Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp nhớ làm bài tập nhóm, đến thứ hai lớp trưởng thu của các nhóm nộp lại cho cô nhé!

Người phụ nữ tầm 40 tuổi, giáo viên của lớp. Cô khẽ nhấc kính, thu dọn giáo án và bước khỏi cửa lớp.

- Thế này nhé! Hạ ra thư viện trường lấy sách tham khảo, Đào lên mạng tìm hình in, còn mình sẽ viết bài tiểu luận. Tối nay có mặt tại nhà mình lúc 6 giờ 30 nhé!

Trịnh Nghiên khoác cặp đi về trước. Tỉnh Đào mang tài liệu tiến vào phòng máy còn Sa Hạ đi xuống thư viện trường.

Sa Hạ là một con người yêu sách và cực kì thích đọc sách.  Có thể nói, sách như một phần cuộc sống của cô.  Sa Hạ luôn có một quyển sách trong cặp để đọc lúc nghỉ trưa hoặc giữa tiết học nhàm chán. Thật đúng khi Trịnh Nghiên giao cho cô công việc này. Thật ra, Sa Hạ vốn lúc đầu không thích sách. Bỗng nhiên tiểu thư của Thấu gia thích sách thì đúng là chuyện lạ, tất cả chỉ vì một người....

Sa Hạ đi nhanh xuống dưới thư viện của trường, vai khoác cặp cùng túi đựng sách.

" Kia là... Chu Tử Du? "

Tử Du cũng đang ở đây, điều này cũng không có gì lạ với Sa Hạ. Tử Du - một mọt sách chính hiệu, ngày nào cũng thấy cậu ấy chúi đầu vào mấy quyển tiểu thuyết. Tử Du đang tựa mình vào kệ sách cạnh cửa sổ, miệng đôi lúc mỉm cười. Sa Hạ mải ngắm người cách mình mấy mét, vẻ đẹp tựa nữ thần của Chu Tử Du khiến cô ngẩn ngơ, tâm hồn treo ngược cành cây.

- Mặt mình dính gì à?

Tử Du khó hiểu nhìn Sa Hạ, câu nói từ miệng cậu ấy khiến cô giật mình.

- Sao cậu cứ nhìn mình vậy?

- Hả? Không... Cậu cũng xuống đây à?

- Mình mượn sách của trường đọc. Chỗ này ở một góc của thư viện, ít người lui tới, khá yên tĩnh nên mình hay tới, không ngờ cậu cũng ở đây..

- Mình xuống tìm sách cho nhóm học. Mình thích đến hiệu để mua chứ không thích mượn sách. Mà cậu vào nhóm nào?

- Mình chưa vào nhóm ai cả...

- Hay cậu vào nhóm mình không? Cậu có thể giúp mình  tìm sách?

- Cảm ơn lời mời! Mình không vào.

- Vậy thôi, gặp cậu sau.

Sa Hạ toan bước đi, chợt nhớ ra điều cần nói với Tử Du, cô lại gần.

- À còn chuyện này. Cảm ơn cậu năm đó đã cứu mình, không có cậu chắc mình cũng...

- Không cần khách khí!  Chuyện nên làm thôi! Cậu chắc cũng biết bơi rồi nhỉ? Đừng để bản thân là nạn nhân nữa.

- Mình biết, tạm biệt!

Cuối năm sơ trung, lúc đi học thêm về,  Sa Hạ ra bờ sông gần đấy ngắm cảnh nhưng vô tình trượt chân ngã xuống sông. Nước sông ngày càng dâng cao, cô cố vùng vẫy nhưng cũng đuối sức. Trong lúc tưởng như mình sắp chết, một bóng người lao tới ôm cô và kéo cô lên bờ. Sau khi được hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực, Sa Hạ lấy lại được ý thức. Đập vào mắt cô là khuôn mặt khả ái tựa nữ thần của một cô gái trạc tuổi cô, Sa Hạ bỗng như người mất hồn.

- Cậu không sao chứ?

Tiếng nói nhẹ nhàng từ đối phương, Sa Hạ như á khẩu, chỉ gật đầu.

- Nãy tôi có gọi cứu hộ, tí họ sẽ đến, bây giờ tôi ở đây chờ cùng cậu nhé?

- .... _ Tiếp tục gật đầu.

Một lúc sau, cứu hộ đến, chưa kịp cảm ơn người lạ mặt thì cô ấy đã biến mất. Sa Hạ cảm tưởng như mình vừa được nữ thần giúp đỡ. 

Đến ngày nhập học cao trung, Sa Hạ mới ngỡ ngàng khi biết ân nhân cứu mình năm trước lại học cùng lớp. Từ đó, Sa Hạ luôn lăm le cơ hội để có dịp cảm ơn Tử Du. Biết Tử Du thích đọc sách nên cô cũng thử đọc sách và bắt đầu thích sách. Mãi đến hôm nay, cô mới cảm ơn Tử Du được.

Tử Du vừa đọc sách vừa ngẫm nghĩ. Cũng không hẳn đọc đâu, chỉ cầm sách làm màu thôi chứ đầu óc đang tư tưởng việc khác đấy.

" Cộc cộc "

- E hèm! Tôi có làm phiền nữ thần không nhỉ?

Kim Đa Hân gõ nhẹ vào kệ sách, tươi cười nhìn người bên cạnh.

- Đại boss! Mấy năm rồi không gặp!

- Đại boss gì chứ? Đấy là chuyện lúc bé, lớn rồi mình còn đầu gấu như xưa đâu!

- Úi giồi! Khiêm tốn thế! Lúc 6 tuổi cậu còn cầm đầu một nhóm rồi đi đánh nhau với mấy đứa ngỗ ngược xóm bên mà!

- Cậu cũng có khác gì mình đâu! Lúc gây chiến thì đánh hăng nhất! Đã thế còn đè đầu cưỡi cổ con nhà người ta! Mà giờ để tóc dài trông xinh phết nhỉ?

- Ghen tị à? Mình là nữ thần đấy! _ Tử Du hất tóc phía sau.

-.... _ Trầm mặc không phục.

- Haha, đùa tí cho vui thôi! Không ngờ cậu xin vào đúng lớp, mấy năm ở bên Úc, cậu sống thế nào?

- Cũng ổn, bây giờ mình về cũng không đi đâu nữa! Sinh sống và lập nghiệp tại đây luôn! Mà nãy thấy cậu trầm tư quá, đang tương tư ai hả? _ Đa Hân cười cợt nói.

- Không, mình nhớ lại lúc bọn mình hồi bé! Cậu làm đại boss được 3 năm xong bỏ luôn ý, từ đó cậu toàn qua nhà mình chơi. Hồi 9 tuổi cậu còn cao hơn mình nên mình hay gọi là " Chị hàng xóm ", còn lũ kia quen miệng gọi cậu là đại boss rồi...

- À! Cái lúc cậu lùn tịt, tính tình thì trẻ con, ham chơi, chẳng chịu lo cho bản thân nên mình toàn chăm cậu, gọi chị cũng đúng! Cậu còn nuôi lén một chú cún xong bị song bá phát hiện, cậu còn năn nỉ mình xin song bá cho nuôi bé cún ý hả?

- Lùn tịt qua rồi, giờ mình là cao kều đó! Cậu mới lùn! Uống sữa hươu cao cổ đi!

- Dạ tôi biết rồi cô ạ! Tôi uống mãi có cao đâu?

- Tại cậu uống sữa dởm thôi! 

- Cậu nói nhiều quá! Thôi, mình đi tìm sách đây! Mà cậu cùng nhóm với ai thế?

- Mình chưa vào nhóm...

- Hay cậu vào nhóm mình, nhóm đang thiếu người.

- Có cậu với ai?

- Mình với Tôn Thái Anh, bọn mình nghiên cứu về Colmar, Pháp... 

- Vậy cũng được!

Khuôn miệng xinh đẹp vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Và cũng đầy bí hiểm. Tử Du trầm mặc gấp quyển sách còn đọc dở.

.

.

- Vậy ra Chu Tử Du là người cứu cậu lúc ngã xuống sông.

Trịnh Nghiên vừa nói vừa nhâm nhi cốc latte đang cầm trong tay. Đi bên cạnh là Tỉnh Đào và Sa Hạ.

- Lúc xuống thư viện trường mình mới có dịp cảm ơn cậu ấy...

- Vậy tức là sau hai năm, cậu mới nói lời cảm ơn? _ Tỉnh Đào ngạc nhiên nhìn Sa Hạ.

- Tại cậu ấy cũng khó bắt chuyện, chứ kiểu dạng hòa đồng thì mình đã cảm ơn từ đời nào rồi!

- Rồi rồi! Mà bọn mình bảo đi thăm hội trưởng mà, Tỉnh Đào! Cậu dẫn đường đi!

Tỉnh Nam đang ngắm cảnh mây trời ngoài cửa sổ. Đã 5 giờ chiều, trong phòng chỉ có mình cô, yên tĩnh đến là thường.

- Hội trưởng? Cậu đã đỡ hơn chưa? _ Tỉnh Đào đặt túi hoa quả lên bàn.

- Tỉnh Đào? Tôi cũng bình thường...

Tỉnh Đào kéo ghế lại gần giường Tỉnh Nam nằm, treo cặp sách lên ghế, cô hỏi:

-  Lệnh huyên đường không đến à?

- Lúc sáng song thân tôi có đến, nhìn mặt họ, có vẻ trách móc tôi...

- Cậu đừng lo, có bọn mình rồi. À, nhân tiện có người đến thăm cậu đấy!

Tỉnh Nam khó hiểu nhìn Tỉnh Đào. Hai bóng người từ cửa bước vào, tươi cười.

- Hội trưởng, bọn mình đến thăm cậu đây! Lúc đi đường mình có mua hộp bánh, cậu ăn tạm lúc đói nhé!

Vẫn ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương, Tỉnh Đào liền giải thích.

- Đây là Sa Hạ và Trịnh Nghiên! Hai cậu ấy nói muốn thăm cậu nên mình dẫn đến!

- Thăm tôi? Chúng ta còn chẳng quen biết nhau.

- Cứ coi bọn mình là bạn cậu đi! Bọn mình chỉ muốn cậu khỏe hơn và trở lại trường sớm thôi! Cậu một mình một phòng thế này cũng buồn đúng không? _ Trịnh Nghiên nhìn quanh phòng.

- Tôi quen rồi! Một mình cũng khá yên tĩnh...

- Vậy nhé! Bọn mình về đây! Cũng xế chiều rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình không làm phiền nữa.

Sa Hạ cùng Trịnh Nghiên đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn Tỉnh Đào và Tỉnh Nam.

- Mai nếu rảnh bọn mình lại đến thăm, cậu nghỉ ngơi! Chóng khỏe nhé hội trưởng!

Tỉnh Đào nói rồi khoác cặp ra về. Đợi đến khi bóng ba người khuất hẳn, Tỉnh Nam mới nói nhỏ, miệng khẽ cười.

- Cảm ơn các cậu! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro