Chap 14: Góc Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Ấy, có đánh nhau rồi, mọi người mau ra can đi"

Giọng nói trong đám đông bên ngoài hét lên hô hoán những người bên trong nhà tang, Sa Hạ khi này cũng bị tiếng kêu đó thu hút sự chú ý mà nhìn ra nơi phát ra tiếng nói.

Sa Hạ thở dài, nàng cũng không quan tâm đến chuyện bàn dân thiên hạ cho đến khi nàng nghe hai người bên ngoài đang choảng nhau là Trung Phúc và Kim Đa Hân thì mới bất ngờ đứng dậy đi khập khiễng ra bên ngoài.

Đập vào mắt nàng là cảnh Trung Phúc đang túm lấy cổ áo Kim Đa Hân gằn gọng mắng chửi, Sa Hạ hốt hoảng vội chạy ra, tên kia hôm nay lại lớn mật động tay động chân với cả Kim Đa Hân luôn rồi.

-" Anh làm cái gì thế, sao lại đánh em ấy?"

Sa Hạ cầm tay Trung Phúc gỡ ra nhưng vô hiệu vì cái siết cổ áo của Kim Đa Hân rất chặt.

-" Nó ở đâu khi em xảy ra chuyện, hôm qua và cả hôm kia, bóng dáng nó đều không thấy bên cạnh em, hôm nay lại đến khóc thương đây này"

-" Thằng khốn này, mày làm gì em gái tao đấy?"

Từ trong đám người ồn ào bỗng vang lên tiếng nói áp đảo người bên trong, nhanh chóng, người đó cũng đã lộ hình hài trước mặt ba người. Là Bình Tỉnh Đào đang rất tức giận, ánh mắt trong trẻo và ngây ngô của cô bỗng chốc hoá thành hư không.

-" Bình Tỉnh Đào"

Sa Hạ ngơ mắt nhìn cô ta.

-" Bạn của cô là thể loại này đây sao Sa Hạ, tên khốn này năm lần bảy lượt đều cố ý gây khó đến Kim Đa Hân, thằng nhải này nó rất đáng đánh đấy"

Bầu không khí khó xử này ngày một tăng, Kim Đa Hân đầu óc mơ hồ chẳng hiểu vì sao mình lại bị Trung Phúc tẩn cho một trận như thế này.

-" Mày bỏ cái tay ra khỏi em tao ngay, thằng nhải cảnh sát vô dụng"

Bình Tỉnh Đào cầm lấy cổ tay Trung Phúc rồi thẳng tay vặn tròn thật mạnh khiến anh đau đớn buông tay ra.

-" Trung Phúc, chuyện giữa bọn người tôi từ khi nào cần anh chỏ mỏ vào thế?"

-" Cô nói nhiều làm gì, thằng nhải này mới từ trong quán bar bên cạnh nhà tang mới đi ra đấy, mùi rượu trên người vẫn còn thế kia"

Sa Hạ nhăn mặt nhìn qua Trung Phúc, đúng là có mùi rượu còn thoang thoảng trong không khí, nàng liền cau có bực dọc nhìn anh xong lại cầm tay kéo Kim Đa Hân đi, nàng không hiểu nổi rốt cuộc Kim Đa Hân có gây thù gì với anh ta hay không nữa, Bình Tỉnh Đào cũng lặng lẽ đi theo, trước khi đi còn không quên tát cho Trung Phúc một cái thấu trời khiến anh suýt chút ngã lăn quay.

Sa Hạ kéo cô đi ra một góc khuất.

-" Em có làm sao không?"

-" Em không sao, mấy hôm nay em bận quá không về thăm chị được"

Sa Hạ mệt mỏi nhìn cô, xong lại cúi đầu xuống ôm lấy Kim Đa Hân.

Sa Hạ không nói đáp lại, nàng muốn có cái ôm của Kim Đa Hân vào lúc này, tinh thần kiệt sức mà dựa hết người vào người kia. Nàng mở hờ đôi mắt, thả lỏng hết toàn bộ các giác quan để tận hưởng cái ôm của Kim Đa Hân. Sa Hạ trong mớ hỗn độn bỗng chút có niềm vui nho nhỏ len lỏi trong nàng bởi vì nàng vẫn ngửi được mùi hương độc quyền bản thân trên người Kim Đa Hân.

Sa Hạ không dùng một loại nước hoa cố định bằng việc mua về một loại rồi dùng, nàng mua vài ba loại xong lại đem chúng mix lại với nhau để tạo ra được một mùi hương đặc trưng riêng biệt để sử dung. Và mùi hương Sa Hạ dùng bấy lâu nay đã ám mùi lên người Kim Đa Hân dù cho cả hai hiện tại vốn chẳng còn ở cùng nhau. Trong thâm thâm nàng có chút đắc ý.

Nàng thở dài buông cái ôm Kim Đa Hân ra xong lại cầm tay kéo cô đi ra ngoài thì lại đụng mặt Bình Tỉnh Đào.

Sa Hạ nhìn khẽ qua cô ta rồi ung dung cùng Kim Đa Hân đi lướt qua cô. Bình Tỉnh Đào trông theo mà cau có thở dài bực bội trong người, rõ ràng người chăm sóc Kim Đa Hân vài ngày qua là cô vậy mà giờ này Sa Hạ không mất nhiều thời gian là đã dành lại Kim Đa Hân về tay nàng ta. Còn cô là cái gì đây.

Sa Hạ ra gian chính nhà lại ngồi về chỗ cũ, nàng vẫn quỳ gối trước hai linh cữu, tâm trí nàng tạm thời vẫn không thể dành cho những việc khác nên khi nhìn Trung Phúc túm lấy cổ áo Kim Đa Hân nàng cũng không được nhanh nhẹn như mọi ngày mà chỉ đứng thờ người ở đó.

Kim Đa Hân ngồi bên cạnh cùng nàng, cô nhìn lên hai tấm di ảnh rồi lại nhìn qua khuôn mặt hốc hác của nàng, sự việc đáng tiếc xảy ra ngay tại gia đình của nàng cũng là thứ cô không ngờ đến, cô nhìn nàng đau đớn cũng không thể an ủi thêm, cô lựa chọn cách san sẻ cơn đau cùng nàng ,vì cơn đau từ trong tâm nàng mà ra, từ trong chính hồi ức của nàng. Cô không thể làm được gì hơn.

.

Tiếng khóc của những người thân trong gia đình vẫn đâu đó âm ỉ trong nhà tang, những người thân của hai bên họ hàng cũng đều có mặt đông đủ cho đến khi đưa tang và hạ huyệt. Nhìn trước mắt là hai hố đất ẩm ướt đang dần thả hai chiếc quan tài xuống, sau lại có người dùng xẻng xúc đất đắp lại, Sa Hạ thấy trời đất trong lòng muốn như sụp đổ, nàng vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Kim Đa Hân đứng bên cạnh làm người trụ vững cho nàng tựa vào, hôm nay trời âm u có những giọt mưa rào lát đát không dứt, Kim Đa Hân cầm ô đen đứng che chắn cho nàng, những ngày qua cô không có ở đây thì lúc này cô muốn bản thân là chỗ cho nàng tựa vào nếu nàng muốn. Kim Đa Hân không hề khóc lóc như những người xung quanh, cô vẫn giữ nét mặt tỉnh của mình, không đau buồn, không làm gì biểu hiện trên khuôn mặt của mình cả.

Cơn đau mà Kim Đa Hân cảm nhận xuất phát từ trong tâm, diễn giải như ngay lúc này, Sa Hạ đang bất lực nhìn ba mẹ mình từ ngày về sau sẽ yên vị nơi vùng đất lạnh lẽo, nhìn thấy nàng suy sụp đã ốm đi rất nhiều đến nổi khuôn mặt ngày thường giờ đây cũng thiếu sức sống và ánh sáng trên gương mặt, Kim Đa Hân cũng đau thấu tim gan, trong lòng bỗng hoá mịch mù, đời đất đảo lộn khi nghe tin ông bà Thấu, ba mẹ của Sa Hạ bị sát hại ngay trong đêm.

Những ngày qua, cô bị bác sĩ và Bình Tỉnh Đào giữ chặt chẽ trong bệnh viện để tái khám sức khoẻ, họ còn canh cửa đề phòng cô lẫn trốn đi, nhịp tim của cô dạo gần đây có chút vấn đề khiến cô thường xuyên khó thở ngay vào giữa đêm, trình trạng này kéo dài cho đến đêm Sa Hạ tức tốc chạy về nhà.

Ngày hôm đó khi tỉnh ngủ giữa đêm không thấy Sa Hạ ở đâu, cô đã mệt mỏi ngồi dậy tay liền vớ ngay chiếc điện thoại thì đã thấy hàng loạt tin nhắn của Bình Tỉnh Đào gửi đến vì chuyện nhà của Sa Hạ, khi đó nghe tin tức động trời thế này liền làm cô tỉnh hẳn khỏi cơn say ngủ, lật đật ngồi dậy thì ở lồng ngực bỗng nhiên đau thắt đến thở không nổi, cô bước đến cửa thang máy, cô liên tục ấn vào nút mở nhưng vì có người đang dùng nên mất rất nhiều thời gian để đến lượt của cô, cô khi đó rất gấp, liền tìm đến cửa thang bộ, lúc này, cơn đau điếng cả vùng ngực bên tay trái, hơi thở của cô cũng thoi thóp bị thiếu oxi trầm trọngkhiến cô đã bước đến cầu thang bộ liền ngã xổng xoài xuống dưới. Mắt cá chân bị đập mạnh khiến nó sưng tấy đỏ lên và cả bả vai cùng lúc bị tác động rất mạnh làm cô dần rơi vào cơn mê khi trước mắt đã hình ảnh đã nhoè đi.

Kim Đa Hân không còn thở nổi, oxi xung quanh cứ như đang cố tình tiết kiệm với cô, thân thể đau nhói làm ý trí cô mơ hồ, chỉ đến khi cô được ai đó nhấc bỗng lên, bên tai còn văng vẳng những câu hốt hoảng.

_" Đa Hân Đa Hân, em cố lên, cố lên em ơi"

-" Mở cái con mắt ra đi, em nhắm mắt như thế đó hả!!!"

-" Em mà chết thì chị nhất định không tha thứ cho em"

Đến khi cô mở mắt ra một lần nữa thì khi đó đã là nằm trong bệnh viện, mùi thuốc trong này làm cô khó chịu và có chút buồn nôn. Bên cạnh cô là Bình Tỉnh Đào đang nhăn nhó mặt mũi nhìn cô chằm chằm.

Khi cô khó khăn muốn ngồi dậy thì Bình Tỉnh Đào đã tiến đến đỡ cô, miệng còn càu nhàu cô rất nhiều, một lúc sau khi nghe Bình Tỉnh Đào bảo Sa Hạ cũng đang ở trong bệnh viện cùng toà cách họ không xa, cô ngay lập tức nài nỉ chị dẫn mình đi thăm nàng, Bình Tỉnh Đào nhăn mặt từ chối thẳng thừng nhưng khi thấy Kim Đa Hân bật khóc thì mới hoảng sợ mà dìu cô đi thăm Sa Hạ.

.

.

Khi cử hành xong các thủ tục tang lễ, Sa Hạ cũng muốn ngất đi vì nàng quá kiệt sức để đứng, Kim Đa Hân đã bế xốc nàng lên rồi đi đến mở cửa xe cho nàng ngồi vào, Kim Đa Hân đã nghĩ, ở nghĩa trang âm khí dày đặc thế này không thích hợp ở lại lâu, nhất là với người đang suy nhược cơ thể như nàng.

Kim Đa Hân lái xe đưa nàng về nhà, trở về căn nhà quen thuộc, Kim Đa Hân có chút phấn khởi trong lòng nhưng rồi lại vụt tắt khi thấy Trung Phúc đã đứng ở cửa nhà chờ đợi Sa Hạ.

Khi dừng xe đậu vào chỗ, cô dìu Sa Hạ đi vào nhà, gặp mặt Trung Phúc, Sa Hạ liền không vui.

-" Có chuyện gì không?"

-" Anh thấy em sức khỏe đang không tốt, có mua thuốc bổ cho em"

Kim Đa Hân nghe những lời quan tâm của Trung Phúc gửi đến Sa Hạ, cô không nhịn được mà bật cười khẽ thành tiếng.

Nhìn phản ứng của Kim Đa Hân, Trung Phúc bỗng thấy bản thân có chút ngốc nghếch, xong lại thấy giống như đang bị sỉ vả cười vào mặt anh.

-" Sa Hạ không thích uống thuốc, chị ấy ghét vị đắng, nếu anh có lòng tốt thì hãy tìm hiểu về những loại thực phẩm bổ dưỡng để nấu cho Sa Hạ đi"

Kim Đa Hân cười rất đắc thắng, cô khẽ đẩy Trung Phúc sang một bên rồi dìu Sa Hạ bước vào bên trong, ngay khi Sa Hạ vừa vào, Kim Đa Hân còn ngoái lại nói.

-" Anh về đi, khi này Sa Hạ không tiếp khách được..."

Kim Đa Hân bỗng dừng lại giữa câu nói, khoé môi có chút cong lên nhẹ nhìn Trung Phúc, thắng lợi nói tiếp.

-" Cảm ơn vì quan tâm Sa Hạ của em nhé, nhưng chị ấy đã có em rồi"


____________________________

Ulatr, không biết có ai giống tui không chứ tối qua ngủ, tự nhiên tui nói với bản thân là mình đang mơ xong rồi thấy xung quanh nó u ám luôn é, rồi tui thấy ông già nào đó cầm tay tui kéo đi, tui sợ chứ tr, tui đâu có muốn đi đâu, mà ông già đó cứ cầm chặt tay tui mà kéo đi, cái tui hoảng, cố gắng tự đánh thức bản thân thức dậy xong rồi mới thấy sợ hãi.

Lúc đó tui tự nói trong miệng là pha này chết rồi, tiêu tùng rồi Linh ơi, nó dắt mày đi là không có về được nữa đâu

Tui tỉnh rồi nha, nhắc lại là tỉnh táo hoàn toàn luôn nha, nhưng mà, tui vẫn bị kẹt lại trong giấc mơ bị lão già kia cầm tay kéo đi, còn bên ngoài tui đã mở mắt rồi nhưng cả người cứng ngắc không cử động được é mấy má.

Là kiểu con mắt mở nhìn thấy xung quanh bên ngoài rồi, nhưng mà thần trí vẫn bị kẹt lại trong giấc mơ é, mãi một lúc tui bất lực quá tr quá đất gắng hết sức để tỉnh dậy thì chân tui tự nhiên bị hụt đi giật mạnh một cái xong rồi mới tỉnh dậy đc é, ụ mé tỉnh dậy xong tao khóc quá tr quá đất ༎ຶ‿༎ຶ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro