Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa Hân nhìn người con gái trước mặt, dáng người nhỏ nhắn đang bước đến trước mặt cậu.
-" Lâu lắm mới gặp lại anh, Đậu Hũ "
Cả trường đồng loạt Oh lên một tiếng khi thấy học sinh mới này lại có thể xưng hô với nam thần lạnh lùng của trường bằng cái tên đấy.
- " Em là Tôn Thái Anh đúng không nhở? "
- " Thật vui khi anh còn nhớ em, thật nhớ anh quá "
Thái Anh liền ôm chầm lấy Đa Hân, Sa Hạ mở to mắt há hốc mồm khi cái con bé này lại dám ôm Hân của nàng. Khẽ gỡ hai người này ra Sa Hạ hỏi
- " Hân à, ai đây? "
- " À đây là em hàng xóm của mình, tên là Thái Anh "
- " Gì chứ, em là người yêu của anh mà " Thái Anh bĩu môi phản bác.
- " Cái gì!! Người yêu??? " Sa Hạ tự nhiên phát hỏa nhéo Đa Hân một phát thật đau rồi đi vào lớp.
-"Ui da, ê này Hạ " Đa Hân vừa xoa vừa gọi với theo Sa Hạ.
- " Ủa anh chị đó làm sao vậy, anh có đau không "
-" Thôi không sao đâu, em theo cô giáo đi nhận lớp đi. Tới giờ về thì đi cùng anh về nhà "
- " Dạ, bai anh "
Đành ngậm ngùi ngồi yên lặng học hành chăm ngoan để ra chơi giải thích rõ ràng cho con người này mới được. Tử Du nhìn thấy Sa Hạ phát hỏa với Đa Hân cũng không dám bắt chuyện với nàng.
-" Hạ à, nghe mình nói đi được không"
- " Có gì để nói đâu, hôm thì đi bar với gái, nay thì lại có bạn gái đến học chung trường, cậu cũng quá lợi hại rồi"
- " Đó chỉ là em hàng xóm của mình hồi còn tắm mưa với mình thôi mà "
- " Chà, vậy là em gái mưa rồi, lãng mạng quá ta " Sa Hạ vỗ tay
- " Thiệt tình, cậu muốn nghĩ sao cũng được "
-------------------------------------
Ra về, Thái Anh chạy đến bên Đa Hân đang đi cùng Sa Hạ để về nhờ.
- " Đậu Hũ, anh chở em về nha"
Sa Hạ liếc xéo Thái Anh, cô bé đã nhìn thấy. Quay sang thấy Đa Hân thở dài liền ngưng trò đùa của mình lại.
- " Dạ em xin lỗi anh chị vì lỡ đùa quá nhây "
-" Vậy ra chỉ là đùa thôi à, Đa Hân vẫn chưa có người yêu?? "
- " Cậu dữ như thế chẳng có ai dám tới làm quen với mình luôn đó "
- " Mình sẽ cho cậu ế đến khi mình có người yêu thì thôi "
- " Gì?? Sao cậu ác thế "
-" Thôi, mau đưa bổn công chúa về nào "
Cả ba cùng nhau lên xe ra về. Chở Sa Hạ về nhà cô ấy thì Đa Hân cũng đưa Thái Anh về để trả cho ba mẹ em ấy.
-------------------------------
Đến tối, khi Sa Hạ chuẩn bị đi ngủ thì Tử Du gọi đến.
- " Alo, Tử Du "
- " Tiểu Hạ à mai đi thư viện với mình không, mai được nghỉ mà.
- " À mình cũng đang tính mai đến thư viện để học thêm nè. Rủ Hân đi chung nữa nhé "
- " Tên đấy mà chịu đến thư viện làm gì "
- " Ò mình quên mất "
- " Vậy mai cậu đi chung với mình nha "
- " Ok "
------------------------------------
Hôm nay là một ngày cũng khá âm u, vì hôm nay được nghỉ nên Đa Hân muốn cùng Sa Hạ đi ăn sáng. Gọi cho cô thì lại nhận được
-" Hôm nay mình bận, để khi khác nhé"
Cảm thấy hụt hẫng dễ sợ, hôm nay làm gì mà cô ấy lại bận từ lúc sáng sớm như thế. Nằm dài ở sofa một lúc thì điện thoại của Đa Hân reo lên
- " Hân à, cậu đến thư viện cùng mình hong? " Nhã Nghiên hỏi
- " Từ bé đến giờ mình chưa biết thư viện là gì luôn đó "
-" Bó tay cậu luôn, bộ không thích sách à "
- " Tại mấy nơi đó nhàm chán quá mà, nếu cậu rủ thì mình cùng đi với cậu, ở nhà cũng chán quá rồi"
- " Vậy 5p nữa gặp nhau ở trước cửa thư viện trường nhé"
- " Um "
-----------------------------------
Sau một lúc thì Đa Hân cũng gặp Nhã Nghiên và đi vào thư viện. Đây là lần đầu cậu bước chân vào đây, mùi sách sộc vào mũi có chút không quen. Nhã Nghiên đã chọn được một quyển và kéo cậu ra chỗ ngồi đọc, cậu cũng lấy đại một truyện cổ tích ngồi đọc vì những cuốn toàn chữ sẽ khiến cậu ngủ mất, lại bất ngờ khi Sa Hạ và Tử Du cũng ở đây. Hừ, nói bận nhưng lại dành thời gian bận cho Tử Du. Sống mũi Đa Hân có cảm giác cay cay.
- " Lần đầu tôi thấy cậu vào đây đấy, cậu chẳng phải ghét nơi này lắm sao " Tử Du hỏi
-" Tôi cũng đang tập làm goodboy giống cậu đây, cũng phải thư sinh tí chứ "
Sở dĩ cậu nói như vậy là vì thấy Sa Hạ lúc nào cũng mê sách, rủ mình đi nhưng chẳng bao giờ cùng cô ấy vào nơi này, làm mất bao nhiêu là cơ hội được ở riêng tư với nhau, nên cũng phải tập tành một chút.
Khi đã đọc xong, Sa Hạ liền đem cuốn sách đó trả về chỗ cũ và tìm cuốn mới để đọc. Cô thấy một quyển rất hay nằm tít ở trên giá cao, nhón chân lên lấy nhưng không tới. Đa Hân bước lại định giúp cô nhưng Tử Du lại lần nữa nhanh chân hơn. Ngay lúc Sa Hạ trẹo chân Tử Du kịp ôm ấy eo cô ấy và giúp cô ấy quyển sách ấy.
- " Khó quá thì nhờ mình, đâu cần phải cố, cẩn thận chút"
Hai người họ dính lấy nhau, lại còn ôm, Đa Hân chịu không nổi liền nói có việc bận nên phải đi về, để không phải nhìn thấy cảnh này nữa.
" Mình phải làm sao đây, nên bày tỏ hay không, không lẽ cứ phải ghen tức vậy hoài. Mình muốn cô ấy là của mình, nhưng.... "
-------------------------------------
Cầu sao 😁😁
~ M O N ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro