Không theo đuổi cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, không biết có âm mưu gì hay không, chuyện lạ là Tử Du lại tốt bụng rủ Đa Hân, Sa Hạ, Nhã Nghiên đi chơi. Đi xem đội bóng rổ của trường thi đấu trước. Sa Hạ cùng Nhã Nghiên phấn khích hò hét cổ vũ cho đội bóng khối dưới. Khá là náo loạn.

Sau khi trận đấu kết thúc. Cả bọn rời khỏi sân thi đấu và đi ăn. Lúc tới nhà hàng ăn, Sa Hạ tự nhiên lại muốn son lại môi. Nãy giờ Đa Hân để ý Sa Hạ cứ ngọ ngoạy tìm đồ trong túi xách, lại còn ngó ngang ngó dọc dưới đất .

-" Cậu làm gì mà nhoi nhoi nãy giờ vậy, mất gì à ? "

-" Thỏi son cậu tặng mình không thấy đâu nữa, đó là màu mình thích nhất đó "

- " Nếu lỡ có mất rồi thì Du mua cây  khác cho mà " Tử Du

-" Không được, đó là của Hân tặng mà " nói bằng giọng gấp gáp và bắt đầu tìm tiếp

Đa Hân thấy Sa Hạ trân quý đồ mình tặng như thế thì vui lắm. Đành lén rời khỏi nhà hàng và về lại nhà thi đấu hồi nãy để kiếm, vì Đa Hân nhớ mang máng rằng Sa Hạ sau khi sử dụng xong thì nhét vào túi áo khoác và cùng Nhã Nghiên hò hét cổ vũ, chắc xung sức quá mà đồ rớt hồi nào không hay. Lúc này cũng đã gần tối, cậu phải bật đèn flash lên để tìm kiếm, sau khoảng 15p thì tìm lại được. Cầm cây son được Sa Hạ nâng niu trên tay mà vui mừng, nhanh chân chạy về nhà hàng, thì thấy Tử Du tặng cho Sa Hạ 2 cây son mới, nhìn mặt nàng hớn hở thích lắm. Đa Hân đi lại chỗ ngồi ho khan vài tiếng

-" Hân à, nãy giờ cậu đi wc hơi lâu đấy, nhìn nè, tiểu Du đã tặng mình son mới luôn rồi. Còn cây son của cậu mình lỡ làm mất...."

-" mình mới ..... "

-" ..... cho nên hãy quên đi nha, thông cảm cho mình vì hơi bất cẩn "

Đa Hân nắm chặt cây son trong tay ở dưới bàn ăn, dồn nén hết xuống bàn tay phải, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường

-" à có sao đâu, Tử Du cũng mua lại cho cậu rồi kìa "

Sau đó Sa Hạ cùng Tử Du phát cơm chó cho Đa Hân và Nhã Nghiên

" hạnh phúc nhé " sau khi ăn xong Đa Hân đi lại gần sọt rác gần đó, vứt đi cây son

---------------------------------------

Đang đi từ xa hình như Đa Hân thấy Sa Hạ cùng Tử Du, hình như là cãi nhau thì phải

- " Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, Du cứ suốt ngày nhắn tin với mấy em gái mưa, có hiểu cảm giác của tôi không hả "

-" Vậy Du phải nói mấy lần nữa là em ấy cần người tâm sự xíu thôi mà, quen biết lâu như vậy mà có chuyện nhỏ thôi cũng không thể nói sao "

-" Nếu muốn, chúng ta chia tay đi, đừng làm lén lút những chuyện này nữa, sẽ không có ai quản lí thì thoải mái hơn không phải sao "

-" Chỉ là hiểu lầm nhỏ mà đòi chia tay  mãi, yêu đương mà thế đấy hả "

-" Nè nè hai người bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói mà " Đa Hân chạy tới can ngăn

-" Không phải chuyện của cậu, tránh ra đi, đừng nhiễu sự " Tử Du nắm cổ áo Đa Hân rồi đẩy cậu ra

-" Cậu ra sao tôi mặc kệ, cậu làm tổn thương Hạ là tôi không tha cho cậu đâu "

-" Cậu im đi, chuyện của bọn mình không cần cậu quản " Sa Hạ quát vào mặt Đa Hân, hình như lúc này nàng đã mất bình tĩnh lắm rồi

" Cô ấy ..... cô ấy quát mình sao. Chưa bao giờ mình thấy cô ấy như thế cả "

-" Cậu cút đi, chuyện của tôi tôi tự giải quyết "

-" Được, tùy cậu thôi "

Đa Hân quay lưng bước đi nhanh. Nước mắt đã không kìm được mà rơi trên khuôn mặt thanh thoát của cậu. Đúng là phải lấy tư cách gì để can ngăn chuyện yêu đương của người ta cơ chứ ......

Lúc này Nhã Nghiên lại gọi cho Đa Hân. Cậu lau nước mắt, cố hằn giọng bình thường lại để bắt máy

-" Alo mình đây, có gì không Nhã Nghiên "

-" Cậu nhìn qua bên đường đi, vào quán cafe này nói chuyện với mình xíu được hong "

Đứng bên đường, Nhã Nghiên phấn khích vẫy tay với Đa Hân. Cậu ấy chấn chỉnh lại tinh thần và sang quán bên kia đường với Nhã Nghiên.

-" Nay rảnh quá hay gì mà đi cafe một mình đấy "

-" Hứ, người ta sì chét quá nên phải đi thư thả tâm hồn tí chớ "

-" Rồi rồi cô nương có gì nói đi "

-" Lời tỏ tình của mình tới khi nào cậu mới chấp nhận đây. Có thể nói là lần thứ N mình nói rồi đó  "

-" à về chuyện này sao "

-" Cậu để mình chờ hơn lâu ròi đó, cứ để cậu độc thân vui tính lâu quá không khéo lại để người khác cướp mất của mình. Cậu đồng ý làm người yêu mình nha "

" Bây giờ Sa Hạ cũng đã có Tử Du rồi, cô ấy cũng đâu có quan tâm đến mình nữa đâu. Nếu mình cứ đứng sau lưng cô ấy mãi mà cô ấy không quay về phía mình lần nào thì chỉ ôm đau thương về mình. Thôi thì...."

-" Mình đồng ý "

-" aaaaaaa thiệt hong, cậu đồng ý hả. Đây có phải là mơ không ta " Nhã Nghiên tự nhéo má mình. Cô đơ người một lúc, khi đã chắc chắn bởi cái gật đầu của Đa Hân, cô chạy sang ôm lấy cậu cứng ngắc.

-" Mình yêu cậu, mình yêu cậu. Mình sẽ là người yêu của Kim Đa Hân từ bây giờ. Vui quá "

" cô ấy vui đến thế sao, đúng là nên cho người cần một cơ hội hơn là người không cần mình "

Đến cuối cùng, sau bao lần theo đuổi không được đáp lại, đến lúc mình phải có một bóng hình gắn bó với mình hơn là lầm lì đi theo người đã có người yêu .

Công chúa à. Kị sĩ của cậu luôn theo sau bảo vệ, chăm sóc cho cậu. Nhưng đến cuối cùng, nàng công chúa như cậu đều chọn và sánh bước bên hoàng tử. Truyện cổ tích đều là giả dối cả ......

----------------------------------
Ahihi tui siêng quá 😁😁
Thời gian chờ đợi làm giấy tờ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro