Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ? Sa Hạ? Thấu Kỳ Sa Hạ!!

- Hả?

- Đầu óc cậu để trên mây à? Rót nước tràn rồi kìa!

Sa Hạ mới hốt hoảng nhìn lại, cô vội lấy khăn giấy trên bàn lau vũng nước. " Mình lại lo chuyện bao đồng rồi! " Sa Hạ nghĩ thế, cô thở dài một tiếng rồi bò ra bàn.

- Ê này! Sao thở dài thế? Tâm trạng vui tươi của Sa Hạ thường ngày đâu?

- Mấy chuyện linh tinh mà! Tỉnh Đào đâu?

- À! Nghe nói hội trưởng sắp ra viện, nên giáo viên nhờ cậu ấy đôi chuyện. _ Trịnh Nghiên vừa nói vừa nhâm nhi cốc trà đào.

- Nghiên này! Đa Hân với Tử Du là thanh mai trúc mã đấy! 

- Khụ khụ! Thật á?! _ Trịnh Nghiên sặc nước khi nghe lời nói từ Sa Hạ.

- Mình hỏi Đa Hân mà! Bảo sao sáng hôm qua thấy hai cậu ấy đi học cùng nhau, nhà ngay sát!

- Ghê thật! Không biết hai cậu ấy có tình cảm với nhau không?

- Đa Hân bảo chỉ coi Tử Du như bạn tri kỉ với em gái thôi! Còn Tử Du đối với Đa Hân thì mình không biết! _ Sa Hạ xúc một miếng bánh.

- Chẳng ai trong lớp mình biết được rằng Tử Du đang thích ai, cậu ấy khá trầm tính với ít nói. Cậu ấy chỉ cởi mở với Tiểu Hân...

- Mà kệ đi! Cũng chẳng liên quan đến mình nên mình không quan tâm. _ Sa Hạ phẩy tay.

Trịnh Nghiên khó hiểu nhìn Sa Hạ. Rõ ràng cậu là người nói chuyện này mà, sao giờ lại bảo không quan tâm? Mà nhìn mặt cậu thì có quan tâm đấy!

.

- Tiểu Hân, mình mua cho cậu rồi này!

- Cảm ơn cậu!

Đa Hân vui sướng nhận lấy hộp sữa vị chocotate từ tay Thái Anh. Miệng cứ cười hớn hở, hai mắt híp vào vì sung sướng cực độ. Với bộ dạng này, người ngoài nói Đa Hân giống như đứa trẻ con vui vẻ nhận kẹo từ mẹ thì cũng không sai.

- Cậu có vẻ thích chocolate nhỉ?

- Đúng rồi! Mình phải gọi là u mê nó luôn! Chocolate là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Sa Hạ từ xa nhìn thấy Đa Hân cười nói vui vẻ với Thái Anh. Cô quyết định rồi, cô phải thổ lộ với người cô yêu, nhưng không phải bằng lời nói thông thường.

Sa Hạ lại gần bàn của Đa Hân, ngại ngùng nói:

- Đa Hân! Mình có chuyện muốn nói với cậu...

- Được thôi! Cậu muốn nói gì?

- Chuyện này hơi riêng tư nên.... Thái Anh, mình mượn Đa Hân một lúc nhé?

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Thái Anh, Sa Hạ kéo Đa Hân lên sân thượng.

- Có chuyện gì vậy?

- Mình muốn nói....

Tử Du vừa từ căn tin trường lên lớp. Trong lớp khá vắng, lại chỉ có mỗi Thái Anh đang ngồi một mình.

- Thái Anh, Hân đâu rồi?

- Tử Du, nãy Sa Hạ muốn nói chuyện với Đa Hân, hai cậu ấy đi đâu rồi. Trông mặt Sa Hạ có vẻ nghiêm túc lắm.

- Thế à?

Tử Du nói rồi nở nụ cười bí hiểm.

Đa Hân quay trở lại, trông mặt có vẻ vui và hào hứng khiến Tử Du và Thái Anh không khỏi tò mò.

- Hai cậu nói chuyện gì vậy? _ Thái Anh sát lại gần Đa Hân.

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? _ Tử Du khoanh tay nhìn Đa Hân.

- Không có gì đâu! 

- Thật là không có gì? Trên tay cậu có cái gì kia?

Tử Du tinh mắt nhìn lá thư màu hồng đang trong tay Đa Hân. Đa Hân chỉ cười cười rồi nói:

- Đây không phải là lúc thích hợp để hai cậu biết đâu!

Thái Anh cụt hứng ngồi lại vào bàn. Tử Du chỉ cười rồi về chỗ. Đúng là! Nhưng đây không phải lúc thích hợp để hai cậu ấy biết, cũng như mọi người trong lớp. Đa Hân nhớ lại cuộc hội thoại lúc nãy trên sân thượng

- Chuyện gì vậy Sa Hạ?

- Ừm, Đa Hân à, cậu có thể giúp mình việc này không?

- Mình rất sẵn lòng! Cậu cứ nói đi!

- Thật ra mình ngại nói lắm! Đây! Cậu đọc đi!

Sa Hạ nói rồi dúi vào tay Đa Hân lá thư, bản thân thì chạy biến đi đâu.

Đa Hân khó hiểu nhìn bộ dạng hớt hải của Sa Hạ, tay mở lá thư đọc:

           " Xin lỗi vì không nói ra được! Mình không giỏi diễn đạt. Mình cần cậu giúp, mình đang thích một người nhưng ngại thổ lộ với người ta bằng lời nói..... "

Đa Hân cười, không biết người đó là ai mà cậu ấy lại ngại nhỉ?

         ".......  Vì cậu biết người đó nên mình cần sự giúp đỡ của cậu để thành đôi. Đa Hân, mình thích..... "

" Mình biết người đó? Ai vậy nhỉ? " Đa Hân hồi hộp nghĩ khi đọc dòng còn lại.

        "...... Đa Hân, mình thích Tử Du. "

--------------------------------

Xin lỗi các cậu vì chương này khá ngắn. Ngày mai phải đi học rồi, vào năm học nên tớ không còn nhiều thời gian. Khi nào rảnh tớ sẽ cố gắng up thật nhiều cho các cậu. Mong các cậu luôn ủng hộ tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro