Mẹ Kim ra oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sa Hạ à , cậu khóc đến sảng rồi phải không "

-" Mình không có làm sao hết, mình hoàn toàn tỉnh táo"

-" Mình nghĩ cậu nên lên giường nằm ngủ một giấc để bình tĩnh lại đó "

-" Không mình yêu cậu Hân à "

-" Sa Hạ, mình biết là cậu đang nói đùa, mình và cậu là hai người đã có người yêu. Không thể...."

Chưa dứt câu Sa Hạ đã chiếm mất tiện nghi của cậu, cánh môi mềm mỏng của nàng đang nhẹ nhàng lướt tên đôi môi đang cứng đờ của Đa Hân.

Đến đây, Đa Hân không thể suy nghĩ gì nhiều nữa, Sa Hạ chắc chắn là khóc đến đầu óc mệt mỏi. Nếu không thì làm sao có thể cùng cậu môi chạm môi như thế chứ. Nếu khoảnh khắc này diễn ra lúc Đa Hân còn đang yêu Sa Hạ thì chắc cậu sẽ đáp trả thật nhiệt tình rồi. Nhưng giờ cậu cứ ngồi yên tùy nàng làm càng, vì tình cảm dành cho Sa Hạ không còn mãnh liệt như trước nữa và cậu cũng đã có người yêu.

Thấy người trước mặt không phản ứng gì khi mình chủ động. Nàng tách khỏi nụ hôn vừa rồi, tiến đến vùng cổ cắn mạnh một cái, để lại dấu nàng rất hài lòng. Đa Hân cũng vì đau mà rời khỏi suy nghĩ.

-" Aa " Đa Hân nhăn mặt kêu lên một tiếng nhỏ

-" Mình xin lỗi đã làm cậu đau "

Trong giây phút ấy, Đa Hân cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, mục đích ban đầu là chỉ muốn đưa cho nàng một ít bánh thôi mà, đâu phải đến mức này. Vòng tay qua người nàng rồi nhấc nhẹ nàng lên, ẵm nàng lên giường rồi đắp chăn cẩn thận

-" Cậu ngủ đi, mình chắc chắn là cậu mệt lắm rồi đó "

-" Không, đừng đi mà, mình chỉ muốn ở cùng cậu "

-" Mình còn phải về nhà với mẹ " nói xong cậu nhanh chân ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi đi về nhà, tránh để Sa Hạ níu kéo thêm lần nào nữa.

Từ bao giờ mà cậu lại sợ đối mặt với Sa Hạ như thế. Sợ bị Tử Du chặn đường đánh? Sợ Nhã Nghiên ? Hay đang cố trốn chạy khỏi quá khứ đau buồn của bản thân.

Đa Hân rời khỏi nhà và đã đi được một khoảng thời gian. Ở trong phòng tuy hiện tại là buổi trưa có ánh sáng chiếu vào phòng đầy đủ nhưng nàng lại run cầm cập, vừa run vì khóc, vừa run vì sợ ở một mình, vừa sợ mất....Đa Hân.
--------------------------------------------

Đa Hân bây giờ đang ngồi ở phòng khách ở nhà. Cậu chờ ba mẹ Kim xuống để nói chuyện gì đó.

-" tiểu Hân, con đang có người yêu đúng không , có phải là Sa Hạ không vậy hả " Ba Kim lên tiếng trước

-" Không phải ba ơi, ummm cô ấy là Lâm Nhã Nghiên cùng lớp với con "

-" Vậy là không phải Sa Hạ sao " mẹ Kim nói với vẻ thất vọng

-" Vài bữa nữa dắt con bé kia về gặp ba mẹ "

-" Chắc chưa được đâu mẹ ơi, cô ấy ngại...."

-" Nếu con bé đó không tới, thì kêu tiểu Hạ tới chơi đi, mẹ nhớ con bé quá, mẹ cũng chỉ muốn con bé làm con dâu của mẹ"

-" Mai là ngày nghỉ, con sẽ nói cô ấy tới chơi với mẹ" Đa Hân thở dài rồi đi lên lầu

-" cái thằng này, còn chưa nói xong mà "
------------------------------------------
-" Con chào bác, con mới tới "

-" Tiểu Hạ, lâu lắm rồi mới gặp con, con khỏe chứ, ba mẹ ở nhà khỏe cả chứ "

-" Dạ đều khỏe cả, cảm ơn bác ạ "

-" Haizzz con bé này, gọi ta là mẹ đi, cứ bác hoài nghe xa cách quá. Hồi xưa vẫn gọi ta là mẹ mà "

-" Dạ mẹ ...." Sa Hạ ngại ngùng nói

-" Cô ấy không thích thì mẹ đừng có ép, kì quá à " Đa Hân bất mãn lên tiếng

-" Con im đi, thằng nhóc này, không phải việc của con, đi chỗ khác chơi "

Mẹ Kim nói xong thì Đa Hân có chút bực dọc, cầm máy chơi game đi lên lầu chơi.

-" tiểu Hạ nói ta nghe coi, tình cảm hai đứa đến đâu rồi "

-" Dạ...không tới đâu hết cả . Đa Hân có người yêu rồi mẹ "

-" Vậy là nó có người khác thật à, con dâu tuyệt vời của ta thì ở đây mà nó lại ngó ngàng đến mấy đứa con gái bên ngoài, thật tức chết mà "

-" Mẹ ơi...con có thể nhờ mẹ việc này không ạ "

-" Con cứ nói, con là con dâu tương lai của ta mà "

-" mẹ có thể nói Hân trở về bên con được không"

-" hahaha ta tưởng chuyện gì chứ chuyện này ta sẽ giúp con hết mình, nghĩ đến lúc con trở thành con dâu ta thật thì ta vui quá " Mẹ Kim ôm lấy Sa Hạ

--------------------------------------------
-" alo, Chí Hiếu à, rảnh không đi net với tao. Tao xin Nhã Nghiên đi chơi rồi, ở nhà chán quá"

-" Ok người anh em "

Đa Hân mặc đại cái áo hooldie, quần tây đen, đeo kính vào. Xong xuôi rồi đi xuống tầng dưới, ngang qua chỗ mẹ và Sa Hạ đang nói chuyện

-" Con đi đâu đó "

-" Con đi net với Chí Hiếu tí con về nha "

-" Không được, đi net nhiều là hư người mất. Chán ở nhà phải không, dẫn Sa Hạ đi công viên hay khu giải trí gì chơi đi "

-" Ơ mẹ, con có hẹn rồi mà"

-" Không có nhưng nhị gì hết, còn không thì ở nhà, cắt tiền tiêu vặt"

-" Dạ "
------------------------------------------
Sa Hạ ngồi đằng sau xe vui vẻ ôm eo Đa Hân. Cậu đang chạy đường dẫn đến nhà Sa Hạ.

-" Xin lỗi nhưng mình có hẹn với Chí Hiếu đi chơi rồi. Nếu chở cậu công viên thì hết thời gian của mình mất "

-" Thời gian gì cơ. Mình không cho cậu đi net, đi chơi với mình đi"

-" Mình xin Nhã Nghiên đi chơi, một tiếng nữa phải về nhà. Còn nếu cậu muốn đi chơi hay đi ăn gì đó thì có thể gọi cho Tử Du người yêu của cậu"

-" Nhưng mà mẹ cậu đã nói...."

-" Đừng lấy mẹ mình ra chống chế nữa. Mình muốn chơi bóng rổ hay chơi net cậu cũng cấm, ngay cả chơi máy game ở nhà cũng không cho"

-" Nếu cậu đã muốn kiểm soát như thế thì về nhà cấm Tử Du đi. Mình xin lỗi, mình đi đây "

Nói rồi cậu chạy xe đi mất. Đi rất nhanh. Cứ như đang trốn chạy khỏi hiện thực giống như giả dối này. Không để cho nàng nói thêm điều gì.
----------------------------------------
Tui muốn khóc quá
Mọi người phát sao cho tui đi🤧🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro