Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi mà! Mình xin cậu đấy!

- Cậu nghĩ mình giúp cậu không công sao? Không có chuyện đó đâu!

Hiện tại, Thấu Kỳ Sa Hạ đang chắp tay van xin Kim Đa Hân đang khoanh tay lắc đầu trên sân thượng trường.

- Đi mà! Đi mà!!

- Không!

- Hay là từ giờ đến khi mình tỏ tình với Tử Du thành công, được cậu ấy chấp nhận, mình sẽ mua sữa socola cho cậu, coi như là trả công cậu giúp mình?

- Được! Mình duyệt!

Kim Đa Hân nghe liền gật đầu lia lịa. Đồ dễ bị mua chuộc.

- Mà sao cậu biết mình thích sữa socola thế?

- Hôm qua định nói chuyện với cậu thì nghe thấy Thái Anh mua sữa cho cậu, nên mình đoán cậu thích sữa socola.

- Vậy mà lại đúng đấy! Thôi xuống căn tin đi, mình sẽ chỉ cậu cách lấy lòng Tử Du.

Đa Hân nhanh chân chạy xuống dưới tầng, theo sau là Sa Hạ hấp tấp chạy theo. Đa Hân trông chân ngắn thế thôi nhưng chạy nhanh ghê gớm, Sa Hạ dù gắng chạy hết sức nhưng không theo kịp.

- Cậu chạy... từ từ thôi... mình không đuổi kịp. _ Sa Hạ vừa thở dốc vừa nói

- Cậu thấy gì không?

Nhìn theo hướng chỉ tay của Đa Hân, Sa Hạ thấy một quầy bánh. 

- Có, quầy bánh. Nó làm sao à?

- Du Du rất thích ăn bánh mì, đặc biệt là bánh mì ngọt như bánh dưa lưới ấy. Nếu cậu để ý thì sẽ thấy Tử Du hay cầm trên tay gói bánh những lúc ăn sáng hoặc ăn trưa.

- À, mình cũng thấy cậu ấy hay ăn bánh mì.

- Như thế này, cậu mua bánh rồi mang lên cho cậu ấy...

- Nhưng mình ngại.

- Ngại gì giờ này! Cậu cứ mua rồi mang lên, mình sẽ giúp cậu.

.

.

.

Chu Tử Du đang chăm chú đọc sách. Đã hơn 12 giờ trưa, chắc cô nên xuống căn tin mua bánh mì ăn bỏ bụng. Chưa kịp gấp sách thì thấy bánh mì dưa lưới xuất hiện trước mặt mình.

- Của.. của cậu này...

- Sa Hạ? Sao cậu lại đi mua bánh mì cho mình? 

- Thật sự là mình muốn cảm ơn cậu cái vụ mình ngã sông, mãi lần trước mới được cảm ơn, nhưng mình thấy không đủ nên...

- Nên cậu mua bánh cho mình?

Sa Hạ chỉ bẽn lẽn gật đầu. Chu Tử Du phì cười nói:

- Rồi mình cảm ơn! Đúng lúc mình đang đói!

- Không... không có gì đâu!

Sa Hạ chạy biến khỏi lớp như ma đuổi. Hai vành tai ửng đỏ và mặt cũng đỏ nốt. Cờ rút của cô cười với cô! Là cười với cô! Truyền thái y!

Đa Hân thấy vậy liền đuổi theo. Kiểu này Tử Du chấp nhận lấy bánh rồi.

- Đưa bánh cho cậu ấy rồi à?

- Ừ... Cậu ấy còn cười với mình...

- Sao? Con tim bấn loạn à? Nhưng mà mình nghe thấy cậu bảo vụ ngã sông là sao?

- À thì, trước khi vào cao trung, có lần mình sơ ý ngã xuống sông, lúc đấy mình lại không biết bơi, trong lúc hấp hối thì Tử Du đến cứu mình. Rồi mình chung lớp với cậu ấy, nhưng lúc đấy mình chưa có cơ hội cảm ơn. Mấy hôm trước mình mới cảm ơn cậu ấy dưới thư viện trường. 

- Nghe hành trình nói lời cảm ơn của cậu tới Du Du khá là gian nan nhỉ?

- Thì tại cậu ấy mặt cứ lạnh băng băng, nhìn cũng hơi sợ.

- Cậu nhìn thế thôi chứ Tử Du nội tâm cậu ấy ấm áp lắm. À mình cũng muốn hỏi...

Thấy Đa Hân chần chừ, Sa Hạ liền mở lời:

- Cậu muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi mình sẵn sàng trả lời!

- À không có gì đâu...

" Chắc bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi... "

.

.

.

- Yo Hạ Hạ! Ra đây chơi mà không gọi bọn mình à? _ Trịnh Nghiên vẫy vẫy tay, theo sau là Tỉnh Đào đang nhâm nhi cái bánh rán giống của Doraemon.

- Ai mượn cậu ra đây, mình muốn ở một mình. Đang thưởng thức tiếng lá cây tự nhiên có đứa đến phá đám!

- Giận à? Thì lần sau bọn mình không làm phiền cậu nữa! Đằng nào chỗ này chỉ có bọn mình biết thôi mà! Mà sao tự nhiên thân mật với học sinh mới thế? Nãy thấy hai người còn đứng ở quầy bánh cơ!

- Thì nói chuyện bình thường thôi! Chẳng sao cả!

- Nghi vấn nha! 

- Kệ cậu chứ! Cậu toàn lo chuyện không đâu thôi Nghiên!

- Thôi mình lên lớp đây!

- Mình cũng lên luôn đây! Tí gặp. 

- Ừ hai cậu lên đi!

Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào chưa biết chuyện cô thích Tử Du. Và cô cũng không muốn họ biết. Cho dù họ là bạn thân của cô, nhưng cô linh cảm, nếu họ mà biết thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vậy nên tốt nhất là cứ im lặng vào thời điểm này.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc sau hơn 1 tháng thì tớ up chap. Ngàn lần xin lỗi các cậu vì sự lười biếng của con au này :D 

Tớ cũng khá bận nên khi nào rảnh mới up chap mới được, mong các cậu thông cảm cho :<

Các cậu đã sẵn sàng cho ngày mai chưa nhỉ?

Tiện thể nói luôn, tớ khá là ghen tị với mấy bạn ở Hà Thành :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro