Chỉ là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng tiếp theo, Đa Hân bật dậy và làm vscn một cách thần tốc nhưng khi rửa mặt xong thì cậu mới nhận ra rằng dậy sớm làm gì khi Sa Hạ từ nay được Tử Du đưa đi học rồi. Cậu tự trách cái tính trẻ con của mình cứ phải chọc ghẹo con người dễ giận lẫy đó làm gì để giờ hối hận. Gác lại chuyện đó sang một bên, cậu xuống nhà khóa cửa lại và đi học. Nay tự nhiên lại muốn thay đổi không khí, muốn đi bộ cho thư giãn. Đi được nửa đường thì thấy Nhã Nghiên từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, cô ấy vẫy tay rồi chạy lại với Đa Hân.
- " Nay hiếm khi thấy Kim thiếu gia đi bộ đi học nha "
- " Thư giãn để tí còn chơi bóng nữa "
Khi cả 2 cùng đến trước cửa lớp thì Sa Hạ cùng Tử Du cũng vừa tới, họ vừa đi vừa nắm tay làm Đa Hân lại nổi lên cơn ghen. Còn Nhã Nghiên cũng tranh thủ thời gian này bắt lấy tay Đa Hân, cô đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với tên ngốc này nhưng cậu ta cứ trì độn. Sa Hạ thấy Nhã Nghiên thân mật với Đa Hân cũng tự nhiên cảm thấy khó chịu.
- " Chào Sa Hạ Tử Du, sao nay không nhờ Hân chở đi mà lại chuyển sang Tử Du rồi "
- " Tôi đi với ai thì có liên quan gì đến cậu à, cả hai người họ đều là BẠN THÂN của tôi, muốn đi với ai là việc của tôi" Sa Hạ nhấn mạnh chữ bạn thân ngay sau đó liền kéo Đa Hân về phía mình.
Đa Hân nghe Sa Hạ nhấn mạnh hai từ bạn thân lại thấy buồn, cứ như vậy thì làm sao mà bày tỏ tâm tư của mình cho nàng biết được, cứ rụt rè sợ mất luôn tình bạn.
-" Thôi được rồi, có gì to tát đâu mà, vào lớp thôi "
----------------------------------
Ra chơi Nhã Nghiên kéo Đa Hân xuống sân bóng rổ, cô ngỏ ý rủ Đa Hân đi chơi
- " Hân này, tối nay 2 đứa mình đi bar chơi không? "
Đa Hân chậm rãi suy nghĩ, bình thường Sa Hạ không thích và không cho mình đi chơi những nơi đấy vì biết mình có tính ham chơi. Nhưng hôm nay chắc phải phá lệ một bữa, lén đi chắc không sao nhỉ.
- " Vậy 7h mình đón cậu, có gì nhắn tin cho mình "
- " Ui, cậu đồng ý đi cùng mình hả, mình vui quá "
Sau khi đã đến sân tập, tập kĩ thuật xong thì cũng hết giờ. Nhã Nghiên lại chủ động nắm tay Đa Hân đi về lớp. Đến cửa lớp, Sa Hạ bước ra nói.
-" Cậu đã đi đâu vậy hả, hôm nay còn không đi ăn với mình " Nàng phồng má lên nói.
- " Mình xuống sân tập bóng xíu, cậu cũng có thể đi với Tử Du mà "
- " Nhưng mà không có cậu thì không ngon miệng hiểu không, đồ ngốc "
Chỉ cần câu nói đó thôi, Đa Hân muốn nhảy cẫng lên, vui vẻ khôn xiết.
- " À mà ngày mai cậu lại đón mình đi học đi "
- " Sao thế? "
- " Đi chung với cậu bao lâu vậy, nay tự nhiên Du đón thấy không quen, với sợ phiền quá "
- " Ỏ vậy không thấy phiền mình hả " Cậu lại dở chứng muốn trêu ghẹo.
-" Từ nay không xem cậu là osin nữa, cho cậu làm kị sĩ của mình, mình sẽ làm công chúa. "
- " Gì vậy trời, trẻ con thế "
- " Cậu phải đi theo bảo vệ mình, chăm sóc cho mình, phải nghe lời mình nữa "
- " Thôi tạm chấp nhận "
- " Phải vậy chứ, iu iu "
---------------------------------
Khi về đến nhà, Đa Hân lên lầu thay quần áo đơn giản bước xuống nhà bếp ăn cơm cùng ba mẹ.
- " Con trai, con có còn nhớ con bé Thái Anh hàng xóm cũ của chúng ta không " Mẹ Kim hỏi
- " Cũng lâu rồi từ khi em ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khác, con cũng thực nhớ em ấy. Nhưng, sao nay mẹ lại hỏi thế ạ "
- " Mẹ của con bé liên lạc lại với ta, nói rằng giờ đã ổn định được kinh tế, chắc vài ngày nữa sẽ về đây sống. "
-  " Thật ạ "
- " Um, cô Tôn cũng sẽ cho tiểu Anh học chung trường với con, có gì nhớ bảo vệ con bé "
- " Vâng, nhưng mẹ cứ lo xa, con bé ấy dữ dằng lắm có khi nó bảo vệ con thì đúng hơn " Hân cười tít mắt.
   Ăn xong bữa, Đa Hân lên phòng cởi áo ra rồi nằm lăn ra ngủ đến chiều, vì thói quen của cậu cứ thích cởi trần khi ngủ. 6h15 điện thoại của cậu réo lên.
- " Ai đó "
-" Gái Nhật đó " đầu dây bên kia trả lời  Đa Hân giật mình vội nhìn lại, im lặng một lúc bên kia cũng lên tiếng.
- " Nhã Nghiên của cậu nè, chuẩn bị tới đâu ròi "
- " Oáp, mình mới ngủ dậy " Hân ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
- " Chuẩn bị đi rồi sang đón mình "
- "ok "
Tắt máy rồi quăng điện thoại sang 1 bên, cậu lững thững đi vào phòng tắm. Mặc quần rách gối cùng sơ mi đen mở hai cúc, xịt thêm một ít nước hoa. Xong xuôi giờ nhìn cậu rất soái và quyến rũ. Xuống gara lấy xe, cậu liền đến nhà Nhã Nghiên.
   Cô bước ra với một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, đưa mắt nhìn Đa Hân liền bị mê mẩn bởi vẻ đẹp trai cuốn hút của cậu. Khi Đa Hân gọi cô bước lên xe thì mới hoàn hồn. Đa Hân liền khởi động xe đi đến quán bar DARK.
-----------------------------------
hiuhiu
~ M O N ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro