Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Đa Hân, năm nay vừa tròn 18. Tôi có 2 người bạn thân, một là Thấu Kì Sa Hạ, hai là Chu Tử Du. Chúng tôi đã thân thiết với nhau từ thuở ấu thơ. Hiện tại, tôi lại không còn xem Sa Hạ là bạn thân nữa, nhưng thay vào đó là một cảm giác đơn phương. Tôi thích thầm cô ấy chắc cũng tầm nửa năm rồi nhưng vẫn không dám tỏ tình, vì khi đã buông lời yêu thì sợ rằng nếu cô ấy không đồng ý thì có thể sẽ không còn là bạn nữa.
--------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời vào ngày thứ 2, tôi đã dậy chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Khi đang xuống tới cầu thang thì bỗng điện thoại của tôi reo lên.
- " Alo "
- " Hân hũm, cậu sang nhà mình đi học chung với mình đi, giờ mình làm biếng dậy quá " _ Sa Hạ.
- " Thôi được, cậu chờ mình tí "
Tôi có thể đoán được rằng cô ấy vẫn đang nướng khét giường, vì giọng cô ấy khi chưa tỉnh ngủ hẳn lúc nào cũng  nhừa nhựa. Và đó cũng là thứ khiến tôi tan chảy.
Nhanh chóng khóa cửa và dắt xe ra ngoài cổng, tôi chạy một mạch sang nhà Sa Hạ. Tới nơi tôi nhấn chuông cửa thì mẹ Thấu ra mở cửa cho tôi.
- " Tiểu Hân sang đón Sa Hạ đi học à "
- " Dạ, Hạ dậy chưa bác ? "
- " Con bé vẫn đang ở trên phòng, cứ sáng thứ 2 là khó kêu nó dậy lắm, phiền cháu giúp ta gọi con bé dậy"
- " Dạ vâng, cháu xin phép "
Sau khi tìm lên phòng Sa Hạ, tôi mở cửa bước vào, thật buồn cười xen một chút cưng chiều, cô ấy vẫn còn ngủ người cuộn tròn trong chăn, duy chỉ còn chừa mỗi chân ra ngoài. Tôi đi đến và ngồi xuống, khẽ lay nhẹ người con sóc bếu này.
- " Hạ à, tính nghỉ học luôn hay gì mà còn chưa chịu dậy. "
- " Aww Hân sang rồi à, cậu bế mình dậy vscn đi, mình đi hong nổi "
- " Gì vậy chời, con gái con nứa làm biếng thấy sợ " .
Nói như thế thôi, tôi vẫn bế cô ấy vào phòng tắm nhưng vẫn phải để cho cô ấy tự xử . Sau tận 10p cô ấy cuối cùng cũng bước ra, tôi ngẩn người với vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô ấy bây giờ. Ngây người đến mức cô ấy đến bên tôi quơ tay trước mặt vẫn không để ý.
- " Làm gì mà thẩn thờ dữ vậy, đi thôi nào"
Tôi lớ ngớ vẫn chưa hoàn hồn đi theo sau. Xuống tới nhà cả hai đồng thanh chào mẹ Thấu rồi cùng lên xe đến trường. Đậu xe trong bãi rồi cùng nhau đi tới lớp, nhưng vẫn không quên chí chóe với nhau.
- " Thiệt tình, may là còn 5p nữa mới vào lớp, con sóc lười nhà cậu không lo về thời gian hay sao"
- " Xời, có ôsin cao cấp để làm gì chớ "
- " Gì chứ, nay còn làm dám xem tôi là ôsin. Cậu được lắm, lần sau không đưa đón đi học gì nữa "
- " Ò mấy người hong đưa tui đi thì còn có Tử Du mà "
- " Ừm đi mà nhờ cậu ta, nhà xa lên đến trường cũng là vấn đề về thời gian rồi, ai mà rảnh đưa cậu đi"
Cùng lúc đó, Tử Du cũng đi tới.
- " Chào 2 cậu, sắp vào lớp rồi sao còn ở đây? "
- " Du à, mai cậu đưa mình đi học được không, tên đậu hũ này hất hủi mình rồi huhuhuhu "
- " Vậy được thôi, mai mình sẽ đến nhà cậu thật sớm để không bị trễ giờ "
- " Cậu hứa rồi đó nha, đừng quên đó "
Sau đó Sa Hạ liền nắm lấy tay Tử Du cùng nhau đi vào lớp. Cô ấy đã bỏ quên Đa Hân lại. Đa Hân lủi thủi đi theo sau vào lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm. - " Đồ ngốc này tôi chỉ nói lẫy thôi mà, đâu cần phải làm thế "
Hai tiết học đầu trôi qua, Đa Hân buồn chán gục mặt xuống bàn, lấy quyển sách dựng ngay trước mặt để tránh giáo viên. Sa Hạ ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn nhắc nhở, cô lâu lâu chỉ liếc nhìn con người đang say giấc kia, nhìn cái vẻ điển trai của cậu. Cô ngẩm lại thì thấy bạn thân của mình toàn những con người đẹp trai không.   Tiếng trống ra chơi vang lên, Tử Du quay xuống rủ Sa Hạ cùng Đa Hân xuống cantin. Sau khi gọi Đa Hân dậy thì cả 3 cùng nhau xuống cantin kiếm đồ ăn. Khi đã lấy được phần thì cả 3 yên vị ngồi ăn. Bỗng Nhã Nghiên đến bên Đa Hân, vỗ nhẹ vai cậu và xin được ngồi cùng. Đa Hân liền đồng ý vì bên phần bàn của cậu còn dư nhiều chỗ, còn Sa Hạ thì ngồi cạnh Tử Du làm tâm tình của Đa Hân nãy giờ cũng không được tốt mấy.
- " Hân à, xíu nữa cậu có đi ra tập bóng rổ không " Nhã Nghiên hỏi
- " Nay mình cũng hơi mệt, chắc mình cũng chỉ ngang qua xem một tí thôi chứ không chơi"
Sa Hạ thấy Nhã Nghiên gọi " Hân " ngọt sớt liền muốn tách hai người này ra vì trước giờ cô cũng chẳng có hảo cảm với Nhã Nghiên.
-" Hân, lo mà ăn cho lẹ đi rồi vào lớp "
Sau khi ăn xong Đa Hân muốn đi mua sữa cho Sa Hạ, nhưng lại bị chậm hơn Tử Du một bước. Cậu ta lại còn xoa nhẹ đầu thật ôn nhu với Sa Hạ làm Đa Hân thật khó chịu. Mặc dù là bạn thân từ bé nhưng khi xác định đơn phương Sa Hạ, Đa Hân đã xem Tử Du là tình địch đáng gờm. Đành kìm lại tâm tư mà cùng Nhã Nghiên vào lớp học những tiết còn lại.
--------------------------------
  Hi vọng mọi người cho ý kiến 😅😅
~ M O N ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro