Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện bây giờ...

- " Ừ.... ờm... Hạ nè " Tử Du
- " Hũm, chuyện gì thế "
-" Có chuyện này mình đã giấu cậu rất lâu rồi, mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói với cậu"
- " Là chuyện gì thế cậu nói đi"
- " Mình thích cậu, làm bạn gái mình nha... "
- " Ơ... Thật là.... Sao lại tỏ tình với tui chứ"
- " Mình đã nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý, nhưng mà không sao mình có thể chờ cậu trả lời sau cũng được "
- " Ai nói mình không đồng ý chứ"
- " Cậu đồng ý sao. Mình yêu cậu " Nói xong Tử Du ôm chầm lấy Sa Hạ.

---------------------------------
Về phía Đa Hân, cậu đang đi trên đường với tâm trạng treo trên cành cây, mông lung suy nghĩ kịch bản để tỏ tình Sa Hạ

- " Đau đầu quá, rốt cuộc phải làm thế nào đây"

Đang đi thì cậu đụng trúng 1 người
- " Ôi tôi xin lỗi "
- " Không sao.... Ủa Dubu, anh đi đâu đây" Thái Anh hớn hở hỏi
- " Anh chỉ đi lòng vòng cho đỡ chán thôi, ở nhà suốt ngộp quá. À em đi uống nước với anh được không, anh có vài chuyện cần em tư vấn"
- " Nếu là anh rủ thì sao em từ chối được "
---------------------------------
Tại quán cafe

- " Em chỉ cho anh cách tỏ tình được không "
- " Anh hỏi làm gì, hay anh tính tỏ tình em "
- " Không phải, anh muốn tỏ tình Sa Hạ "
- " Tại sao em phải chỉ anh để giúp tình địch cơ chứ "
- " Thôi mà, ngoài kia còn bao nhiêu anh đẹp trai mà, em từ từ mà chọn, anh chỉ yêu Sa Hạ thôi "
- " Haizzz thôi được "
-----------------------------------
Sáng hôm sau tại trường

- " À Hạ nè tí xuống sân bóng rổ với mình được không " Đa Hân hồi hộp chờ câu trả lời
- " Ừm cũng được, nhưng mình chỉ đi được một lúc thôi đó "
- " Một lúc cũng được, không lâu đâu mà "

Ra chơi Đa Hân chạy xuống sân bóng trước, Thái Anh đưa cho cậu 1 bó hồng, dặn cậu phải cố lên đừng hồi hộp quá.

- " Sao sân bóng hôm nay lại không có ai xuống chơi thế nhỉ, HÂN ƠI CẬU ĐÂU RỒI "
- " Tớ ở đây " Đa Hân chạy lại chỗ Sa Hạ cùng với bó hồng phía sau lưng.
- " Hạ à tớ có chuyện muốn nói... Làm bạn gái mình nha, đừng làm bạn thân nữa được không " Cậu đưa bó bông trước mặt nàng
-" Ơ " Hạ bất động
Thấy Hạ không trả lời mà cứ đứng ngây ngốc
- " Cậu đồng ý nha " Cậu vẫn kiên nhẫn lặp lại
-" Xin lỗi cậu, mình đã là bạn gái của Du rồi, mình rất xin lỗi. Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được "
Cô cúi mặt nói. Lời nói của cô phát ra nhỏ nhẹ nhưng đối với Hân, nó rất nặng đang đè chết cái tình cảm của cậu dành cho nàng, nó đang đè chết tâm tư của cậu.

-" À không sao đâu, mình hiểu mà " Cậu cố nặn ra một nữ cười gượng gạo
- " Mình rất xin lỗi "
- " À không , cậu đâu có lỗi, lỗi đó là của mình mà"
- " Mình hi vọng tụi mình vẫn là bạn tốt " Hạ ôm chầm lấy Hân trong khi lòng cậu đang tan nát

Reng, reng, reng ~

-" Vào lớp thôi nào " Hạ gạt qua những tâm tình khó xử nãy giờ mà kéo Hân vào lớp
-------------------------------

- " Hạ, nãy giờ em đi đâu vậy " Chẳng biết Tử Du và Sa Hạ đã thấy đổi cách xưng hô như vậy từ lúc nào, làm cậu thật nhói lòng.

- " Em chỉ xuống sân bóng với Hân xíu thui mờ ~ " Nàng đáp lại cũng thật nhẹ nhàng, thật khác với giọng hay đùa giỡn với cậu. Có lẽ, nó không giành cho cậu rồi.

Từ từ rời khỏi Đa Hân, Sa Hạ tiến đến ôm chầm và bày những trò con bò với Tử Du mà không để ý tâm tình cậu ấy. Đơn phương là thế đấy, nó khó chịu, nó dày vò tâm can, cho dù có muốn thoát ra cỡ nào thì cũng thật khó lòng.
Sau cái ngày tỏ tình thất bại, Đa Hân cứ luôn xem sự tồn tại gần như vô hình của mình là vô nghĩa, là kẻ đến sau phải chứng kiến người mình thương thân mật với người khác mà không thể dành lại. Bởi vì là bạn thân, đi đâu cũng rủ nhau đi chung,nhưng hai người kia cũng thật quá đáng, tình tứ chỗ đông người đến ngứa cả mắt. Chẳng hiểu sao Đa Hân cứ có cảm giác Tử Du làm những việc này chỉ để trêu tức cậu.
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro