Chap 16: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân thoả mãn tâm trí nhìn phản ứng đang phẫn nộ của Sa Hạ, từ ánh mắt đến sự cự quậy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cô, điều khiến Kim Đa Hân bất ngờ hơn hết có lẽ là cô không ngờ được Sa Hạ lại không bật lại nổi cô.

Cô trêu nàng một vài câu rồi nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi miệng nàng, cô nhìn lên tay vẫn còn thấy vài tia máu nho nhỏ dính lại trên tay, nội tâm của cô liền thấy dày dò sau khi trông thấy môi của nàng đã bị dập mạnh đến chảy máu, nhưng sau cùng cô chỉ thở dài lau đi vết máu bằng cách quẹt lên quần áo của mình.

-" Nói gì đi, khi nãy chị giãy giụa nhiều lắm mà?"

Sa Hạ thở gấp hơn, lồng ngực của nàng phồng lên xuống sau mỗi lần lấy hơi thở ra, nàng cắn chặt răng rất ấm ức nhìn lấy con người đang ngồi đè lên người nàng.

-" Đừng nhàm chán như vậy chứ Sa Hạ, mọi người đang xem live stream đấy, chị không thể nói được câu nào thú sao luật sư Thấu?"

Kim Đa Hân hất nhẹ mặt về phía chiếc điện thoại, môi cô vẫn giữ nét cười ôn nhu đến rợn người.

-" Em quên bén mất là chị đâu còn gì để mất nhỉ"

Nụ cười của Kim Đa Hân dần trở nên bất bình thường, hay nói đúng hơn là thật giống với mấy bọn biến thái đang sắp làm chuyện xấu xa, cô khom người cúi đầu gần mặt nàng.

Được một lúc, Sa Hạ vẫn không phản ứng lại với hành động của cô, nàng vẫn lặng thinh nhìn cô, sự tức giận bộc lộ tất cả qua đôi mắt nàng.

Kim Đa Hân lại phát ngán với sự nhàm chán của nàng, liền giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ nàng khiến sợi dây đứt lìa, Sa Hạ hoảng hốt nhìn theo mà hét lên một tiếng, nàng hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn Kim Đa Hân gằn giọng.

-" Làm cái quái gì thế hả, cô bị điên rồi, trả nó lại cho tôi đi!! "

Trái ngược với Sa Hạ, Kim Đa Hân đã thôi cười từ lâu, cô cầm sợi dây chuyền đưa lên trước mắt nàng để nó lung lay theo lực chuyển động, mặt sợi dây chuyền có màu xanh trời nhạt sáng lấp lánh qua ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, nó lấp lánh trước mắt nàng, lấp lánh cả dòng nước mắt trực trào uất nghẹn của nàng.

-" Nói đi, chị có từng nghĩ là sẽ yêu em không?"

-" Tôi không yêu em, không hề yêu em, những cảm xúc của tôi đều rất rối, tôi từng nghĩ rất nhiều về em bởi vì tôi có rất nhiều cảm xúc lạ từ bên trong, tôi có nghĩ mình rung động với em, nhưng tất cả đến cuối cùng thì không phải..."

Sa Hạ khóc lên từng tiếng, nàng dùng hơi khó khăn để nói ra một câu hoàn chỉnh, tiếng nấc của nàng cứ thế mà lấp đầy căn phòng.

-" Thứ tôi muốn là cách quan tâm dỗ dành thấu hiểu của em, trước giờ đều là không hề yêu em, không yêu em... "

Kim Đa Hân nghe từng câu từng chữ, mặt mũi cô lạnh tanh nhìn lấy nàng.

-" Vậy sao Sa Hạ từng nói.. Sa Hạ yêu em?"

-" Là nói dối, tôi đã nói dối em, vì tôi không muốn mất đi sự tôn sùng của em dành cho tôi.."

-"...."

Kim Đa Hân khi này không còn đùa nổi với nàng, cô ghìm chặt tay nàng xuống sàn nhà không hề có ý định buông tha, chau mày cô khẽ cau lại, cô không tức giận với nàng, chỉ thấy không được vui vì nàng lại nói huỵch toẹt nó ra đầy thô lỗ như thế.

Kim Đa Hân cũng thừa rõ hiểu nàng có bao giờ yêu cô, bởi vì nàng trước đây thật cô đơn, những người bạn xung quanh nàng ngoài Lâm Nhã Nghiên ra thì còn ai là thân thiết đâu, nàng lại sống khép kín bản thân bản tính khó khăn, khiến những người có ý muốn làm quen cũng khó khăn hơn bao giờ.

Cô xuất hiện trong cuộc đời nàng cũng là do nàng tự tạo cơ hội còn gì, ban đầu cô chỉ thấy tò mò về con người của nàng mới lén la lén lút rình mò nàng như một gã biến thái, về sau cô nhận thấy những mặt khía cạnh khác của nàng, có một điểm mà Kim Đa Hân rất thích thú ở nàng, không phải nét đẹp, chẳng phải đường cong cơ thể, điểm thu hút cô đó là tính hậu đậu có phần vụng về của nàng, cô thấy mỗi lần như thế trông nàng ngốc nghếch như đứa trẻ con, không nỡ bắt lỗi.

Nhưng lúc này, đứa trẻ đó bị cô làm cho ghét cô luôn rồi.

Sa Hạ hận không nói thành lời, nàng nghi vực vì sao chẳng ai đến cứu nàng, rõ ràng là đang live stream, không ai nhìn thấy nàng đang bị khống chế hay sao, cảnh sát bọn họ mở miệng một câu là bảo vệ nàng, hai câu là không để nàng gặp bất chắt, vậy mà lúc này nàng sắp hẹo dưới tay Kim Đa Hân rồi đấy.

-" Chị nói vậy nghe không được chút nào, sao mà Sa Hạ lại có thể tệ đến thế chứ, chị quá tệ rồi.!"

Kim Đa Hân buông tay đang ghì chặt nàng mà đứng lên, cô chỉ đứng lên, không hề bước chân sang bên cạnh để bước đi. Lúc này, Kim Đa Hân cúi đầu xuống nhìn Sa Hạ dưới chân mình.

Kim Đa Hân đã chuẩn bị tâm lí cho ngày Sa Hạ có biểu hiện như bây giờ, nhưng vẫn thấy thất vọng ê chề không giấu giếm nổi, nàng dựa vào cái gì mà nói cô như thế, hay là lại nghe ai đó rót lời vào tai rồi, nàng chẳng tin cô nữa sao. Ấm ức trong lòng Kim Đa Hân tựa như sóng biển dập mạnh vào bờ, nó dữ dội và điên cuồng, khuôn mặt lạnh tanh của cô nãy giờ cũng đã chào thua trước cảm xúc của mình, đôi mắt u uất tăm tối của cô đã dần có một tần nước mỏng lấp lánh sau ánh đèn mà nhìn lấy người con dưới phía bên dưới.

Sa Hạ nhìn biểu hiện như sắp khóc của Kim Đa Hân thì muốn ngu ngơ cả người, vừa mới nãy cô ta còn đùa cợt nàng, vậy mà bây giờ lại trực trào nước mắt cho ai xem.

Kim Đa Hân như vậy thật sự khiến Sa Hạ sợ chết khiếp.

-" Sau này chúng ta không gặp nhau nữa, em cũng không tìm chị, chị sống cho tốt đấy"

Kim Đa Hân vứt sợi dây chuyền trên tay xuống người nàng rồi cầm lấy chiếc điện thoại bỏ đi, tiếng bước chân não sầu của cô vang vọng dưới sàn nhà truyền vào tai Sa Hạ đang nằm bất lực ở đó, đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên thì mới có phản ứng trở lại.

Nàng cầm lấy sợi dây chuyền ôm vào lòng nức nở khóc lên từng tiếng thấu tận mây xanh, sợi dây này là thứ mà lần trước về thăm ba mẹ, ba nàng đã tặng nó cho nàng, ba bảo viên đá trên mặt dây chuyền có tác dụng giúp nàng sáng suốt trong công việc và mối quan hệ, vậy mà cớ sao nàng lại thấy ý thức của bản thân tăm tối đến thế này. Khi nãy Kim Đa Hân giật mạnh nó ra khỏi nàng, nàng hoảng sợ tột độ như vậy là bởi vì đây là thứ duy nhất mà nàng còn giữ lại từ ba mẹ của nàng. Hành động làm tổn hại đến nó hỏi làm sao nàng không sợ hãi được chứ..

Sa Hạ cứ vậy mà nằm co người ôm sợi dây chuyền ấm ức khóc rất lâu, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến cả người nàng run lên từng cơn không thể kiểm soát, nhưng dù như vậy, nàng vẫn đau đớn nằm đó chịu trận cả một đêm dài đằng đẵng, nỗi đau đó giống như đang dần ăn mòn vào tinh thần nàng, đau đớn đến không thể chịu nổi.

.

Từ đêm hôm đó, đã hai tháng trôi qua rất chậm rãi tựa như thời gian bị đóng băng tua chậm, Sa Hạ cũng không muốn ra khỏi nhà, vụ án mặc phó giao cho Trung Phúc và Chu Tử Du giải quyết, nàng không muốn tiếp xúc với một ai, nhà cửa cũng được nàng đóng chặt kéo khoá rèm lại không để lọt một khe hở.

Thức ăn cũng là do Lâm Nhã Nghiên mua đến treo trước cửa để Sa Hạ tự lấy, cách sống của Sa Hạ giống như người cách biệt xã hội. Sự hốc hác trên khuôn mặt hiện rõ ràng hơn, không còn vẻ tươi tỉnh như lúc xưa..

Mọi ngày, nàng chỉ bấm điện thoại đọc thật nhiều thông tin có liên quan đến vụ thảm sát nhà họ Thấu, sau đó lại uống những loại nước có cồn và ga để giảm đi sự căn thẳng bên trong nàng, sau cùng nàng chỉ kiếm thứ đó ăn tạm bợ để qua cơn đói. Nếu không làm những việc đó thì nàng cũng sẽ chỉ tắm rửa xong lại nằm lì trên giường cả một ngày như người kiệt sức.

Thói quen cách sống này trước đây Sa Hạ đều không có, nàng cho rằng dù có thế nào thì cũng phải giữ thói quen tích cực để bản thân không thảm hại trước bão giông. Nhưng đến lúc này khi những sự việc liên tục ào ạt ập đến không kịp cho nàng thở thì nàng mới nhận ra, con người ta khi đang tích cực có ý chí tinh thần mạnh mẽ thì nói gì cũng được, đặt ra bao nhiêu mục tiêu kỉ luật cũng không vấn đề, đến khi biến cố đến thì buông bỏ thì những thứ đó cũng không ảnh hưởng gì, nó vốn cũng không còn quan trọng.

Cách sống của nàng bị Lâm Nhã Nghiên mắng mỏ rất nhiều, cô không thể chấp nhận nổi cách sống như người tự kỉ của nàng, Sa Hạ lơ đi những lời nói ngoài tai, nàng không muốn chú ý đến những người xung quanh, nàng không muốn làm gì nữa, nàng muốn mọi người xem nàng như người tàn hình trên cuộc đời này cũng được.

Lâm Nhã Nghiên đập cửa bên ngoài la lối ỉ ối bên ngoài cũng không làm lay động đến nàng bên trong, Sa Hạ cứ ngồi đó mày mò gõ phím trên máy laptop của nàng cho đến khi có cuộc gọi đến.

Sa Hạ bất ngờ bật ngồi dậy chạy vội vàng xuống cửa chính, nàng mở cửa bất ngờ rồi chạy thật nhanh ra chiếc xe sớm đã có một lớp bụi của mình.

Lâm Nhã Nghiên cũng hoảng hốt đuổi theo đứng giữa đường dang tay chặn đầu xe nàng lại.

-" CHỊ NÉ RAA!!!"

Sa Hạ ngồi trong xe đánh lái nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên thì nhướn người ra ngoài cửa xe hét lên.

-" Em đi đâu trong lúc này, mày làm vậy chị không yên tâm"

Sa Hạ tặc lưỡi thở dài một cái rõ, nàng đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu Lâm Nhã Nghiên có thể lên xe đi cùng nàng...

.

Trên đường, Lâm Nhã Nghiên lại la hét sợ chết đi sống lại khi chứng kiến Sa Hạ đạp ga chạy tốc độ cao đánh võng trên quãng đường đi.

-" Chạy chậm thôi Sa Hạ!!!!"

Lâm Nhã Nghiên hét lên.

Sa Hạ không như Lâm Nhã Nghiên, nàng cực kỳ tập trung nhìn về phía trước đến nổi lông mày của nàng phải nhíu lại vào nhau.

Nàng không quan tâm đến Lâm Nhã Nghiên ngồi ghế bên cạnh đang la hét vì sợ hãi, nàng còn một việc quan trọng hơn rất nhiều, nàng không được chậm trễ vì nàng không đợi thêm được một giây nào nữa...




[ KÍt!!! ]

------

Tin tức mới:  "Chiều cùng ngày tại tuyến đường A ngay giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ đã xảy ra một vụ va chạm tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 5 người bị thương nặng, trong đó có hai người , một người là nhân vật có tiếng trên mạng xã hội , người còn lại là một người có tiếng tăm trong giới cảnh sát... Hiện tại vẫn đang nguy kịch cấp cứu chưa rõ sống chết..."




____________________



đó chẳng phải những điều mà anh hay nghe, trang trí phòng đẹp bật nhạc hay ghê ế ề ê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro