Quýnh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hình như là bạn Sa Hạ đây có vấn đề với thính giác của mình à, không nghe tôi nói gì hay sao "

-" Mặc kệ tôi, cô đi ra chỗ khác chơi" mặc dù nước mắt chưa khô hẳn nhưng Sa Hạ không chịu thua, vẫn ngước lên để đấu khẩu với Nhã Nghiên nhưng hai tay vẫn ôm Đa Hân

-" Cô ôm người yêu tôi rồi kêu tôi đi chỗ khác chơi, cái định luật gì đây " Nhã Nghiên đi tới để gỡ cánh tay làm cô ngứa mắt nãy giờ

-" Ây có gì từ từ nói, Sa Hạ cậu buông ra đi " Đa Hân đứng nhìn nãy giờ, giờ mới dám lên tiếng

-" Hong, mình hong buông đâu, con trà xanh này sẽ cướp cậu đi mất" nàng ôm chặt hơn, kéo theo Đa Hân lùi lại vài bước

-" CÁI GÌ, cô quá đáng lắm rồi nha, bản thân là trà xanh rồi mà còn đổ cho người khác à "

Nhã Nghiên nhịn không nổi nữa, cô đi nhanh lại giật phăng cánh tay đang ôm Đa Hân ra.Đẩy Đa Hân ra, hai người con gái này chẳng khác nào hai con sư tử xổng chuồng. Cả hai lao vào nắm tóc nhau để giựt, luôn miệng khẳng định Đa Hân là của mình và đối phương chính là trà xanh.

-" Này, hai người thôi đi, bỏ ra từ từ nói chuyện " Đa Hân cố tách hai người này ra. Phải một lúc sau mới gỡ họ ra được. Cậu phải ôm Nhã Nghiên đề phòng cô xông vào lần nữa

-" Tôi nói cho cô biết, đã không trân trọng thì bây giờ đừng có tỏ ra nuối tiếc "

-" Hân à, cậu thật sự chọn cô ta sao "
Lại một lần nữa, nước mắt Sa Hạ chưa kịp khô tiếp tục tuôn ra

-" Mình không còn tình cảm yêu đương gì với cậu nữa cả Sa Hạ à "

Đa Hân khẳng định là thế nhưng chẳng dám đối mặt để nói với Sa Hạ, cậu chỉ quay vào hướng bờ sông để nói, và nước mắt cậu cũng đã rơi

-" Cô nghe rõ chưa, đừng mặt dày mà bám theo Hân nữa "

Và thế là hết, Nhã Nghiên hùng hổ cầm tay Đa Hân kéo về, để mặc Sa Hạ   khuỵu gối khóc một mình tại nơi bờ sông lạnh lẽo này, thiếu điều có một cơn mưa giáng xuống đầu nàng ngay bây giờ để thấy rõ cái khung cảnh này nó bi thảm cỡ nào.

-------------------------------------------------

Mấy ngày nay Đa Hân cứ như người mất hồn, đi học thì không tập trung, mẹ gọi thì lơ đãng, mất tập trung đến nỗi đi tập bóng mà toàn để bóng đập vào đầu.

-" Kim Đa Hân, có phải cậu muốn chia tay rồi phải không, vì mấy câu hối hận của Thấu Kì Sa Hạ rồi muốn chia tay phải không " Nhã Nghiên bôi thuốc giảm đau lên trán Đa Hân vừa trách móc

-" Không phải thế, chỉ là dạo này mệt mỏi quá thôi"

-" Hay muốn đi chơi đâu hong ,hai đứa mình cùng đi "

-" Tí phải về nhà rồi "

-" Hừ , con trai mà suốt ngày nhốt mình trong nhà hoài vậy "

-" Là mẹ cấm túc ở nhà, được chưa. Hân cũng có nỗi khổ mà " Đa Hân có hơi gằn giọng

-" Nay còn lớn tiếng với em à, đúng là Hân đang dần mềm lòng để quay về hầu hạ con Sa Hạ đó mà "

-" Em đừng như thế coi, em cứ suốt ngày nói về chuyện này mãi, không biết chán à "

-" Muốn làm gì thì làm "
_________________________________

Dạo gần đây, sau việc hôm trước, Đa Hân ít thấy Sa Hạ hẳn, cũng chẳng thấy nàng sáp lấy mình. Lạ thật

Thấy lo rằng Sa Hạ gặp chuyện gì, đã nghỉ học ba hôm liền rồi. Cho dù có cố tránh mình cũng phải đi học chứ. Cậu quyết định chạy xe đến nhà Sa Hạ để xem tình hình sau khi tan học, thật lòng cậu không thể ngừng lo lắng cho cái con người này được.

~ Ding dong ~

-" Tiểu Hân à, lâu lắm mới thấy cháu sang đó, sang chơi với Hạ hả con, nó ở trên phòng đấy "

-" Dạ bác, cháu có thể lên phòng không ạ , mà sao dạo này Hạ không đi học vậy bác "

-" Con bé nó cứ nói rằng mệt nên ở trong phòng suốt "

-" Dạ cháu xin phép" đã đến cửa phòng Sa Hạ và cậu cầm chìa khóa dự phòng phòng của Sa Hạ, vì nó đã bị khóa trong.

-" Ừa, có gì nhớ gọi bác "

---------------------------------------------

-" Cúc cu, Hạ ơi cậu đâu rồi " cậu đã nhìn thấy một cục bông cuộn tròn trên giường

-" Dậy thôi nào, con gái mà giờ này còn ngủ là hư lắm nha" cậu vẫn cố gọi cục bông ấy dậy.

Cậu sợ chuyện lần trước làm Sa Hạ tổn thương. Thật lòng, thật lòng mà nói thì cậu vẫn rất thương và rất yêu cái con người này, có lẽ Nhã Nghiên đúng thật là thế thân của Sa Hạ .

Mở phần chăn đang che mặt Sa Hạ ra , đúng là cậu chỉ mê cái dáng vẻ này của Sa Hạ thôi. Miệng hơi mếu, má phồng, nhưng sao lông mày nhíu lại dữ vậy?

Vuốt ve chân mày Sa Hạ một hồi, nó cũng đã giãn ra. Nhưng đồng thời Sa Hạ cũng lờ mờ mở mắt

-" AAAAAA BIẾN THÁI " nàng hoảng hốt la làng lên, đang mớ ngủ, chưa nhìn rõ mặt ai đã ngang tàng đạp mạnh người ta lăn xuống giường rồi

-" Uiii da, công chúa à, sao cậu mạnh chân vậy "

-" Ủa giọng ai nghe quen vậy " nàng nói bằng giọng nhỏ xíu xiu

-" Hoàng tử đến đánh thức công chúa mà công chúa đạp cho muốn dập mông "

-" Hân, là Hân thật nè, cậu sang đây chi vậy "

-" Có nhã hứng qua chơi với mấy người, mà mấy người đối xử tui vậy nè"

-" Nam nữ thọ thọ bất thân, phòng tui khóa cửa còn đột nhập vào được, có mưu đồ gì phải không"

-" đã nói là sang CHƠI rồi mà, đã được mẹ Thấu cho cái chìa khóa phòng"

-" mẹ ơi là mẹ, sao lại cho tên biến thái vào phòng con vậy chứ, sao mẹ lại nỡ"

-" Ây, mình là anh chàng đẹp trai nha, nãy giờ cứ nói mình biến thái hoài, mình cũng có tự trọng đó "

-" Rồi, muốn tôi biến thái thì tôi biến thái cho mấy người coi" Đa Hân bật dậy từ dưới đất, nhảy lên giường, trèo lên người Sa Hạ

-" Mẹ ơi, khóa cửa lại đừng cho biến thái chạy khỏi phòng con nha"

-" Ủa gì kì vậy, với lại phòng cậu cách âm mà "

-" Chán cậu quá, thôi cậu làm công chúa đi, mình làm biến thái cho" Nói rồi nàng chiếm thế thượng phong, chiếm lấy môi Đa Hân. Cả hai hôn đến quên trời quên đất, ( quên luôn au là ai ).
--------------------------------------------------

Hây dô, Saida tragic làm tui rầu quá
Sao của tui cũng tragic quá, chuẩn bị nghỉ viết. Bai bai mọi người 😘😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro