Chap 15: Sao Chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả một ngày Sa Hạ chẳng nửa bước rời khỏi chiếc giường, nàng nằm cuộn người trong chiếc chăn không hề nhúc nhích, lâu lâu Kim Đa Hân quan sát có thấy nàng nhắm mắt ngủ, nhưng chỉ giây lát sau lại thấy nàng khẽ tỉnh giấc, đôi mắt của nàng thiếu đi sức sống, nó đã đôi phần đỏ hoe và sưng lên.

Kim Đa Hân rất hiểu cho nàng, cô không làm phiền nàng, chỉ kéo rèm cửa và bật đèn tối vàng ấm cho nàng dễ chịu một chút, cô cũng đi dọn dẹp lau chùi xung quanh đồ vật trong căn nhà, vì nó đã có một màng bụi mỏng khi Kim Đa Hân dùng tay quẹt lên, lau đến chiếc đàn piano, cô trầm mặt nhìn nó một hồi khá lâu xong mới bắt đầu lau đi lớp bụi trên nắp.

Cô vốn không định mang chiếc đàn piano này theo cô qua căn hộ mới, vì đây là thứ cô muốn nó giữ chân tại ngôi nhà này, là món đồ duy nhất để cô có thể tìm được lí do quay trở về.

Một lúc sau, Kim Đa Hân đi lên phòng ngủ ngồi trên giường vươn tay khẽ chạm lên trán nàng, cả một ngày nàng đã không ăn gì, cũng không có nổi một giọt nước, tình trạng này kéo dài quá lâu sẽ không tốt.

Cháo cô cũng đã nấu ở phía dưới để khi nàng tỉnh dậy thì sẽ đem lên sau cho nàng.

Nhìn nàng không một câu một tiếng nào muốn nói chuyện càng khiến cô lo lắng, nàng quyết định tự mình chịu đựng khủng hoảng như vậy chỉ làm cô thêm tự trách bản thân. Cô đâu giỏi về việc an ủi hay nói những lời ngọt ngào với ai, sự cứng ngắt trong bản tính của cô cũng là thứ làm cô ghét cay đắng.

Kim Đa Hân ngồi ở đó rất lâu cho đến khi ngủ quên vì mệt mỏi, khi cô tỉnh lại thì trời cũng đang sập tối, nhìn lên trên giường không thấy Sa Hạ đâu nên vội vàng đứng dậy xoa đầu loạng choạng bước chân đi tìm nàng, khi cô đi đến cửa ban công thì trông thấy nàng đang đứng hóng gió ở phía bên ngoài, mái tóc của nàng bị gió thổi bay nhè nhẹ trước mắt cô, và, cũng có một làn khói từ gần khuôn miệng của nàng đang bay lên.

Mùi thuốc lá bay ngược vào trong theo hướng gió xộc vào trong mũi khiến Kim Đa Hân thấy có chút lâng lâng trong đầu óc.

-" Chị có đói không?"

-" Không em"

Sa Hạ giữ tư thế không nhìn lại người phía sau lưng nàng, nàng lại đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc cháy sắp hết lên miệng rít một hơi rồi lại nhả khói ra.

Nàng khẽ cúi đầu xuống màn hình điện thoại dưới tay, ấn phím một lúc thì quay lại nhìn Kim Đa Hân bằng đôi mắt đề phòng.

-" Em xem cái này đi"

Sa Hạ đưa điện thoại cho Kim Đa Hân, sau lại đưa thuốc lên miệng, ánh mắt nàng chứa nhiều u uất nhìn biểu cảm của Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân nhìn tấm hình trong màn hình điện thoại, cô im lặng nhìn lấy nàng rồi thở dài.

-" Chiều hôm đó, em có ra ngoài mua một số đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt, tiện thể có ghé vào thăm hai bác"

-" Chị nhớ là mình đâu nói địa chỉ nhà của ba mẹ chị cho em?"

Kim Đa Hân lần này thì cứng họng luôn rồi, nàng nói đúng, nàng chưa bao giờ nói địa chỉ nhà cho cô từ khi cả hai quen biết nhau đến giờ.

-" Em vô tình biết đến khi bác gái dẫn em về nhà làm khách thôi"

Lần này thì đến Sa Hạ trầm trồ, điếu thuốc tàn trên tay cũng đã sắp lụi tắt, nàng dúi nó xuống lang can rồi vứt nó đi.

-" Khi nào, ba mẹ chị đâu có kể về gì em cho chị nghe?"

-" Cách đây vài tháng rồi chị, hôm đó em về muộn thấy bác gái đang ngồi ôm chân bên vệ đường, em vốn cũng không biết đó là mẹ của chị cho đến khi em dừng xe và xuống xem tình hình, trong lúc đó em thấy chân bác bị sưng nên đã cõng bác về nhà, bác nói chị là con của bác, bác khen chị nhiều lắm, bác nói rất tự hào về chị, khen chị cả một quãng đường em cõng bác về"

Sa Hạ nuốt nước bọt nghi ngờ những lời Kim Đa Hân nói, mẹ nàng lâu nay bị đau chân vì xương không được tốt, trong câu chữ của cô ấy nói có nhắc đến vấn đề này, ý nghĩ của nàng lập tức rối tung lên.

-" Không phải bác không muốn nói cho chị nghe đâu, vì chị không mấy khi về nhà"

Then chốt trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống sau lời nói từ miệng Kim Đa Hân, cơn đau vừa được nàng giấu giếm đi thì này lại bị phơi bày ra, nàng ngồi quỵ xuống tay ôm đầu bắt đầu rơi vào hố đen trong tâm trí nàng tạo nên, nàng bị cuốn vào sự tội lỗi, sự ân hận và cả tiếc nuối không dứt, cảm thấy bản thân đã quá vô tâm khi mà cả năm nàng chỉ về nhà ba mẹ được một, hai lần.

Khi đến lúc này, nàng mới nhận ra bản thân tồi tệ đến nhường nào, lâu này nàng luôn nghĩ mình yêu gia đình, lo cho ba mẹ chẳng thiếu thốn thứ gì, và cả luôn cố gắng trở thành một đứa con hoàn hảo để ba mẹ niềm nở với mọi người xung quanh, nhưng nàng lại chưa từng hiểu, ba mẹ không ép nàng trở thành người giỏi nhất, họ cũng không yêu cầu nàng báo đáp công ơn phụng dưỡng, thứ mà họ muốn rất đơn giản. Đó chính là có thể nhìn thấy nàng lớn lên qua từng ngày, nhìn thấy từng sự kiện xảy ra với nàng, và cả khi nếu nàng có gục ngã đến đâu, họ vẫn sẽ ôm lấy nàng tránh xa khỏi xã hội ngoài kia.

Nhưng mà..

Muộn rồi còn đâu..

Sa Hạ nấc lên từng tiếng khóc thảm thương, nàng oà lên nức nở giống một đứa trẻ lạc lối giữa cuộc đời chông gai, và, cũng thật giống một đứa bé đã mắc phải sai lầm mà nó biết không thể nào có thể sửa lại được nữa. Thứ mà nó có thể làm ngay lúc này là bật khóc vì hoảng sợ và tận cùng của sự bất lực.

Dù, Kim Đa Hân đã vội ôm lấy nàng vì sợ nàng sẽ hao tâm sức mà ngất đi, nhưng rồi nàng cũng đẩy mạnh cô ra và hét vào mặt cô những câu chua chát

-" Em, em tại sao chẳng nói tôi nghe chứ!!!"

-" Em cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, đến lúc này em nói tôi nghe làm được tích sự gì nữa chứ!!"

-" Em giống như một đứa sao chổi vậy em có biết không, từ khi em xuất hiện thì cuộc sống của tôi cứ bị xới tung lên!!!! Mất hết quy luật trật tự, đến bây giờ tại vì em mà ba mẹ cũng bị người ta giết thảm hại đến vậy, đúng là thứ sao chổi mà!!!"

-" Cút đi, cả đời này về sau tôi cũng không muốn nhìn một đứa sao chổi như em"

Sa Hạ đứng lên gằn gọng từng câu từng chữ như muốn Kim Đa Hân phải khắc cốt ghi tâm lời nói của nàng, sau đấy lại bỏ đi vào bên trong cùng một khí thế áp đảo năng lượng của Kim Đa Hân.

Sự vô lí bất ngờ này của Sa Hạ khiến Kim Đa Hân đơ người không hiểu những gì đang diễn ra, mặc dù trong lòng sớm đã bị những câu chữ kia xé lòng. Cô đứng đó chau mày  ngoảnh đầu nhìn nàng bỏ đi, nàng nói cô là sao chổi, lần đầu tiên cô trông thấy Sa Hạ nổi điên như vậy liền có phần hoảng sợ mà đi theo nàng vào bên trong.

Nhìn thấy Kim Đa Hân vẫn còn muốn đi theo, Sa Hạ liền nổi nóng mà quay lại quát.

-" Em có hiểu tiếng người nói không? Tôi nói đến thế em vẫn không hiểu à, tôi nói em cút đi!!!!"

-" Sa Hạ, chị đâu thể nói vô lí như thế, em chưa làm gì m--"

-" Câm mồm, nhìn vào những gì đang xảy ra đi rồi hẳn bảo mình không làm gì nhé Kim Đa Hân"

Kim Đa Hân lần này thì tức giận thật rồi, cô hùng hổ đi lại chỗ nàng chất vấn.

-" Nói đi, tôi đã làm gì?"

-" Em nghĩ những gì em làm tôi không biết sao?"

Kim Đa Hân cắn chặt răng nhìn nàng, tay sớm đã siết chặt lại

-" Kim Đa Hân năm 16 tuổi đã từng gây ra vụ án giết người ở bãi biển, nhưng cuối cùng cảnh sát không có bằng chứng cũng như manh mối ở hiện trường nên đến tận bây giờ cô mới có thể đứng đây mà nói chuyện với tôi đấy Kim Đa Hân"

Sa Hạ đay nghiến nói chậm từng chữ, nàng tức giận đến mức trong đôi mắt đã xuất hiện những tia máu đỏ nhiều sát khí. Xong lại nói tiếp.

-" Năm 18 tuổi, Kim Đa Hân đã bỏ nhà ra đi vì không chịu đựng được sự ngược đãi của bố mẹ, sau đấy lại bươn chải khó khăn kiếm cái ăn cái mặc qua từng ngày, khốn đốn giống như một chó bị người ta hắt hủi đi"

Lúc này, Sa Hạ đã dần thả lỏng cơ mặt mà cười nhạt, ánh mắt ghét bỏ.

-" Năm 20 tuổi, tôi với em gặp nhau lần đầu ở vùng biển đó, khi về sống chung, em đã rất nhiều lần có dính líu đến những đường dây buôn bán ở chợ đen, em nghĩ tôi là ngu ngốc để em qua mặt sao Kim Đa Hân?"

Sa Hạ cười lạnh lẽo nghiêng nhẹ đầu đi lại chỗ Kim Đa Hân, nàng dùng ngón tay ấn mạnh vài ba cái lên người cô mà chế giễu.

-" Em cũng chỉ là loại người rác rưỡi của xã hội, em nghĩ bản thân em thanh cao đến nhường nào chứ? Người đàn ông tự sát trước cổng là tôi cũng là do bị em bứt đến đường cùng mà tự sát, em khốn nạn đến cỡ đó đấy Kim Đa Hân"

Kim Đa Hân quay mặt đi cười nhạt nhẽo khi nghe người trước mặt phơi bày bản chất của cô, xong liền nhanh chóng bất ngờ bắt lấy cổ tay nàng đẩy nàng xuống sàn ngồi lên người nàng dùng tay đè giữ, cô đang áp đảo nàng,  sự va chạm kêu một tiếng ầm rõ lớn trong căn phòng.

Xong, Kim Đa Hân có lẽ vì quá tức giận nên dùng bàn tay ấn chặn miệng nàng lại, cái ấn tay đó mạnh đến nổi khiến môi nàng bị dập chảy ra cả máu.

-" Thì sao, chị tính làm gì em?... huh?"

Ánh mắt đen láy sâu chẳng thấy đáy nhìn nàng đang hoảng sợ ở phía dưới. Đi kèm cùng lời nói là nụ cười nham nhở của cô.

-" Haizz! Mới hôm trước còn nói muốn bảo vệ em, hôm nay chị trở mặt nhanh thế?"

Kim Đa Hân nghé sát tai nàng thì thầm, nói xong còn thổi gió nhẹ khiến nàng rùng mình nổi da gà, ánh mắt hoảng sợ của nàng khiến Kim Đa Hân thích thú.

-" Em bật live stream nhé, mọi người sẽ thấy, Sa Hạ oai phong thường ngày lúc này cũng chỉ là con kiến bé nhỏ"

Kim Đa Hân bật cười rút trong túi ra chiếc điện thoại ấn gõ một thao tác vài đường xong lại để nó qua một góc, chiếu hướng camera quay về hai người.

-" Sao đấy, ánh mắt của chị nhìn em như thế là sao đây?"

Kim Đa Hân buồn cười khi thấy giọt nước mắt của Sa Hạ rơi xuống, cô nhìn thấy sự bất lực và căm hận của nàng trong ánh mắt.

-" Mọi người nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ không..."

Kim Đa Hân dừng giữa chừng lời nói, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Sa Hạ cười ôn nhu nói tiếp.

-" Sa Hạ đang rất horny, nhưng thứ chị ta cho ra lại là dòng nước trong mắt"


---------------------------------------------


t mà mơ thấy mấy cảnh này thường xuyên chắc fic t viết đều đều luôn á :))

đêm qua ngủ mơ thấy dị đó, vừa tỉnh dậy là viết ngay vào ghi chép liền, mắt nhắm mắt mở viết sai chính tả tè le kkk

sáng ra xem lại t nhìn lại mà còn giật mình á tr, nhớ lại t còn cảm nhận được Sana ôm t nữa, má lúc đó t sướng rơn người luôn.

nhớ mang máng là do Dahyun cãi nhau với ba mẹ nên mới có khu cảnh như trên hình. Thiệt riết t tưởng t khùng luôn đấy trời 🤦





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro