Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi? Sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?

- Tại sao cậu ấy nhập viện thế??

- Bị bệnh hay gì??

- Có ai chăm cậu ấy chưa?

- HAI CẬU IM LẶNG!!! Mình vừa mới mở cửa, hai cậu sồn sồn lên hỏi như súng bắn liên thanh, phải từ từ đã chứ!!

Tỉnh Đào bực tức xếp giày, khoác cặp đi một mạch vào trong nhà. Trịnh Nghiên liền nhanh trí rót nước vào cốc bưng trước mặt cô.

- Mong tiểu thư bớt giận, hãy uống ngụm nước hạ hỏa.

- Dạ em cảm ơn chị!

Đưa tay đón nhận cốc nước mà Trịnh Nghiên bưng, cô nhâm nhi vài ngụm rồi lại ngồi thở dài.

- Song bá ngủ rồi hả Nghiên?

- Ừ, cậu bình tĩnh kể chuyện được chưa?

- Tỉnh Nam cậu ấy bị áp lực đè nặng... Tí nữa lên phòng nói được không? Mình đi tắm đã rồi ra nói với hai cậu....

- Cậu ăn gì chưa Đào, để mình nấu mỳ! _ Sa Hạ tay cầm cốc mỳ đi vào bếp.

- Thôi! Mình ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi! Hai cậu lên phòng trước đi! Mình đi tắm!

Tỉnh Đào lấy quần áo bước vào phòng tắm. Sa Hạ và Trịnh Nghiên nhìn nhau, hai người bán tín bán nghi về vụ của Nam hội trưởng. Ngờ đâu hội trưởng băng lãnh, xinh đẹp, kiệm lời và luôn tâm huyết với công việc lại ra thế này chứ! 

- Mình tắm xong rồi! 

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, Tỉnh Đào vào phòng cùng bộ đồ ngủ trên người, trước mặt là Sa Hạ và Trịnh Nghiên ngồi chờ ở ghế với khuôn mặt đầy thắc mắc.

- Nào! Đã hơn 22 giờ rồi! Cậu mau thuật lại sự việc đi!

- Được rồi Hạ! Hội trưởng... cậu ấy có ý định tự tử...

- CÁI GÌ?!?! _ Sa Hạ và Trịnh Nghiên đồng thanh.

- Hai cậu bé miệng thôi. Cậu ấy bị áp lực từ phía gia đình. Vốn là trẻ mồ côi được nhà giàu nhận nuôi, họ luôn ép cậu ấy trở thành người hoàn hảo. Cả trường đều biết cậu ấy học giỏi và ngoan ngoãn như thế nào, lại còn làm cái chức hội trưởng nữa chứ!

- Bây giờ bọn mình mới biết được gia đình cậu ấy như thế nào...

- Cậu ấy còn bị hội chứng self harm nữa, toàn hành hạ thể xác để giải tỏa tâm trạng. Hôm nay lúc mình lên phòng họp, thấy cậu ấy nằm gục trên sàn. Lúc cấp cứu cậu ấy tỉnh lại, hỏi chuyện thì mới biết cậu ấy cắt cổ tay...

- Chậc chậc, nghe tình trạng của hội trưởng Nam mà thấy đau lòng quá! Hay mai bọn mình cùng cậu đi thăm cậu ấy nhé! Được không Đào?

- Cũng được Hạ, nhưng mình nghĩ cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ, cậu ấy cũng chẳng có nhiều bạn bè...

Bỗng chốc cả phòng chìm trong không khí im lặng. Đôi lúc có tiếng thở dài, ba người nhìn nhau.

- Để mai tính! Đi ngủ đi!

Trịnh Nghiên sắp xếp chăn gối, Sa Hạ đứng dậy tắt đèn. Cả ba chui vào chăn ấm.

- Ngủ ngon nhé!

.

.

Tỉnh Đào đi học với bộ dạng thê thảm, ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt thâm quầng.

- Sao thế? Bây giờ trông cậu chẳng khác gì con gấu mèo! _ Trịnh Nghiên cười nói rồi choàng tay qua vai Tỉnh Đào.

- Oáp! Hôm qua Hạ Hạ mộng du, cậu ấy nửa đêm ngồi dậy rồi nằm đè lên bụng mình, sau đó cậu ấy tự nhiên bóp cổ mình. Định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngáy nên không nỡ gọi! 

- Ngáy? Cậu có ý gì đấy? Hả? 

Trịnh Nghiên bóp cổ Tỉnh Đào khiến cô ho sặc sụa. Tay đập đập vài cái tay đang giữ cổ mình.

- Ặc! T-Tha... cho mình... khụ khụ... mình.. hin nhỗi...

- Vì cái giọng đáng yêu của cậu, mình tha cho!

Trịnh Nghiên liền bỏ tay khỏi cổ Tỉnh Đào, cô vuốt mấy cái ở cổ rồi mới nhận ra có điều bất thường.

- Khoan đã! Hạ đâu?

- Cậu ấy theo sau bọn mình mà! Hôm nay dậy sớm đi học thế này, không sợ học sinh trong trường vây quanh đâu! Cậu quay lại mà nh--  Ủa? Hạ?

Sa Hạ biến mất không chút dấu vết. Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào liền hoảng sợ, kiểu này lại đi lạc đâu thì khổ! Phải quay lại tìm không thì...

- Sa Hạ! Cậu đâu rồi? 

- Thấu Kỳ Sa Hạ! Cậu đâu rồi??

- Ơi~ mình đây!

Tiếng Sa Hạ vọng ra từ phía bụi cây ven đường. Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên liền chạy vội tới, Sa Hạ đang chăm chú nhìn gì đó trong bụi cây.

- Cậu đang làm gì thế? Bọn mình cứ tưởng cậu đi đâu...

- Mình tìm thấy bé sóc trong bụi cây, hình như em ấy bị thương hay sao ấy! Nên tớ xé dây vải ở khăn tay buộc vào chân em ấy! Có vẻ em ấy đỡ hơn rồi.

Sa Hạ mỉm cười với em sóc trong tay, bé sóc dụi đầu vào tay cô. Cô đưa tay hướng lên cái cây gần đấy, bé sóc leo tót lên cành, đúng là chân của bé đã đỡ hơn.

- Xin lỗi đã để hai cậu đợi! Chúng ta chạy đua đến trường nhé!

- Khoa--

Không để hai người kia nói kịp, Sa Hạ tức tốc lấy hết sức chạy nhanh như ma đuổi. Do cái tính hậu đậu sẵn có, Sa Hạ vấp phải hòn đá, ngã cái " RẦM! " rõ to. Chưa kịp đứng dậy phủi quần áo, một bàn tay nhỏ chìa trước mặt cô.

- Cậu không sao chứ?

- Cảm ơn! Tôi khôn--

Sa Hạ sững sờ khi thấy người trước mặt. Là Kim Đa Hân, chính nàng là người giúp cô đứng lên. Đa Hân khó hiểu khi thấy Sa Hạ cứ chăm chăm nhìn mình, người cứ thẫn thờ.

- Cậu không sao chứ?

Kim Đa Hân kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, Sa Hạ đứng im như tượng, miệng ú ớ không nói được như bị vật gì đó chặn họng.

- Sa Hạ? Cậu nghe mình nói không?

- A! Có! Mình không sao! Chỉ hơi sứt má tí thôi!

- Cậu thật tình... Lần sau cẩn thận nhé! Ngã úp hẳn mặt xuống đường sao không bị thương được chứ! Mình có mang theo băng dán cá nhân, để mình dán cho cậu!

- Thôi không cần đâu! _ Sa Hạ xua tay.

- Để mình dán cho, tí nữa lên trường cậu rửa bằng nước để tránh nhiễm trùng, dán tạm thời thôi!

Nói rồi, Đa Hân liền lấy băng cá nhân dán lên phần má bị thương của Sa Hạ. Sa Hạ lúc này mặt đỏ như trái cà chua chín, đứng ngây người.

- Xong rồi! Mình đến trường trước đây! 

Đa Hân đi nhanh đến trường còn Sa Hạ cứ đứng như trồng trời. Mọi chuyện diễn ra, Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên đều nhìn thấy. 

- Ôi giồi ôi! Xem ai số đỏ chưa kìa! Được nàng đỡ dậy, còn hỏi thăm tận tình chu đáo! 

- Cậu thôi đi Nghiên! Tiểu Hân chỉ giúp đỡ bạn bè thôi, nghĩ linh tinh! _ Sa Hạ gằn giọng lườm Trịnh Nghiên.

- Không phải cậu thích cậu ấy sao? _ Tỉnh Đào thắc mắc.

- Không có! Mình bảo rồi, chỉ là rung động nhất thời thôi. Mình chỉ có cảm tình với cậu ấy thôi!

- Cậu có cảm tình với cậu ấy, nếu cứ tiếp xúc gần gũi kiểu này không chừng lại nảy sinh tình cảm chứ chẳng chơi! 

- Cậu không thấy cả lớp mình đều có cảm tình với Đa Hân hay sao? Không có chuyện mình thích cậu ấy! Hai cậu lằng nhằng quá! Mình đi trước!

Sa Hạ khó chịu khoác cặp đi trước, để lại hai con người khó hiểu suy nghĩ vấn đề. Cô đã bảo không thích Đa Hân, chỉ là có cảm tình. Tại sao hai người họ cứ cho cô thích nàng?

.

Sa Hạ mang tâm trạng bực bội bước vào lớp. Cô thở dài, để cặp sách xuống bàn và lôi đống sách vở ra.

- Má cậu sao rồi?

- Hả? À, má mình đỡ rồi! Cảm ơn cậu nhé!

- Cậu không cần khách khí đâu! Chuyện cỏn con ấy mà! Mà hai bạn đi cùng cậu đâu?

- À, mình bỏ lại họ vì cái tội trêu mình!

Nói đến đây, mặt của Sa Hạ bỗng nhiên đỏ, nhưng đỏ này là đỏ của sự tức giận.

- Đúng rồi! Lúc nghỉ trưa, cậu xuống căn tin với mình được không? Coi như là trả ơn cậu vụ sáng nay?

- Không cần đâu! Với lại mình ăn cùng Thái Anh rồi! Để khi khác nhé!

- Cũng được, vậy thôi!

Sa Hạ tiếc nuối ngồi vào chỗ. Thôi đành để lần sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro