Cảm giác thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Sa Hạ cứ lơ tôi, không lẽ có người yêu liền bỏ mặc tôi hay sao.

- " Tiểu Hạ, cậu rảnh không đến nhà mình chỉ mình vài bài tập được không" thực ra chỉ kiếm cớ như thế để được gặp cậu ấy

-" Cái gì mà tiểu Hạ, tiểu Du của tui đã đăng kí bản quyền cái tên đó rồi nhá, chỉ có ngiu tui được gọi thế thôi nghe chưa. Tui đang nằm với tiểu Du của tui nên hong đi đâu được hết . So ri nha"

" lại còn nằm cùng nhau trên một chiếc giường bảo sao mình giữ bình tĩnh được  "

-" vậy gặp sau "

Nằm lăn qua lăn lại trên giường tôi cứ tưởng tượng đến việc sẽ có trận cãi nhau to khiến 2 người đó chia tay, và khi đó mình sẽ an ủi Sa Hạ để cô ấy là của mình .
----------------------------------------
Thật không ngờ hôm sau họ cãi nhau thiệt

-" Cậu sao thế nói mình nghe đi "

-" Tên Du Côn ấy thả tym ảnh gái, gái vào ib cũng rep nhiệt tình làm mình tức điên lên được "

-" Cậu chiếm hữu quá đó, hãy để cậu ta thoải mái xíu đi " nói như châm dầu vào lửa

" Cái gì mà thoải mái về việc đó cơ chứ " nắm vai Đa Hân lắc mạnh " không quản kĩ mình lại mất bồ mất thôi "

-" Hân nè, mình sợ cảm giác chia tay quá, nếu nó xảy ra với mình chắc mình không chịu nổi mất"

" Xời, càng tốt chứ sao "

-" vậy mấy ngày này đi chơi với mình để quên chuyện này đi "

-" ừm thoii cũng được "

-------------------------------------
2 tuần sau đó. Thật là một khoảng thời gian dài mà Sa Hạ dành để giận ngiu. Nhưng nó lại quá tốt cho Đa Hân , có quá chời thời gian ở bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng

-" Hay mình mở lời chia tay trước nhỉ , thấy mình giận mà cậu ta cũng chẳng thèm dỗ, cũng chả có cái biểu hiện gì là hối lỗi cả"

-" mình nghĩ nên vậy đó"
" yêu mình cũng được nè , hí hí "

-" Hạ à, cậu nghĩ mình có thể thay vị trí của Tử Du không ?"

-" Cái này.....mình chưa nghĩ tới "

-" Vậy lần này có thể cho mình cơ hội không, mình đã chờ rất lâu để chờ cậu đồng ý rồi đó "

Ngay khi Đa Hân dứt câu thì điện thoại Sa Hạ reo lên

-" Alo, Tử Du, có gì không?"

-" Sao lại thay cả cách xưng hô rồi, tiểu Hạ hư nha "

-" Rồi có gì nói đi "

-" Du xin lỗi tiểu Hạ về mấy ngày vừa qua không quan tâm Hạ, còn vụ thả tym chỉ là bạn ấy nhờ tăng 1 tương tác từ Du thôi mà. Hạ đừng giận nữa nha "

-" Có thật là chỉ có như thế thôi không "

-" Dạ thiệt mà, Hạ tha lỗi cho Du đi , iu iu, muốn gì cũng chiều "

-" Hứ , thôi được rồi , nể tình nhà ngươi thành tâm nên Sa Hạ ta đây tha thứ cho một lần, đừng mong lần sau nữa nghe chưa ?"

-" Dạ ok, cảm ơn vợ iu "

-" cái tên này "

-" bai bai vợ tối nay đi chơi ha "

Tắt máy, tâm trạng của Sa Hạ phấn khích hẳn, nàng qua sang Đa Hân nói

-" Vui quá à, tiểu Du đã chịu xin lỗi và mình đã tha thứ ròi, tối nay còn hẹn đi chơi với mình nữa đó"

-" Sao cậu mềm lòng quá vậy, xin lỗi có vài câu đã tha thứ dễ dàng rồi ".

-" Tại tiểu Du thành tâm quá chứ bộ "

" mình cũng thành tâm thích cậu mà, sao mình tỏ tình bao lần cậu cũng từ chối "

-" Xin lỗi Hân nha, tiểu Du đã ở lại với mình. Lời tỏ tình của cậu....mình xjn lỗi, mình không thể đáp lại cậu được. Mình về trước nha "

Thật đúng là trớ trêu. Bản thân tôi nỗ lực, cố gắng bao nhiêu để đạt lấy thứ mình ao ước bao lâu cũng không thành. Vậy mà cậu ta chỉ cần phạm lỗi lầm xong quay đầu lại xin lỗi vài ba câu là lại có được cậu. Mình thua thật rồi. Mình có nên từ bỏ dứt khoát đoạn tình đơn phương đau khổ này không.....

-----------------------------------
Xin lỗi mọi người, ngày viết một ít nên nd hơi kì 😅😅








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro