chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi lại lần nữa bị chuyển vào hộp thư thoại. Momo bực bội đạp mạnh vào cái bàn. Thấu Kỳ Sa Hạ, cậu là vì sao mà không bắt máy?? Cả ngày hôm nay cô đã gọi cho cái con nhỏ đó gần cả chục cuộc rồi vẫn không thấy bắt máy, nó làm Momo tức điên lên, tự nghĩ nếu mà cái con nhỏ đó quay về với cái điện thoại bật chế độ máy bay là xác định bạn Hạ sẽ bị cô dần một trận, băm nhuyễn rồi ném xuống sông Hàn làm mồi cho cá

Ném cái điện thoại vào góc giường, Momo gầm lên. Ồ, không sao, nơi cô đang ở là một khu nhà ở sau trường, và nơi này ngoài cô thì chẳng có lấy một người hàng xóm nào cả, chẳng sao đâu khi cô gào thét điên cuồng. Nhìn vào gian phòng trống trải càng  làm Momo cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Sana đã biến mất tăm cả ngày hôm qua, hôm nay cũng không thấy. Cả trường thì đang đồn ầm lên chuyện nó xô bác bảo vệ té rồi leo thẳng ra ngoài bằng đường hàng rào với khuôn mặt hoảng hốt cực độ. Rốt cục...chuyện gì đã xảy ra....

- Chị đang thắc mắc điều gì à?

Giọng nói quen thuộc làm Momo giật mình lăn xuống giường, té dập mặt, còn đâu là nhan sắc trời ban. Lật đật bò lồm cồm ngồi dậy, Momo núp sau cái giường và nhìn con bé kia chằm chằm. Nhận ra người quen đến tìm, Momo nằm ở chỗ đó không chịu chui ra luôn. Là Mina? Con bé tới đây để làm gì?? Sao con bé biết được chỗ này mà tới nhỉ? Chắc là có đứa bép xép rồi...mà là ai mới được nhỉ? Giám thị ư? Tìm đến giám thị thì chắc con bé đã hỏi sạch hết bạn bè thân

- Chị ghét em đến vậy à....

Momo nghe giọng con bé mang đậm vị buồn rầu mà lòng có chút xót xa, cơ thể đã tự động gồng lại kiềm chế bản thân không vì vậy mà lao ra an ủi em

- Em trong mắt mọi người đáng ghét vậy sao....

Nhận ra sự run rẩy, Momo bật người đứng dậy nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm của em mà lòng bối rối. Cô quýnh quáng không biết làm gì thì con bé quay mặt ra chỗ khác, chớp nhanh hàng mi cong để khô nhanh những giọt mặn còn đọng trên mắt

- Em...tới đây để làm gì...?- Momo lên tiếng trước để phá tan bầu không khí kỳ lạ này

- Về việc của chị Sana...-Mina đã nhanh chóng lấy lại việc bình tĩnh vốn có, đúng với phong cách làm việc trước giờ của Mina, rất nhanh để lấy lại dáng vẻ nghiêm túc điềm đạm khi bắt tay vào việc

Có một điều rất lạ đang xảy ra gần đây đối với Myoui Mina, cô rất dễ khóc, cứ cảm thấy tủi thân là cô lại khóc, điều mà trước giờ cô chẳng bao giờ để ý đến dù chỉ một lần, cô từng cho rằng họ nghĩ sao về cô thì cũng mặc kệ, không quan tâm, vì đó thực chất cũng chỉ là quan điểm riêng của họ. Nhưng lạ lắm, khi nghĩ đến chị ghét mình, coi thường và thất vọng về bản thân, cô lại chẳng kìm được nước mắt, cứ thế mà tuôn thành dòng...

- Sana? Em muốn nói về việc gì??

- Chúng em đã liên lạc với gia đình để báo cho gia đình biết về việc Sana chạy khỏi trường hôm đó...đồng thời cũng biết chị ấy chẳng có người quen nào tại Hàn ngoài chị để mà tá túc cả...

- Thế nên em đã đi tìm chị...?- Momo ngồi cạnh Mina làm con bé giật mình, gật đầu liên tục

- Nhưng...sao chị lại ở đây? Một khu nhà tồi tàn, tách biệt với khu ký túc xá...

Momo nhìn vào đôi mắt của em mà có chút đau lòng, mắt con bé sưng húp lên, biết là không nên vui mừng nhưng cô nghĩ con bé đã khóc...vì cô? Chưa chắc nữa, Myoui Mina là một người liệt dây thần kinh cảm xúc, nhất là khóc....điều đó có hơi sai so với tính cách của con bé

- Chị mau trả lời em đi!- Mina hối thúc Momo, khuôn mặt có chút không thoải mái, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như tìm câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân đã đặt ra

- Sao mắt em sưng quá vậy...?- Momo không thể ngưng tò mò nữa rồi, cô buộc miệng hỏi

Mặt ai kia thoáng bối rối, đỏ hồng lên, Momo làm người ta dùng hai tay che mặt vì ngại mà tuyệt nhiên cảm thấy rất thích thú. Không lẽ cô đã đoán đúng?

- Em là lo cho chị!

- Chị im đi...

Lại là cái trò này, một kẻ thì thích thú khi biết ai kia lo cho mình, còn người kia thì lại ngại ngùng và lúc nào cũng chửi người ta "im đi", mà bảo là chửi cũng không đúng, chỉ là nhắc nhở thân thiện tới bạn Gấu Mèo thôi.

- Thì ra em ở đây Myoui Mina!

Momo và Mina, không hẹn mà đồng thời hướng mắt ra cửa. Nayeon đang đứng tựa mình vào mà nhìn cả hai với ánh mắt lạ lùng

- Sao chị biết em ở chỗ này....??

- Thì chị với em có tâm linh tương thông mà!- Nayeon đến bên khoát vai Mina, xong lại đánh mắt nhìn Momo hờ hững mà nói- Momo...tôi nghĩ em vẫn còn nhớ những gì đã hứa với nhau?

Momo gật đầu một cách chán nản, ánh mắt có chút đượm buồn làm Mina khó hiểu. Hứa? Hai người đó đã có lời hứa gì với nhau?? Thật ra đã có gì xảy ra giữa hai người họ, trước đây họ rất thân mà, sao giờ lại như thế này??

Không để Mina có cơ hội kịp hỏi và hiểu chuyện, Momo đẩy cả hai ra ngoài, chẳng buồn buông một câu:

- Chuyện của Sana, em sẽ tự lo...hai người về đi....

Sự khó hiểu của Mina lại thêm một tầng dâng cao nữa. Nhìn sang Nayeon, cô thừa biết giờ có hỏi chị cũng chẳng chịu trả lời, lúc nãy chị đã cố ý nói khéo, không muốn người ngoài là cô biết chuyện. Và những cái bí mật liên quan tới Gấu Mèo làm cô còn tò mò hơn thường nhiều lần. Cô sẽ tự tìm hiểu nếu không ai chịu nói cho cô biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhất định là vậy....Nhất định phải tìm hiểu....

- Chị xinh quá chứ gì?- Nayeon quay sang cười khi phát hiện nó đang nhìn cô chăm chăm, điều đó cũng làm nó giật mình mà thu vội ánh mắt lại, giả vờ như chẳng nhìn- Ôi! Ngại kìa~

- Chị im đi....

Xem ra mọi người rất thích chọc Myoui tiểu thư, nhất là lúc cô đang ngại, chẳng hiểu có cái sức hút gì mà lại khiến họ chết mê khi khuôn mặt Mina đỏ ửng, đôi mắt đen láy cứ thế mà chao đảo không dám đối diện. Trông đáng yêu hết sức~

Momo tựa người vào tường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, về phía Mina và Nayeon cùng nhau đi với cô. Lại là ánh mắt đó, Nayeon lại quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Không sao, Momo có thể hiểu được đó là ý gì...

"Hirai...tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng nên xen vào..."

Momo nhớ lại từng lời hôm ấy Nayeon đã nói...

"Đi đi, đừng đến gần con bé nữa..."

"Em chỉ làm mọi chuyện đối với con bé ngày càng khó khăn thôi..."

"Trước khi nó gặp em đã bao giờ bị gọi lên hội đồng chưa? Chưa, vì em đánh nhau mà con bé mới phải cũng chịu trách nhiệm..."

"Nó chị xem em là một người bạn đáng thương thôi..."

"Vì thế nên em ấy mới chọn chị...một người đến sau em....nhưng chị có cách bảo vệ em ấy...."

"Đi đi, đừng phá vỡ mối quan hệ này..."

"Chị biết em chẳng làm gì sai cả...nhưng em yêu con bé, chị đoán không sai chứ? Em sẽ càng đau khổ thôi..."

"Sẽ ra sao nếu một ngày con bé biết em yêu nó? Tình bạn của hai đứa sẽ đổ vỡ..."

"Nếu em không chịu đi, chị cũng có cách đưa em đi...lý do em làm phiền và cố ý muốn lây nhiễm các thói hư tật xấu cho bạn cùng phòng cũng hợp lý mà nhỉ...."

Vò đầu một cách bức bối, Momo cố lôi những lời đó ra khỏi đầu, không đúng, cô không hề cố ý, cô không hề lôi kéo con bé vào những thói hư tật xấu. Nhưng cô không biết nữa, liệu có thật sự mình đã mang tới những rắc rối cho con bé...cô rời đi không phải vì cảm thấy tội lỗi...mà là cảm thấy ngứa mắt, cảm thấy không cam tâm khi cứ mỗi sáng lại thấy Nayeon đến rước con bé đi và bản thân lại phải giả vờ ngủ...cô không muốn, thật sự không muốn...

Chuông điện thoại reo, Momo giật mình đạp hết mền gối xuống đất đi lại. Quả nhiên là Sana gọi, cuống quít đến vui mừng, Momo bắt máy trong niềm vui nhưng mồm lại quát mắng người kia:

- MINATOZAKI SANA!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU!??? SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI HẢ TÊN CHẾT TIỆT!!!

"Momo...đến Cheongdamdong....cứu Dahyun...cầu...ở cây cầu..."- Sana giọng yếu ớt đầy sợ hãi nói

- Cậu nói gì vậy?? Cứu gì??- Momo dẹp phăng cái cảm xúc vui mừng lúc nãy, tự dưng đùng cái bảo cứu Dahyun, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy??

"CỨU DAHYUN!!! MAU CỨU DAHYUN!!! MOMO!!!KHÔNG!!!!"

Khóc rồi...chẳng cần gặp mặt, cô cũng biết Sana tuyệt vọng rồi, giọng cậu ấy khản đặc và khô khốc....cậu ta chắc hẳn là khóc rất lâu rồi

- Cậu ở cầu đúng Cheongdam đúng không?? CHỜ ĐÓ!! TỚ ĐẾN!!

Momo lao đi điên cuồng, cô tìm ngay một chiếc taxi và nhanh chóng đến chỗ của Sana, trên đường vô cùng nóng ruột, bụng cô sôi sùng sục vì lo lắng. Sa Hạ Thấu Kỳ....cậu có biết điều cậu giỏi nhất là gì không...chính là làm người khác lo lắng, luôn luôn là vậy! Thật đáng ghét vì cô lại chẳng thể bỏ rơi nó được, cũng vì thế mà cô mới rời Nhật mà theo nó qua đây....qua đến đây rồi còn gây rối, thậm chí còn phá mãnh liệt hơn ở Nhật nữa, bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi ập xuống khiến cả hai không kịp trở tay...

Nhưng cuối cùng Momo cũng hiểu, lý do Sana hoảng sợ đến vậy. Cô chạy đến bên kia chân cầu, thấy Sana người ướt như chuột lột, mặt mày xanh xao, thất sắc. Song người thất sắc nhất chính là Kim Dahyun, con bé nằm trên tay Sana, mặc một cái đầm trắng mặt mũi nhợt nhạt đáng sợ, không còn tí sức sống...

- Momo...cứu...cứu....

- ĐƯA CON BÉ TỚI BỆNH VIỆN MAU CON ĐIÊN NÀY!!!

Nói rồi Momo đẩy Sana ra rồi bế xốc Dahyun rồi chạy đi, để lại Sana ở đó hoảng sợ chẳng biết làm gì....

- Dahyun...Dahyun....chết vì mình...

Lại lần nữa, Sana làm tổn thương con bé, có lẽ đến cuối đời Sana cũng sẽ mang mãi cái món nợ này trong tim, mãi mãi, Sana luôn chỉ là người làm con bé thêm đau đớn...luôn luôn là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro