Làm người yêu mình được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Giới thiệu với các cậu, đây là Kim Đa Hân, người yêu của mình "

-" Oh chúc mừng hai người " Tĩnh Đào nhàn nhạt vỗ tay

-" Cảm ơn, nếu cậu đã chúc thì mình xin nhận "

Sa Hạ đứng ngẩn ngơ nhìn hai người họ nắm tay đứng gần như vô lực

Đa Hân thì né tránh ánh mắt của Sa Hạ, cậu rất sợ khi phải nhìn vào đó. Cậu đang cố quên đi mọi thứ....của cô ấy.

-" À thật ngại quá Sa Hạ, đừng nhìn chằm chằm chúng tôi như thế chứ "

-" Vậy thì xin lỗi tôi vô ý quá " Sa Hạ giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ của bản thân

-" Chúng tôi đi trước, phải về nhà nấu cho kịp bữa trưa nữa" Nhã Nghiên nắm tay Đa Hân rời đi mà không để cho Sa Hạ nhìn thêm lần nào nữa. Nói gì chứ đã không trân trọng Đa Hân thì để tôi chứ, không lẽ đang tiếc hay gì.

-" Sa Hạ à, cho dù cậu ta có người yêu  nhưng vẫn là bạn thân của nhau mà cậu lo gì"

-" Nhưng mà Nhã Nghiên chắc chắn sẽ không cho mình chơi với Hân"

-" Thôi đừng nghĩ nữa, về làm hòa với Tử Du trước đi "
------------------------------------------
Hai tháng trôi qua, Sa Hạ giờ đây có thể nói là nếm trải tâm trạng gần giống như phải nhìn crush thân mật với người khác vậy. Thật lạ, nàng đã có người yêu,là Tử Du , người nàng hằng ao ước có mối quan hệ trên tình bạn.

Nhưng giờ đây nàng lại ghen với Nhã Nghiên, bạn gái của Đa Hân.Rõ ràng Đa Hân là bạn thân nàng thì phải gần gũi với nàng như trước chứ, còn bây giờ cứ như đang né tránh nàng vậy, né như né tà

Hiện tại đang là giờ ra chơi trong lớp Đa Hân đang ngồi đọc sách gì đó một mình, còn Nhã Nghiên thì đi đâu mất. Sa Hạ ngẩn ngơ nhìn vẻ điển trai của Đa Hân vài phút rồi mới sực tỉnh. Vì cãi nhau với Tử Du bữa giờ nên nàng cần người tâm sự. Bình thường thấy nàng ở một mình như thế này là Đa Hân sáp sáp lại hỏi han đủ thứ rồi. Còn tình cảnh bây giờ là gì đây, cho cũng chả thèm nhìn hay gì.

-" Hân à, tối nay đi ăn với mình hong, mình cần người giải sầu với mình " Sa Hạ quyết định không nghĩ ngợi nữa mà chạy đến bên Đa Hân ôm lấy cánh tay cậu mà thủ thỉ

-" Tối nay cậu ấy bận rồi "

Chết tiệt, Nhã Nghiên chui từ đâu ra thế này

-" Cảm phiền bạn Sa Hạ bỏ tay ra khỏi người Hân được không "

-" Thật xin lỗi nhưng Hân là bạn thân của tôi mà, như vậy thì sao chứ " nàng ôm chặt hơn

Thấy Nhã Nghiên như muốn nhảy bổ vào đánh Sa Hạ, Đa Hân đã kịp ngăn

-" à thôi Sa Hạ cậu buông mình ra đi, tối nay mình bận thật, không đi chung với cậu được "

-" Không chịu đâu, tại sao cậu không gọi mình là Hạ nữa, gọi như thế không thân thiết gì cả"

-" tôi đã nói Hân không được gọi cậu như thế nữa, chẳng phải tên đó để TỬ DU gọi hay sao " từ nhấn mạnh của cô như bóp ngẹn trái tim hai người đối diện.

Cả hai người họ đều có suy nghĩ tương tự nhau, bức tường ngăn cản họ không còn thân thiết như trước mang tên Tử Du. Tử Du cấm Sa Hạ không được ở gần với Đa Hân như trước, Sa Hạ vẫn nghĩ đơn giản rằng Tử Du ghen nên mới làm thế. Nàng đâu biết rằng Tử Du cũng gọi điện dọa nạt Đa Hân cũng không được tới gần Sa Hạ, an phận mà yêu Nhã Nghiên , còn không thì cho đàn em đập nhừ tử, Sa Hạ đã chọn cậu ta thì không có lí do gì mà Đa Hân phản kháng lại được. Chuyện nhà người ta mà.

----------------------------------------
-" Du à, sao lại đổi mật khẩu điện thoại vậy "

-" Buông ra, không phải việc của Hạ , đừng động vào "

-" nhưng mà có con bé nào nhắn tin cho Du nên...."

-" Không liên quan tới Hạ " Tử Du gằn giọng quát Sa Hạ làm nàng co rúm.

-" Nếu cứ quản nhau như thế thì chia tay đi, gò bó lắm. Bực mình"

" Du cậu ấy thay đổi rồi, tại sao vậy chứ , tình yêu của mình không đủ hay sao "

Sau khi Tử Du bỏ đi chơi, Sa Hạ ngồi bó gối lui lại một góc trong phòng, nàng bắt đầu khóc. Nàng nhớ đến những chuyện trước kia với Đa Hân. Tuy cậu ta hay chọc ghẹo nàng nhưng mỗi lần nàng khóc, cứ như có phép màu xảy ra Đa Hân lại xuất hiện trước mặt nàng, lau đi nước mắt còn ôm nàng vào lòng cứ như thế cho đến khi nàng thiếp đi. Chẳng hiểu do thân thể nàng yếu quá hay sao mà cứ mỗi lần khóc nhiều và lâu một chút thì sẽ sốt cao. Và khi đó Đa Hân lại tranh thủ lúc nàng ngủ mà chạy đi mua thuốc chuẩn bị cháo.

Sao lúc đó nàng lại chẳng để ý đến tấm lòng của cậu ấy cơ chứ. Bây giờ khóc cũng có ai đến bên nàng đâu mà...

-" Sa Hạ, cậu sao vậy " Đa Hân bất ngờ đứng ngay cửa và thấy Sa Hạ đang khóc một mình

" Hân, là Hân thật sao , hay là mình khóc đến hoa mắt luôn rồi  "

-" Cậu đừng khóc nữa, cậu sẽ bệnh mất" Đa Hân càng lau nước mắt thì Sa Hạ càng khóc, nàng ôm cậu chặt cứng.

-" Đừng bỏ mình đi mà "

-" Rồi rồi, mình vẫn ở đây, không bỏ cậu đâu mà " Cậu xoa đầu nhẹ nhàng

Trong lòng Sa Hạ dâng lên một cỗ hạnh phúc. Đúng  là chỉ có ở bên Đa Hân thì nàng mới có cảm giác được che chở như thế này. Nhưng tại sao nàng lại hướng tâm tư của mình đến phía của Tử Du cơ chứ. Nàng đúng là điên rồi. Để Đa Hân một mình đơn phương rồi khi cậu ấy có người yêu thì tiếc nuối. Nàng đúng là điên thật rồi.

-" Sao cậu lại khóc ra nông nỗi này"

-" Vậy mình hỏi cậu, sao lại đến đây"

-" a, mình đem cho cậu mấy cái bánh ngọt, chẳng phải khi trời lạnh cậu hay đòi ăn bánh ngọt hay gì "

-" Vậy mà mình còn tưởng cậu tới vì mình khóc chứ "

-" làm sao mà mình biết được cậu khóc khi nào mà tới "

" Cậu ấy còn nhớ đến sở thích kì quặc này của mình,  mặc dù mình nhớ là đâu có nói cho cậu ấy biết. Còn Tử Du thì.... chẳng biết mình thích gì nữa"

-" Cậu....có thể...làm người yêu mình được không "

....
------------------------------------------
Tèn ten 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro