chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...AAA!!

- Chị mau im!

- Đau mà...! Áu!!

Mina hừ mạnh mũi, lúc nãy còn ngầu lòi biết bao nhiêu, bây giờ như một con cún nhỏ bị thương, lâu lâu kêu lên một tiếng nhỏ, vừa đáng thương vừa đáng đời

- Em lúc nãy cũng la quá trời thôi!!-Momo trách móc người kia, môi nhỏ bĩu ra khiến Mina khúc khích cười, song cũng không quên hồi đáp

- Hừm~ em la ít hơn ai kia nhé!- Nụ cười dần nở trên môi người kia, nét tinh nghịch trong đôi mắt cũng làm người đối diện dễ chịu

- Chà...cũng không nhẹ đâu, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng...ở lại vài hôm quan sát đã nhé!- Vị bác sĩ cười ôn nhu, vỗ đầu Momo một cái rồi thong dong bước đi, để lại không gian riêng tư cho hai người

Jungyeon lúc nãy bảo đi đâu ấy, cậu ta lật đật mở điện thoại xong rồi đi mất tiêu luôn, mà mọi việc xong rồi, cậu ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Hai đứa bạn chí cốt này, nhiều lúc nhây đến phát tiết, chỉ hận chưa vả cho mỗi con trăm phát chừa cái tật chọc điên cô, nhưng tới lúc cần thì đến rất nhanh, cũng vô cùng quan tâm đến cô, cô chỉ cần có thế, còn gì hơn nữa?

Thấy Momo nhìn cái băng dán cá nhân mà Jungyeon đã dán cho cô nàng lúc nãy cười cười khù khờ, Mina thấy lạ mà đánh tiếng hỏi

- Sao vậy? Yêu rồi à?

- Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc vậy chứ.- Nụ cười chưa tắt trên môi, Momo nhẹ nhàng hết cỡ đặt tấm lưng đầy thương tích của mình xuống, kẽ nghiêng đầu về phía người con gái tóc đen kia, tiếp tục khoe răng mà hỏi- Em có sao không?

Mina đưa chân đã băng bó lên, ồ, không nặng như chị ấy, buồn quá, đáng lẽ cô nên bảo vệ chị ấy như cách một người cảnh sát tốt nên làm mới đúng. Mi tâm nheo lại, giọng nói như có chút trách móc, mắng người kia

- Sao trên đời lại có người điên đến mức đưa lưng ra để cho người ta đánh vậy nhỉ?

- Ừ, điên thật...- Momo bĩu môi, chốc chốc liếc nhìn biểu hiện của bạn Mina, rồi lại thu ánh mắt về như không làm gì, lén lén lút lút, đáng yêu chết mất

Khóe miệng Mina cong lên, chỉ là một cái mỉm, nhưng thực rất thu hút, thần thái của con bé này không đùa được đâu. Đến giờ Momo vẫn không hiểu người này vì sao lại phung phí nhan sắc như thế, đi làm cảnh sát, vừa lương thấp, vừa cực, chả có điểm gì hay

- Sao thế? Chị nói gì sai à? Hay là nãy giờ em ám chỉ chị thế?- Momo thừa biết bản thân bị ám chỉ, song lại giả vờ như bản thân chưa hề biết

Mina vì khuôn mặt bối rối ngố tàu của ai kia mà hé răng, cúi đầu xuống và đuôi mắt cũng vẽ thành một đường cong xinh đẹp, Momo bên cạnh cũng vui lây, lật đật lật người sang mà chọc ai kia

- Cười kìa cười kìa~ sao lại cười thế kia?

- Đang khinh bỉ chị đó!- Mina cười, nụ cười sáng và ngọt ngào đến trụy tim, nam nhân nào mà lọt vào đôi mắt của nàng, chỉ có nước mà chết đuối trong bể nước đen láy xinh đẹp đó

Chậc, nếu cười khinh bỉ như thế, cả đời Momo này cũng muốn được người con gái này khinh bỉ a~

- Momo!!- Người con gái mở toang cửa, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tuy có chút son phấn nhưng vẫn không giấu được nét mặt xanh xao đi vì lo lắng của cô

- Nayeon??

- Em có sao không???- Nayeon chạy đến bên giường bệnh, đôi tay run run chạm vào đống vải trắng được quấn kỹ càng trên đôi chân của người ngốc kia, sao lại để ra nông nỗi này cơ chứ- Đồ ngốc!! Em không thể tự bảo vệ bản thân sao cơ chứ???

-A...chị ấy là vì bảo vệ tôi...- Mina rụt rè lên tiếng, lập tức bị người kia lườm

- Bảo vệ cô...??

Mina tránh ánh mắt của người kia, đầu nhỏ cuối xuống, mắt đảo liên tục, trong lòng thập phần bối rối, sao chị ấy lại nhìn cô như thế?? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...sợ quá...

- Em ấy vì em mà mới bị rượt đuổi, chị nhìn xem, em ấy cũng đã bị thương rồi..- Momo mỉm cười méo xệch, nhìn vào chân bị thương của Mina

- Em tốt nhất là nên lo cho mình kìa, em còn sống là may lắm đấy...- Nayeon trách cứ người kia, một bước đứng che tầm mắt của Momo, khuôn mặt trẻ con phụng phịu giận dỗi, Momo chỉ biết cảm thán rồi nghe lời

- Em đúng là mạng lớn, cứ tưởng dập phổi mà chết luôn rồi chứ~

- Đừng có mà dửng dưng thế!!- Nayeon nói lớn, phần vì trong phòng cũng không có ai ngoài 3 người nên cô cũng không phải ngại làm phiền tới ai- Hứa với chị không có lần sau!

Nayeon chìa ngón tay út ra, gò má hồng trở lại, đôi mắt híp nhẹ và đôi răng thỏ đáng yêu lộ ra sau đôi môi mọng đỏ. Cảnh tượng hai người ngoắc tay nhau, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cả hai là tình nhân mất, cả hai chỉ có nhìn vào đôi mắt người đối diện như thế, nhưng lại mất tới 10 phút, Mina ở giường bên chỉ biết im lặng nhìn khó chịu mà chẳng thể làm gì

Vì sao cô khó chịu? Vì cô ế! Và họ đang ngọt ngào quá mức cần thiết!! Có một số thứ cần phải đính chính trước khi mọi người có suy nghĩ sai lệch về chuyện này, cô...không có tình cảm với Momo!! Ít nhất thì đó là bây giờ, cô chưa biết sau này bản thân sẽ như thế nào mà~

Tiếng chuông điện thoại một phát đập tan cái không khí im lặng khó chịu này, làm Nayeon giật mình rồi bối rối lấy điện thoại ra. Ánh mắt cô nàng trở nên mệt mỏi khi nhìn dãy số, nhanh chóng bắt gọn khoảnh khắc đó, Momo hỏi với giọng chọc ghẹo:

- Sếp gọi kêu về công ty hả bà chị?

- Ừ....chị để lỡ cuộc họp quan trọng rồi...mai thể nào cũng bị chửi...

- Chị vì em mà bỏ cuộc họp sao?

- Không vì em thì vì ai đây hả?- Nayeon cắn môi, véo mũi Momo nhẹ một cái rồi cầm cặp lên- Em ở lại nghỉ ngơi đi, mai chị lại đến thăm!

- Ừm, chị về sớm đi, cũng trễ rồi!

- Ừm! Ngủ ngon rồi mơ thấy chị nha! Về đây! Byeong!- Nayeon nháy mắt với Momo rồi quay lại gật đầu với Mina tỏ ý chào, con bé cũng chào lại, một cách ngại ngùng, Nayeon nói- Em cũng nghỉ ngơi đi, xin lỗi, lúc nãy chị đã cư xử không đúng mực...

- A! Không sao đâu ạ!!

- Chị đừng lo quá, Mina tốt bụng lắm, sẽ không giận chị đâu!

Nayeon nheo mi tâm lại, dám khen nữ nhân khác trước mặt cô, thật không cam tâm, bước chân có phần không vui, Nayeon chỉ để lại một cái gật đầu rồi đi mất dạng, còn không cười lấy một cái

- Chị ấy là bạn gái chị hả??

Momo ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi buồn cười mà hỏi lại Mina

- Điều gì khiến em nghĩ vậy thế?

- Em thấy cả hai tình cảm quá...- Mina hướng đôi mắt từ khung cửa sổ sang người kia, có chút ấp úng- Không phải ạ??

- Ừ, chị chỉ đáp lại thôi chứ chẳng có tình cảm gì cả!

- Chị đúng là...đừng đùa giỡn với con tim thiếu nữ vậy chứ, chị ấy sẽ đau lòng nếu biết chị chỉ đùa giỡn thôi đấy...

- Chị đâu có đùa giỡn, chị chỉ là đáp lại thôi, song chẳng có thể loại tình cảm đặc biệt nào ở đây cả!- Momo khẳng định- Nếu em có thả thính, chị cũng sẽ đáp lại như vậy, chẳng có gì cả, đối với ai cũng thế, một thói quen giao tiếp của chị thôi mà~

- Cục cưng, em yêu chị!- Mina bắn tim cho Momo...

Momo khựng người lại, im lặng nhìn người kia vừa bắn tim vừa làm cái biểu cảm đáng yêu, trong lòng cảm thán, xúc cảm nở rộ, cảm giác như có dòng điện giật nhẹ qua người đẩy tim đập nhanh hơn. Song chẳng biết vì sao lại thẫn người ra như thế

- Yah...chị chả phải bảo sẽ đáp lại sao??? Đừng để em tự biên tự diễn như thế chứ...- Mina xấu hổ ôm mặt lại, lắc đầu nguầy nguậy, thầm trách mình ngu ngốc ngớ ngẩn lại đi làm mấy trò con bò không đáng

- A?? À!! Chị...chị cũng yêu em mà!

- Yah!! Quá muộn rồi!! Đừng diễn nữa!!- Mina ụp mặt xuống gối, giấu khuôn mặt đang đỏ rực lên. Người tóc vàng kia thì lại không hiểu, tưởng mình nói sai điều gì liền sửa lại

- A...Chị yêu em mà cục cưng!!

- Không!!

- Bảo bối, chị thật sự rất yêu em!!!

- IM ĐI!!!!

- VỢ YÊU, CHỊ YÊU EM MÀ!!

- ĐỦ RỒI!!! EM BẢO ĐỦ RỒI!! CHỊ DỪNG ĐƯỢC RỒI!! AAAAAAAA!!

.
.
.
.
.
.

- Mina? Ngủ chưa?- Momo rụt rè hỏi

- Ngủ rồi....

- Chị muốn đi vệ sinh...Mina à...huhu...nghe nói bệnh viện có ma...

- Chị đừng kể mấy thứ đó, em cần ngủ!

- Giúp chị đi Mina...- Momo nói với giọng như sắp khóc, huhu, còn gì đau khổ hơn...

Người kia nghe tông giọng nhão nhoẹt ngày nào hôm nay có chút run run mà trong lòng không vui vẻ ngủ được, đành bật dậy dìu Momo đi

- Chị thật là...

- Thật là đáng yêu đúng không?

- Xì...- Để cho cánh tay của ai kia vòng sang cổ mình, một tay ôm sát eo của chị rồi dìu đi, Mina không để ý trong bóng tối có một nụ cười vô cùng ngượng ngùng, nhưng cười vô cùng tươi

Mina rất thơm, rất rất thơm, cảm thấy bản thân có hơi biến thái nhưng Momo cô thật sự phải thừa nhận cô thích cái cảm giác này. Hoa nhài, mùi hoa đặc trưng của em, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ làm sao...mái tóc mềm nhẹ tênh tỏa nhẹ hương thơm, Momo đi cạnh bên, cảm thấy rất dễ chịu, nhờ vậy cũng đỡ sợ mấy thứ đáng sợ có thể nhảy ra từ màn đêm mà cô đã tưởng tượng được rồi

- Chị vào đi đi...em chờ...- Mina đứng trước cửa nói

- Em dìu chị ngồi xuống luôn được không...? Chân chị đau quá....xin lỗi...

Cái này đúng chất được voi đòi tiên luôn nè, mặt Mina có chút khó ở, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chị ta vào, dẫu sao cũng vì bảo vệ cô mà mới thế...chịu thiệt một chút cũng không sao...

- Mina, nắm tay...

- Dẹp!!! Bẩn tay em!!! Đi mau rồi ra em chờ!!- Mina chạy thẳng ra cửa toilet chờ

- Hồi em phải vào dìu chị ra đấy!!!- Momo lo sợ hét lên

- Rồi!!!

Cuối cùng mọi việc cũng xong, không nhờ mọi việc hôm nay, cô cũng không ngờ cái bà chị này lại chết nhát đến thế, được cái là dũng cảm khi cần, khá khen cho Hirai Momo nhà chị!

- Ngủ thôi....em mệt quá...-Mina đỡ Momo nằm xuống, rồi quay lại chỗ mình

- Mina...

- Lại sao nữa...??

- Phòng tối quá...em qua đây với chị...

- Chị muốn chết trước khi trời sáng không?

- Đừng dọa chị chứ!!

- Em sẽ đánh người nếu chị nhõng nhẽo nữa đấy, em không có canh cho chị ngủ đâu!!

- Ai cần em canh...qua nằm với chị chốc thôi rồi về cũng được...chị sợ mà!!

- Chật lắm, chị nắm tay em ngủ nha...còn không thì chịu đi, em không có qua đó nằm đâu- Mina nằm xuống, qua đó nằm, kẻo chạm vào vết thương là đau chết luôn đó...tưởng nói vậy chị ta sẽ bỏ cuộc, nào ngờ chấp nhận nắm tay mà ngủ...

Bàn tay người kia lạnh, Mina cũng giật mình, thì ra chị ta sợ đến thế...

- Chị sợ lắm à..?

- Nắm tay em nên hết rồi...

- Đồ dẻo mồm...

- Dẻo mồm có bị bắt không em?

- Hỏi nhảm, mau ngủ đi...

- Bảo bối, ngủ...

- NGỦ NGAY!

- Vâng...

Trên đời hận nhất mấy người nhây...nhưng đứa trẻ to xác này cũng không tệ...cô có thể chịu được!

- Tiểu bảo bối ngủ ngon...

- Đã bảo thôi đi mà...ngủ ngay cho em....

______________________________________

Au:

Chỉ là ngủ quên chút thôi mà, thím @DHPV_77 chắc không trách gì tui đâu ha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro