Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến quán bar, hai người người tìm chỗ trong góc để ngồi, Nhã Nghiên gọi 1 chai rượu rồi rót ra. Về phần Đa Hân, lần đầu đến những nơi này tiếp xúc với loại âm thanh ồn ào và không khí nơi này có chút không quen, vì sợ Sa Hạ nên đâu dám đi.
- " Nè Hân, uống thử đi "
Nhận ly rượu từ tay Nhã Nghiên cậu uống 1 hơi hết ly. Thấy Đa Hân có vẻ đô cao Nhã Nghiên liền đề nghị
- " Hay mình chơi kéo búa bao, ai thua thì uống xem như phạt, chịu hong. "
- " Mình nghĩ là không nên đâu, tí còn phải lái xe về mà "
- " Xời, hay là cậu sợ.... "
- " Gì chứ, ai nói mình sợ, bắt đầu đi "
Nhìn lên bàn bây giờ có 4 chai rượu được uống hết nằm ngổn ngang trên bàn. Và tên ngông cuồng nào đó đã nằm trên bàn. Đa Hân đúng là rất xui trong trò kéo búa bao, cậu đã bị phạt rất nhiều nhưng Nhã Nghiên chỉ bị phạt có 4 ly. Xem qua đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã rất trễ, cô dìu Đa Hân ra ngoài xe, cũng khá vất vả vì cô là thân nữ nhi. Chật vật mãi cũng ra tới ngoài xe, chỉnh tư thế lại cho Đa Hân ở ghế phụ thì cô cũng lên ghế lái ngồi. Thật may vì Nhã Nghiên biết lái xe, nhưng cô không chở Đa Hân về nhà cậu mà lại đánh lái về nhà mình. Lại một phen chật vật để đưa cậu lên đến phòng. Vắt sơ chiếc khăn và lau qua người cho Đa Hân, cô khá đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của người mình thầm yêu. Sau khi xong việc, cô vào phòng tắm để tẩy rửa và bước ra với một chiếc váy mỏng, nằm xuống cạnh Đa Hân và vuốt nhẹ trên khuôn mặt của cậu cô thầm nghĩ.
" Mình vẫn hi vọng cậu nhìn về phía mình, mình yêu cậu "
---------------------------------
Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu vào căn phòng, Đa Hân tỉnh dậy với cơn đau đầu, ngơ người một lúc thì nhận ra đây đâu phải phòng của mình. Cảm nhận được có một cánh tay đang để trên bụng, cậu liền nhìn sang thấy Nhã Nghiên đang nằm ngủ cạnh mình. Hoảng loạn lùi lại nhưng không may bật ngửa xuống đất. Cảm thấy có tiếng động, Nhã Nghiên lười biếng mở mắt nhìn đồng hồ.
- " Vscn đi rồi về nhà thay đồ đi học "
- " Sao cậu không chở mình về nhà mình "
- " Vất vả lắm mới về đây được chứ về nhà cậu chắc mình chết"
- " Tối qua.... giữa mình và cậu..... có gì xảy ra không "
- " Cậu nghĩ có gì, cậu ngủ say như chết á "
- " Vậy là được rồi, quên chuyện này đi nhé "
Sau khi về lại nhà và thay đồng phục, cả hai cùng nhau đến trường nhưng không biết rằng có 1 người đang đợi trong sự tức giận.
----------------------------------
  Vào lớp, Đa Hân thấy Sa Hạ ngồi im đọc sách với vẻ mặt nghiêm túc mà hiếm khi cậu được chiêm ngưỡng. Đi đến chỗ ngồi để cặp lên bàn định ngồi xuống thì Sa Hạ lên tiếng.
- " Tối qua đi đâu "
Nghe Sa Hạ hỏi như thế thì cũng có hơi chột dạ vì sợ Hạ biết rằng mình đi bar.
- " À ừ.... Tối qua mình ngủ sớm chứ có đi đâu đâu "
- " Nói dối. Ngủ sớm gì mà có mùi rượu trên người cậu, hả. "
" Chết cha mình vội quá quên khử mùi rượu rồi, làm sao giờ "
- " Cậu nay dám nói dối tôi, lại còn đi uống rượu, có phải đi vào bar không, trả lời đi!!! "
- " Hạ à.... mình.... mình xin lỗi. Nhưng mình chỉ vào đó uống chút xíu thôi"
-" Hừ, bạn của tôi làm ở trong quán bar tối qua cậu đi đã nói cho tôi biết rằng cậu đã uống không ít. Lại còn đi với gái "
- " Thôi mà Hạ mình xin lỗi, lần sau không dám nữa, thiệt đó, tha cho mình đi mà "
- " Tránh ra!! Tôi không quen biết kẻ nói dối như cậu. Cút đi!! "
  Để cho yên chuyện, Hân đành đổi chỗ khác ngồi, tìm cách dỗ cô tiểu thư này nguôi giận.
  Hân đã đi mua rất nhiều loại bánh để trên bàn chỉ để dỗ dành Sa Hạ, cậu còn thủ sẵn cây son mới trong tay. Đây là cách mà các quân sư tình yêu chỉ dạy, hi vọng là sẽ hiệu quả.
  - " Hạ Hạ dễ thương nhất trên đời, làm ơn rộng bỏ qua cho mình đi mà, mới vi phạm lần đầu thôi mà"
-" Đi ra chỗ khác chơi, đem cái đống bánh này cho con nhỏ đi với cậu hôm qua đi, tôi đây không dám nhận "
- " Thôi mà ~ làm gì có con nhỏ nào đâu. Công chúa à, đây là cây son thần mới mua đó, nhận rồi bỏ qua cho thần đi " Đa Hân chớp chớp mắt tỏ vẻ cún con.
Sa Hạ thấy mắc cười nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước cây son và cái vẻ cún con này.
-" Hừ, nể tình ngươi còn biết ta là công chúa của ngươi nên ta tha cho đó, lần sau mà còn tái phạm thì..... " Nói rồi nàng đưa tay ngang cổ kéo 1 đường.
- " Dạ dạ thần biết rồi " Hân cười tít mắt
Sa Hạ vui vẻ với cây son và đống bánh vừa được tặng. Nằm lên người Đa Hân, vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại. Trống cũng đã đánh báo hiệu giờ vào lớp. Nhưng nhìn ra ngoài sân thấy có đám đông bu lại để xem cái gì đó. Sa Hạ vì tò mò nên cũng kéo Đa Hân chạy ra ngoài xem chung. Thì ra là học sinh mới chuyển trường đến đây. Đa Hân mở to mắt ngạc nhiên nhìn người nữ sinh mới chuyển đến kia....
--------------------------------
~ M O N ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro