Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có nghĩ, nhóm bọn mình được điểm không?

- Mình đảm bảo là có! Tối qua mình đã viết bài luận kĩ thế mà, yên tâm đi Hạ!

Trịnh Nghiên tự hào vỗ ngực trước sự hoài nghi của Sa Hạ và Tỉnh Đào. Tỉnh Đào bĩu môi buông một câu dè bỉu.

- Xời! Mạnh miệng thế không biết lúc nhận xét thì như thế nào?

- Cậu cứ thích cà khịa mình thế nhở? Bạn bè với nhau!

- Bọn mình chọn nghiên cứu về Copenhagen, cũng khá khó. Mà mình cũng chẳng tin tưởng được tay nghề của cậu đâu!

- Đã bảo là yên tâm! Mình cũng giao cho cậu việc in ảnh còn gì, hôm qua phải đi in lại vì cậu in hình mờ đấy!

Trong khi hai nàng đang chí chóe nhau về vụ bài tập, Sa Hạ cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó. Đầu óc như đang đi nghỉ mát, tâm hồn treo ngược cành cây.

- Hai cậu, Tử Du lớp mình kìa!

Chu Tử Du vai đeo cặp, tay cầm hộp sữa, đi bên cạnh là Kim Đa Hân miệng ngậm bánh mì. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, trông khá thân thiết.

- Có cả Tiểu Hân nữa! Trông thân mật quá, hình như có gian tình.

Trịnh Nghiên mặt cười nham hiểm khiến người đi xung quanh hiểu lầm, bao gồm cả Sa Hạ và Tỉnh Đào.

- Mặt cậu nhìn đáng sợ quá! Mà bình thường, Tử Du đến lớp sớm lắm, lúc bọn mình đến đã thấy cậu ấy ngồi đọc sách ở bàn rồi.

- Đúng rồi đấy Hạ, hay là, Đa Hân với Tử Du là người yêu của nhau? 

- Nói kiểu đấy không vui đâu Tỉnh Đào. Mình vào trường trước.

Sau câu nói đó, Sa Hạ đen mặt lại, một mạch chạy thẳng vào trường, để Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên ngơ ngác nhìn nhau.

- Mình nói gì sai sao? Nghiên?

- Mình chịu, Sa Hạ nhà mình tính tình cũng thất thường, khó hiểu lắm! Chẳng ai biết được cậu ấy gì nghĩ gì.

.

.

- Lại thêm hộp nữa?

- Cậu lẩm bẩm gì thế Thái Anh?

- À, chả là cứ mỗi hôm mình đến lớp, thấy trong ngăn bàn có một hộp sữa dâu. Không biết là của ai đặt vào...

- Cậu có thích sữa dâu không? Mình nghĩ là ai đó thích thầm cậu rồi đặt vào.

- Cậu nói cũng đúng, mình rất thích dâu, nhưng ai đó đặt nhầm thì sao?

- Kệ đi! Đừng nghĩ vẩn vơ làm gì, bọn mình xuống căn tin nhé!

Đa Hân khoác tay Thái Anh đi xuống căn tin. Cuộc hội thoại của hai người đều được ai đó nghe hết.

- Cậu có vẻ thích ăn mỳ nhỉ? _ Thái Anh thắc mắc hỏi khi thấy Đa Hân đã ba hôm xuống căn tin ăn mỳ.

Đáp lại Thái Anh bằng cái gật đầu, Đa Hân cắm cúi ăn nốt cốc mỳ đang dở.

- Trông kìa Tiểu Hân, Tử Du đấy! Hiếm khi cậu ấy xuống căn tin lắm!

Đa Hân hướng mắt về nơi Thái Anh chỉ tay. Chu Tử Du trong tay cầm bánh mì dưa gang, ngó nghiêng khắp căn tin, bao quanh là tiếng bàn tán của mọi người.

- Hình như cậu ấy đang tìm chỗ hay sao, bọn mình gọi cậu ấy vào cùng nhé! Được không Thái Anh?

- Được thôi!

Đa Hân vẫy tay ra hiệu với Tử Du, nói lớn:

- Êi, Tử Du, bên này này!

Nghe thấy giọng của Đa Hân, không lưỡng lự, Tử Du đi đến. Đa Hân liền ngồi lui vào chừa chỗ cho Tử Du.

- Sáng ăn bánh mì, trưa lại ăn tiếp à?

- Ngon mà! Cậu cũng chỉ ăn mỳ chứ có đổi món đâu! 

Tử Du và Đa Hân trò chuyện vui vẻ, như đang ở trong thế giới riêng của họ. Thái Anh cứ ngồi lắng nghe hai người thao thao bất tuyệt, mặc họ không để ý đến mình. Biết ý, Tử Du lên tiếng:

- Xin lỗi Thái Anh, còn có cậu nữa!

- A đừng quan tâm mình! Cảm ơn cậu vì hôm qua đã viết bài luận nhé!

- Không có gì đâu! Cũng nhờ Hân nói với mình nhóm đang thiếu người.

- Mình không nghĩ hai cậu biết nhau từ trước đâu đấy! Lúc Tiểu Hân nói mình hơi bất ngờ! Mà sao tự dưng cậu xuống căn tin vậy?

- Mình nổi hứng ấy mà! Với lại tranh thủ gặp Hân nói chuyện!

Tử Du vừa nói vừa choàng tay qua cổ Đa Hân, Đa Hân khó chịu liền đẩy tay ra, mặt hằm hằm.

- Hai cậu ăn nốt đi rồi lên lớp! Tí nữa cô chấm bài tập nhóm đấy!

.

.

Sa Hạ lục lọi tìm đồ trong cặp rồi lại tìm trong ngăn bàn. Mặt dường như biến sắc khi không thấy vật đang cần hiện tại.

- Ê Hạ! Mất gì à?

- Sách. Hình như để quên dưới căn tin hay sao... Tí nữa cô mới vào, mình chạy xuống căn tin tìm trước, nếu cô đến gọi cho mình nhé! _ Sa Hạ liền một mạch chạy ra khỏi lớp.

- Ơ, con này! 

Mặc cho tiếng Trịnh Nghiên đầy trách móc, Sa Hạ nhanh chân xuống căn tin. Không thấy? Chỉ còn cách nói với chị ở quầy.

- Chị ơi! Chị có thấy quyển sách nào không ạ?

- Không em. Nếu có chị sẽ truyền qua loa cho!

- Vâng em cảm ơn!

Sa Hạ chỉ còn cách lên lớp. Không biết ngày gì mà đen thế! Sáng đã không vui rồi. Cô vừa đi vừa nghĩ, chẳng mai đâm sầm vào ai đó.

- Đau quá! Đi không biết nhìn-- Kim Đa Hân? Tưởng cậu ở trên lớp chứ?

- À, Mình có việc nên chưa lên...

Đa Hân đứng dậy, tay phủi bụi trên váy áo, xong xuôi liền đỡ Sa Hạ đang ngồi đấy nhìn.

- Này! Đây có phải sách của cậu không? 

Đa Hân đưa cuốn sách ngay trước mặt Sa Hạ, cô liền đón lấy, mừng quýnh lên vì vui sướng.

- Đúng nó rồi! Cảm ơn cậu! Cậu thấy nó ở đâu thế?

- Nãy mình thấy nó ở bệ cửa sổ, thấy quyển này giống quyển cậu hay đọc...

- Cảm ơn nhiều! Bọn mình về lớp đi.

Cả hai nhanh chân đi lên lớp, còn 5 phút nữa là đến tiết tiếp theo. Bao quanh hai người là không khí im lặng, chỉ có tiếng gót giày va cộp cộp trên nền. Sa Hạ bắt chuyện để phá tan sự im lặng.

- Đa Hân, cậu... có vẻ thân với Tử Du nhỉ? Thấy sáng nay hai cậu đi học cùng nhau, lúc trưa lại ngồi cùng bàn nữa...

- Cậu thấy à. Thật ra mình với Tử Du vốn quen nhau từ trước, bọn mình là thanh mai trúc mã. Nhà bọn mình gần nhau nên sáng nay đi học cùng nhau luôn.

- Vậy, cậu đối với cậu ấy như thế nào?

- Xem nào, mình coi cậu ấy vừa là bạn, vừa là em gái mình. Tại hồi bé mình phải chăm cậu ấy.

- Tức là cậu không có tình cảm, kiểu dạng tình yêu nam nữ?

- Không có đâu! Mình coi cậu ấy như người thân trong gia đình thôi, còn chuyện cậu ấy thích ai thì mình không biết.

- Vậy à... Bọn mình mau về lớp thôi! Còn mấy phút nữa là cô đến rồi!

Đa Hân gật đầu, cả hai chạy vội về lớp, nếu không sẽ bị phạt vì tội vào lớp muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro