Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân nhi, dậy đi! 

Kim Đa Hân hiện tại đang nằm trên giường, chăn gối đạp tứ tung. Bà Kim dù thét khản cổ nhưng vẫn không thấy đứa con gái thân yêu ló mặt xuống.

" Cộc cộc "

Bà Kim vội vàng tháo tạp dề, rửa tay rồi chạy ra mở cửa.

- Du nhi, con đấy à, vào đây đi.

- Con chào bác, Tiểu Hân vẫn chưa dậy ạ? _ Tử Du ngó lên phòng Đa Hân,

- Nó chưa, bác gọi nãy giờ có xuống đâu. Hay con lên phòng gọi nó xem, không chừng nó dậy đấy.

- Vâng.

Tử Du gật đầu. Cô nhẹ nhàng đi lên phòng Đa Hân, lịch sự gõ cửa:

- Tiểu Hân, mình vào nhé!

Tử Du mở cửa, Đa Hân vẫn đang nằm trên giường, ngủ một cách ngon lành. Đại boss, không ngờ gần mười năm không gặp mà cậu vẫn chưa bỏ cái tật ngủ nướng.

Tử Du khúc khích cười, cô lại gần Đa Hân, cất tông giọng dịu dàng nói:

- Tiểu Hân à, dậy đi, muộn rồi đấy.

Đa Hân vẫn nằm im trên giường, ngáy khò khò chưa chịu dậy. Đành cố gọi vậy!

- Tiểu Hân! Dậy đi cậu êi! Dậy còn đi chơi!!!

- Ưm.... _ Đa Hân uể oải đáp lại, ngồi dậy vươn vai vài cái, giọng ngái ngủ. _ Cậu đợi mình tí nhé.

Đa Hân trong chốc lát đã xong xuôi việc của mình. Cười nói với Tử Du:

- Xong rồi!

- Đi thôi, không xe đi mất đấy!

.

.

.

- Các em thay đồ rồi ra đây tập hợp, xếp hàng nhé! _ Thầy hiệu trưởng dùng loa nói, mặc áo màu vàng đi vào phòng. Học sinh cũng có, nam áo đỏ nữ áo xanh. Mọi người vào phòng thay đồ rồi ra sân tập hợp.

- Hôm nay cậu đi cùng Tử Du à? _ Sa Hạ lại gần Đa Hân tò mò hỏi.

- Ừ, mình không làm gì Tử Du của cậu đâu!

Sa Hạ nghe Đa Hân nói thế, mặt liền đỏ như trái cà chua chín nẫu, miệng lắp bắp.

- Cậu.... đừng nói thế... ngại...

- Ngại gì chứ!

Đa Hân lại cười tươi. Nụ cười khiến Sa Hạ phải suýt xoa trước vẻ tươi sáng mà đối phương mang lại. Đa Hân có một nụ cười tỏa nắng, khiến người đối diện cảm giác mọi thứ xung quanh đều bừng sáng, người đối diện được mang lại một cảm giác vui vẻ. Tử Du tuy không có nụ cười tỏa nắng như Đa Hân, mà là nụ cười dịu dàng, ôn nhu, khiến mọi người ở gần cảm thấy sự thanh thoát, tựa nữa thần. Ai mà vớ được Đa Hân là vớ được bảo vật nghìn đời nghìn kiếp đấy, đó là Sa Hạ nghĩ vậy.

Hai người đứng đó cười nói, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu có hai thằng con trai năm nhất chạy đuổi nhau và tông phải Đa Hân. Sa Hạ không kịp trở tay đỡ Đa Hân, thay vào đó là Tỉnh Đào. Tỉnh Đào vô tình nhìn thấy, liền chạy ra ôm lấy Đa Hân. 

- MẤY THẰNG NĂM NHẤT KIA!!! BỌN MÀY ĐIÊN HẾT RỒI HẢ!!

Sa Hạ chỉ kịp quát lũ kia rồi quay lại xem tình hình Đa Hân. Đa Hân vẫn yên vị trong lòng Tỉnh Đào. Đa Hân giật mình rời khỏi Tỉnh Đào, rồi nhìn lên cô.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Không sao, mình chỉ hơi đau ở tay, chắc do va chạm vừa rồi...

Tỉnh Đào liền cầm tay Đa Hân xem xét rồi nói:

- Tí xoa thuốc là đỡ, để mình--

Sa Hạ hất tay, đẩy Tỉnh Đào sang một bên rồi lườm. Cô xoa tay Đa Hân rồi nói:

- Tí lên xe để mình bôi thuốc cho cậu....

Trịnh Nghiên trông thấy liền kéo tay Tỉnh Đào ra chỗ khác rồi thì thầm: " Để người ta riêng tư chút đi! " Đương nhiên là Sa Hạ và Đa Hân không nghe thấy.

- Đa Hân, mình nói nè, lần sau á, cậu không được để tên gấu mèo kia cầm tay đâu!

- Tại sao?? 

- À ừ thì, đại loại là, tay cậu ta bẩn lắm!

- Chẳng lẽ cậu ấy không rửa tay??

- À ừ đúng rồi! Cậu ta chẳng chịu rửa tay bao giờ cả!!

- Mình không tin!

- Nói chung là, cậu không được để Đào cầm tay cậu! Mình không thích!

Sa Hạ kéo Đa Hân lên xe. Tự dưng nãy thấy khó chịu, cô sợ Tỉnh Đào sẽ làm gì Đa Hân..... à đâu, Tiểu Đào đâu phải hạng người đó! Chỉ là cô sợ, sợ Đa Hân sẽ có tình cảm, rung động với Tiểu Đào qua hành động ân cần vừa rồi.

- Học sinh năm hai đủ cả chưa? Rồi thì chúng ta xuất phát nhé!

- Khoan đã cô ơi! _ Thầy thể dục từ đâu chạy đến, theo sau là một nữ sinh năm ba. _ Cô cho em năm ba này đi chung xe được không? Cả hai xe bên năm ba chật kín chỗ rồi!

- Được thôi! Còn chỗ nào trống không?

Nghe vậy, Trịnh Nghiên liền đẩy Tỉnh Đào xuống sau, nói:

- Cậu xuống ngồi với hội trưởng đi! Trông cậu ấy bơ vơ quá!

- Cậu.... thôi được rồi!

Tỉnh Đào đi xuống sau, Trịnh Nghiên liền giơ tay nói:

- Cô ơi, có ghế trống cạnh ghế em ạ!

- Được rồi, vậy em xuống dưới kia ngồi nhé!

Nữ sinh năm ba đó gật đầu. Chị từ từ đi xuống chỗ Trịnh Nghiên, yên vị trên ghế, chị nói:

- Cảm ơn nhé! Chị tên là Nhã Nghiên. Lớp 12 - 3

- Em tên Trịnh Nghiên, lớp 11 - 2.

Nụ cười của chị khiến tim Trịnh Nghiên đập loạn nhịp. Vốn cô đã biết chị, và từ lần đầu tiên thấy chị, cô đã thích chị.

- Rồi, chúng ta xuất phát nhé! Bác tài ơi, chạy xe đi ạ!

- LET'S GO!!

7h30, chuyến xe khởi hành, sau 3 tiếng đồng hồ, cả trường đều đến, nơi có cánh đồng cỏ lau hồng tuyệt đẹp. Sa Hạ cảm thấy thoải mái sau khi bước khỏi cái xe đầy bức bối kia.

- Thật như lời đồn, nơi này thật dễ chịu, mang đầy mùi thiên nhiên! _ Sa Hạ khoác vai Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên, cảm thán trước quanh cảnh trước mặt.

- Ở đây có đồng cỏ lau màu hường ý! Thích ghê!

- Đúng ý cậu còn gì Tỉnh Đào! _ Trịnh Nghiên véo má Tỉnh Đào

- Năm nhất tập hợp lại đây nào, xếp hàng theo từng lớp! Để thầy với cô còn chia nhóm!

Mỗi nhóm gồm 7 người. Nhóm của Sa Hạ gồm Tỉnh Đào, Trịnh Nghiên, Đa Hân, Tử Du, Thái Anh và Tỉnh Nam.

- Thế chia phòng kiểu gì? Nhóm mình lẻ quá!

- Hay như này đi! Mình với hội trưởng chung phòng, Sa Hạ với Trịnh Nghiên chung phòng, còn lại là Đa Hân, Tử Du, Thái Anh, được không? 

- Cũng được, chỉ còn cách đấy, vì bọn mình có vài người không quen nhau.

- Vậy nhé!! 

Mọi người gật đầu rồi lẳng lặng xách balo, vali vào phòng. Sau 30 phút, tiếng loa từ các thầy cô lại phát ra.

- Tất cả học sinh xuống dưới sảnh khách sạn đi! Xếp hàng rồi đi tham quan...

-----------------------------------------------------------------------------

Mai kiểm tra 2 tiết =v= Cứu tớ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro