Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bánh của cậu này...  _ Sa Hạ ngại ngùng đưa bánh trước mặt Tử Du

- Sa Hạ, đây là ngày thứ 5 cậu mua bánh cho mình rồi, cậu có nhất thiết phải làm vậy không?

- Có! Mình thấy cảm ơn thôi không đủ...

- Lần đầu tiên cậu mua bánh cho mình, mình thấy đã được trả ơn rồi. Vậy nên, lần sau cậu không phải mua bánh đâu!

- Nhưng mà....

- Mình chỉ nhận bánh lần này thôi, lần sau cậu đừng mua nữa nhé!

Sa Hạ gật đầu. Cô lẳng lặng đi ra ngoài hành lang.

- Sao thế?

- Tử Du, cậu ấy bảo, lần sau không cần phải mua bánh cho cậu ấy. Mình nên làm gì đây Hân?

Sa Hạ rơm rớm nước mắt nhìn Đa Hân. Đa Hân thở dài nói tiếp.

- Thua keo này thì bày keo khác! Cậu sao không thổ lộ luôn đi? Rồi xem phản ứng của cậu ấy như thế nào?

- Nếu cậu ấy đồng ý thì sao?

- Thì yêu chứ làm sao nữa!

- Nếu cậu ấy từ chối thì sao?

- Thì tiếp tục theo đuổi hoặc thôi! Đơn giản thế mà cậu còn hỏi mình!

- Mình biết rồi, để khi nào mình tìm thời cơ thích hợp.

.

.

.

- Ê Hạ, tuần sau trường mình tổ chức cho học sinh trong trường đi chơi đấy!

- Thật á?

- Nãy mình mới họp trên hội đồng về, các thầy cô bảo vậy.

Sa Hạ liền tức tốc chạy ra khỏi lớp, Tỉnh Đào khó hiểu nhìn bộ dạng của cô. Cô chạy đi tìm Đa Hân, như cô dự đoán, Đa Hân đang ở dưới căn tin.

- Đa Hân, mình biết sẽ thổ lộ với Tử Du khi nào rồi! 

Đa Hân nghe vậy liền ngừng ăn cốc mỳ trong tay, ngửng đầu lên hỏi:

- Khi nào?

- Tuần sau, trường mình có tổ chức cho học sinh đi chơi.

- Vậy thì tốt quá rồi!

- Có gì cậu giúp mình nhé?

- Tất nhiên, cậu còn phải trả công cho mình đấy!

- Rồi rồi, sữa socola, nhớ mà!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các cậu =^=  tớ chỉ nặn ra được từng đấy chữ, mong các cậu hiểu cho :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro