Không được ăn hiếp con dâu mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến quán net, gặp Chí Hiếu và làm vài trận game, điện thoại cậu reo lên.

-" Thằng con trời đánh, mẹ đã nói là chở Sa Hạ đi chơi mà vẫn đi net phải không, về nghe cho mẹ "

-" Ơ mẹ, con đâu có...."

-" im và về ngay "

Haizzz

" Không lẽ Sa Hạ méc mẹ, bực mình thiệt chứ "

-" Chí Hiếu, chơi hết ván này mình về trước nha "

-" Sao vậy, người yêu gọi về lấy hơi hay gì mà sớm vậy "

-" Không phải, mẹ mình gọi "

-" Người anh em, cậu toàn sợ phụ nữ không ha "

-" Khổ thật chứ"
-----------------------------------------------
Sau khi từ quán net về nhà cũng gần hết 10 phút

-" Mẹ....con về rồi"

-" Ngồi xuống đây"

-" Mẹ bình tĩnh, có gì to tát đâu mà"

-" Cái gì mà không to tát hả, con bỏ rơi con dâu của mẹ, bỏ đi chơi, giờ còn đòi nói gì nữa"

-" con nói với mẹ là con có hẹn với bạn rồi mà, lần sau chở cậu ấy đi chơi bù cho. Nhưng mà con có người yêu rồi "

-" Lại còn nhắc đến con bé Nhã Nghiên kia à, mẹ nói rồi đó mẹ chỉ chịu tiểu Hạ thôi, con làm sao thì làm"

-" Mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con, cái tội không nghe lời mẹ. Cấm đi chơi 1 tháng "

-" mẹ nhắc cho con nhớ, không được ăn hiếp con dâu của mẹ, còn không thì mẹ cắt..."

-" aaaa con biết rồi "
-----------------------------------------------

-" Chia tay đi "

-" Không cần cô phải nói, tôi đã muốn chia tay từ lâu lắm rồi , người như cô chỉ thích kiểm soát, ai mà chịu nổi" Tử Du sau khi đi chơi về, nghe Sa Hạ đòi chia tay, liền nổi đóa lên

-" tại cậu mà tôi đánh mất Hân "

-" Hừ, tại tôi sao, chính cô tự mê tôi bỏ rơi cái thằng ngu đó, giờ còn mạnh miệng à "

-" Tôi không ngờ cậu là người như vậy đó, trước giờ cậu quá hoàn hảo, còn bây giờ như một tên tệ nạn"

-" Xin lỗi cô, nhưng mục đích của tôi chỉ là hành hạ tên Kim Đa Hân, cô cũng chỉ ở trong kế hoạch của tôi, thật lòng cảm ơn nhé, tôi hả hê rồi"

-" Thật không ngờ cái ngữ bạn thân của cậu lại ghê gớm đến vậy"

-" Không đến lượt cô nhận xét"

-" Tôi sẽ không tha cho cậu, sao lại làm thế với Hân chứ"

-" là vì Lâm Nhã Nghiên, cậu ta đã dành hết tình cảm của Nhã Nghiên, người con gái tôi yêu "

-" Thật không ngờ kế hoạch lại đi xa đến vậy, bây giờ cô cứ dành lại Kim Đa Hân, còn Nhã Nghiên thì phải là của tôi"

-" Tùy cậu, từ nay đường ai nấy đi "
------------------------------------------------
-" Alo tiểu Hạ, con có đang bận gì không, tí nữa sang nhà ta ăn tối "

-"Dạ con đang ở nhà, tí nữa con sang"

-" Sao lại thế được, tí tên nhóc con sẽ sang rước đó, con dâu à chuẩn bị đi"

-" Dạ"

Gọi điện cho " con dâu cưng " xong. Mẹ Kim gọi quý tử nhà bà xuống.

-" thằng nhóc lì lợm, đi rước con dâu mẹ qua đây, ăn tối và ở nhà chúng ta chơi"

-" Thôi mẹ tự rước cô ấy đi, khách của mẹ mà"

-" Cái thằng này, cho ở nhà hoài cái nay hỗn nha, đi ngay "

-" Dạaaaa"

Thế là cậu phải lết cái thân vàng ngọc đi rước " con dâu tương lai " của mẹ .

--------------------------------------------

-" Chở mình sang chơi khó khăn đến thế à, sao nhăn nhó vậy"

-" tại cậu mà mình mất tự do đó "

-" Mình với cậu đi siêu thị đi"

-" làm gì chời "

-" Hai đứa mình phải nấu ăn cho mẹ chứ "

-" Mẹ của mình "

-" Không nói nữa, đi thôi, chồng"

-" Đừng tùy tiện gọi như thế "

-" Không cho thì mách mẹ "

-" Haizzzz tùy cậu "

-----------------------------------------------

Sau khi họ đi mua thực phẩm cần dùng cho bữa tối xong, thì đã về đến nhà.

-" Chời ơi, con trai với con dâu cưng của tôi đẹp đôi quá" mẹ Kim vuốt nhẹ hai đứa

-" Dạ con cảm ơn mẹ " Sa Hạ lén nhìn nét mặt của Đa Hân

-" Mẹ à, bọn con vào bếp nấu ăn trước nha"

-"Nếu vậy mẹ sang nhà hàng xóm xíu nha, hai đứa cứ TỰ NHIÊN đi nha "

-" Chồng iu, vào nấu ăn với em "

-" Cậu thôi đi ghê quá. Mình không biết nấu, cậu tự nấu đi "

-" Thôi được rồi, chồng ngồi đó đi, em nấu cho chồng ăn ha " Sa Hạ vui vẻ đi vào bàn bếp chuẩn bị, còn Đa Hân thì ngồi ở bàn bếp chơi game
-----------------------------------------------

Ăn xong bữa tối, mẹ Kim bảo hai đứa dẫn nhau đi vòng vòng hóng mát. Hiện tại cả hai đang đi dạo dọc bờ sông.

-" Cậu về nhà được rồi đó "

-" Cậu sao vậy, ngày trước cậu thích đi cùng mình lắm mà"

-" Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ mình chẳng còn tình cảm gì với cậu cả, chỉ là bạn xã giao"

-"Cậu im đi,không được nói như thế "

-" mình nói gì sai sao "

-" Cậu...đừng bỏ rơi mình....quan tâm mình....và.....yêu mình như trước được không" Lúc này nước mắt nàng đã rơi

-" Vẫn là bạn mà "

-" Không...mình không muốn. Cậu là người yêu của mình....cậu là người yêu của mình mà " Nàng chạy lại ôm đằng sau lưng cậu.

-" Sa Hạ, cậu buông ra đi, làm vậy không ổn đâu" cậu đang gỡ tay nàng ra

-" Mình sẽ không buông đâu.... nếu mình buông sẽ mất cậu lần nữa, mình không muốn"

Đằng xa có người đang đi tới, không gian xung quanh hiện tại chỉ có tiếng khóc của Sa Hạ vs tiếng thở dài của Đa Hân.Người kia đi tới, cất tiếng

-" Thật ngại quá bạn học Sa Hạ, cảm phiền buông người yêu tôi ra "

Lúc này Sa Hạ mới ngừng khóc. Dụi mặt vào lưng áo của Đa Hân và ngước lên nhìn người vừa nói với khuôn mặt lem luốc

-" Nhã Nghiên, sao em lại ở đây"

-" Em đi ăn với bạn về, lại không ngờ thấy có bạn đang cướp người yêu của mình "

-" Không phải, Sa Hạ chỉ đang...." Đa Hân vội nói đỡ

-" Đang cướp người yêu của em chứ gì "
---------------------------------------------
Xin lỗi vì ra trễ 😅😅
Có vẻ nó không được liền mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro