chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyun???

- Cô chủ làm gì mà chạy hớt hải thế?

- Dahyun đâu??? Con bé lại đi đâu nữa??- Sana tới cái áo khoác còn mặc ngược, tay cầm chìa khóa lăm lăm đi thẳng ra phía nhà xe- Tôi sẽ tìm rồi cắn chết con bé đó...

- on i....(unnie...)- Có giọng ngọng ngọng của ai đó phát ra từ phía bếp thu hút ánh nhìn của cô, là em, em đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đung đưa đôi chân và ngoan ngoãn ăn cháo...cùng bà

- Dahyun?? Dahyun!! Em làm chị sợ đấy, từ nay không được rời chị rõ chưa?!!- Sana đi nhanh lại, chộp lấy con nhỏ mà lắc đấy lắc để, vẻ mặt lo lắng trông đến tội

- Bà cũng bảo nó là làm gì làm đi, mà nó đòi đi ra...- Bà của Sana bĩu môi, tay múc miếng cháo bỏ miệng với vẻ chán chườn

- Bà bảo "làm gì thì làm.." là ý gì???- Sana đánh một cái mắt sang người đang gác chân lên bàn, ôm tô cháo ngồi húp kia

- Ahihi...chả có ý gì cả!

- Hừm...- Sana mím môi, khuôn mặt vẫn chưa hết nét nghi ngờ, đôi mắt híp lại nhìn người kia vẫn còn ngồi thảnh thơi, cười khoái chí lắm

Đôi mắt chợt rẽ hướng, nhìn về phía bé con vừa chạy qua phía bên kia dẹp tô, môi chợt vẽ thành một vòng cung xinh đẹp rồi giả vờ cảm thán

- Chà, ngoan quá ta~ - Sana đặt tay lên mái tóc óng đen mượt, người nhỏ hơn chỉ nhếch môi tỏ ý cười một cái, đại khái, con bé chưa thể cười ngay được...

Ngày hôm qua, rõ ràng đó là Chou Tzuyu, nhưng tại sao?? Tại sao con bé lại làm như nó là người xa lạ?!? Nó thật sự không hiểu, thật sự rất khúc mắc chuyện này...điều này, không những làm nó khó hiểu, mà khiến nó đau khổ cùng cực nữa. Sau bao nhiêu chuyện, nó cũng không phải là chị em ruột thịt với Chou Tzuyu...

Cha của Kim Dahyun vốn là chủ tịch Kim, người đứng đầu 1 chuỗi nhà hàng và công ty về nội thất gia đình, ông còn kinh doanh chế biến đậu phụ nữa, công ty không phải là lớn mạnh nhất, nhưng tiếng tăm không hề nhỏ, chỉ một vài năm làm việc mà ông Kim đã thu về cho mình một khoảng hời lớn, cùng một số chi nhánh được hình thành. Chỉ là một tân chiến binh, nhưng thế lực của ông đã rất cứng cáp trong giới kinh doanh lúc bấy giờ, họ tất nhiên trọng một người tài năng như ông, chỗ đứng của ông bấy giờ khiến nhiều người thèm khát

Ngài Chou, cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Kim, người đã cùng ông đi từ những bước đầu tiên, thâu đêm suốt sáng tìm con đường chính xác nhất để đưa đứa con tinh thần này vào phạm vi an toàn, tránh tình cảnh "cá lớn nuốt cá bé". Mối quan hệ của hai người đã luôn tốt đẹp từ khi cả hai còn học ở trường trung học, cho đến khi thành công, sự trân quý của họ dành cho nhau cũng không mất. Vì vậy, sau khi nhận được tin chủ tịch Kim bị sát hại, ngài Chou đã vô cùng tức giận, bỏ mặc cả vợ cùng đứa con đỏ hỏn trên tay ở Đài, một mạch chạy đến Hàn Quốc cưu mang đứa con vừa tròn 1 tuổi của người bạn mình.

Tưởng có thể cao chạy xa bay, trốn khỏi tên sát nhân máu lạnh đó, sống vui vẻ, thay bạn mình nuôi lớn đứa con này bằng tình yêu của mình như với chính đứa con ruột, nào ngờ...kết cục vẫn không hề thay đổi, cuộc rượt đuổi vẫn chưa kết thúc...song, may mắn thay, hai đứa trẻ vẫn chưa bị gì, chúng vẫn đang sống, nhưng sống trong cảnh mỗi người một nơi, hiểm nguy vẫn còn vây quanh, không một ai đứng ra bảo vệ cho lũ trẻ thơ ngây ấy. Ở thiên đường, những người như vợ chồng chủ tịch Kim và vợ chồng ngài Chou, chỉ có thể cầu mong chúa sẽ gửi một thiên thần hộ mệnh xuống để chở che cho hai đứa trẻ...

Chúa có vẻ đã ưng thuận...song người không chỉ gửi một người, những đứa trẻ này sẽ an toàn thôi...nhỉ?

Dahyun lặng lẽ trút một hơi thở dài buồn thườn thượt. Những năm vừa qua, nó đã mang trong mình một câu hỏi chẳng thể hỏi bất cứ ai, liệu...Tzuyu có ghét mình? Con bé rất lạnh lùng, thật sự rất lạnh lùng, nó rất sợ khi con bé im lặng quá lâu nên mỗi khi như thế thì nó lại tìm cách để pha trò. Nhưng con bé vẫn không cười, phải chăng là con bé hận nó? Nó không rõ, nó chỉ là một người lạ, một người lạ đến và cướp đi sự quan tâm của ba con bé, đáng lẽ con bé sẽ được yêu thương gấp đôi nếu không có nó

Mỗi lần ngài Chou hỏi "con có muốn mua cái này không Dahyun?", nó lập tức sẽ đề cập đến Tzuyu, rằng "Cái này khá hợp với Tzuyu, chúng ta nên hỏi con bé có thích không! Để con hỏi!"

Nếu bây giờ Tzuyu vì sợ bị lây chuyện, con bé cũng có thể làm ngơ, giả vờ như không quen nó, như thế, khả năng bị thủ tiêu cũng sẽ giảm một mức đáng kể. Chỉ nghĩ tới việc bị "em gái" mình ghét bỏ, xem như không có quan hệ gì như thế khiến ủy khuất trong Dahyun tăng cao, ăn cũng không còn thấy ngon miệng nữa...

- Dahyun?? Dahyun!- Sana thấy con bé thẫn ra, miệng thì không ngừng thở dài đầy khó hiểu, liền dùng tay đập đập vào khuôn mặt trắng nõn kia mà đánh thức nó dậy- Em sao thế?? Không khỏe à??

Môi nó lại nhếch lên mà cười méo xẹo, đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ không có gì, điều đó làm Sana khó chịu, rốt cục là có gì mà giấu cô cơ chứ?

- Đi!- Sana đột nhiên nắm chặt tay nó lôi đi, một chữ "đi" liền đưa người ta ra xe mà không giải thích chút gì

- Con đưa con bé đi đâu?- Bà đi theo sau, miệng cười toe toét, trong đầu nghĩ ra 1 loạt mấy viễn cảnh sến súa bên bờ biển, cả hai nắm tay nhau vừa chạy vừa cười ahihi, đủ thể loại cả

- Con đưa con bé đi dạo chốc, bà ở nhà ngoan nha!- Sana mở cửa, một tay đẩy mạnh Dahyun vào, ánh mắt vẫn không thèm nghía tới vị trưởng lão đang đứng kia một cái, đi thẳng tới ghế lái rồi đi mất tích

Trước khi đi chỉ còn nghe một câu của bà:

- ĐI SỚM VỀ SỚM!!! NGÀY MAI TA VỀ NHẬT!!! TA MUỐN CHƠI VỚI HÂN NHI!!!

Sana chu mỏ chán chườn, mi tâm không vui mà nhíu lại, miệng lầm bầm vừa đủ người kế bên nghe mà đỏ mặt

- "Hân nhi" là cái tên là ai muốn gọi là gọi sao...còn chưa hỏi ý mình, bà thật là...

Thấy người kế bên có chút động, dường như có nghe thấy lời mình nói, Sana nói chêm vào thêm tỏ ý răn dạy đứa trẻ ngoan của mình:

-Dahyun, sau này người ta có gọi em thân mật, hãy tìm cách mà từ chối...chị không cần biết bằng cách nào! Nhưng chỉ có chị mới có cái quyền đó thôi...

Dahyun phì cười, nhún vai một cái hờ hững làm ai kia chớp mắt liên hồi đầy khó hiểu

- Sao chứ!! Em tưởng chị đùa à??

Người nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy, nó cảm động lắm chứ, nhưng nhanh chóng, điều nó lo nghĩ nhất lại trở về, kéo ánh mắt đầy mong mỏi của nó xuống con đường người người đông đúc đi đi lại lại, chỉ hy vọng sẽ bắt gặp bóng dáng thân thuộc trên một khu phố lạ

Sana nhìn ánh mắt đầy lo âu kia, trong lòng có chút không vui, vốn định dẫn con bé đi vi vu vài chỗ vui, nhưng mà tình hình này con bé có lẽ có chở đi đâu cũng bằng không mà thôi. Hay gọi cho Nayeon?? Ầy...không được, như thế cũng chỉ có mình cô vui... rốt cục thì là ai? Ai có thể giúp con bé vui đây??

Con đường bỗng dưng ngắn lại, chạy một chốc là đã hết một vòng khu, Sana không phải sợ chạy sang đường lớn mà là không biết đâu mới là điểm dừng cho chuyến đi này. Cô chép miệng ngán ngẩm, nhìn vào đồng hồ, chà...đi lòng như vậy cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi...

Sana dừng khi đèn tín hiệu chuyển đỏ. Ánh mắt có chút mệt mỏi nhìn sang người kia, hừ, con bé ngốc này, rốt cục là bị gì?? Mặc dù, vốn con bé cũng không thường xuyên vui vẻ gì mấy. Song, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô thấy được sự ủy khuất, thứ mà mới mấy hôm trước cô chưa từng thấy sự hiện diện của nó trong mắt em, chắc chắn có điều gì đó khiến em ấy buồn...

- Dahyun?

- A...?

- Chúng ta đi mua sắm nhé?

- A....

- Chị sắp hết đồ rồi, phải chia cho em nên chỉ còn vài ba cái để mặc. Em nghĩ xem...em có phải nên có trách nhiệm hộ tống chị mua đồ hay không?

- A....Ưn....

Từ bao giờ, chỉ cần nghe sắc thái của con bé, cô đã có thể đoán con bé đang nghĩ gì. Mỉm cười thật tươi, Sana đánh 1 góc cua đẹp đi vào lối dẫn đến khu mua sắm gần đó. Dahyun ngồi im, mắt chớp liên hồi nhìn sang người cạnh bên đang cười toe toét, trong lòng tự dưng kỳ lạ mà nhẹ nhõm. Mọi ưu phiền lúc nãy có chút vơi đi

Xe lui vào chỗ đỗ, Sana nhanh chóng một tay tháo dây an toàn ra, xoay sang thì thấy Dahyun vẫn còn đang loay hoay, liền chồm tới tháo cho người kia

Sana là một người thích sưu tập nước hoa, thế nên trên người cô luôn luôn có một mùi thơm không nhất định. Nhưng đối với Kim Dahyun, có cái gì đó đặt trưng lắm từ phía chị, ngọt ngào có, quyến rũ có, nhẹ nhàng thanh tao cũng có. Chị là một thể loại mùi hương tuyệt nhất trần, cấu tạo nên từ cái đẹp, thứ mùi hương làm cho người khác phải mê đắm...tất nhiên nó không phải là ngoại lệ, nó cũng chỉ là người.

- Em sao thế?

Sana véo má Dahyun, môi mỏng mỉm cười, vô tình kéo người kia sang chốn phiêu bồng khác mà bản thân chẳng hề hay biết

- Mau đi thôi! Come on!! Ngoài này nóng quá!

Dahyun lật đật bước xuống xe rồi đi theo người kia, tầng hầm quả thật rất nóng, nóng tới chảy mồ hôi, tới mặt ai kia đỏ như quả cà

- Sao mặt em đỏ thế?- Sana nghiêng đầu nhìn vào mắt nó, chưng ra vẻ xinh đẹp vốn có, bạn nhỏ kia lại được nước mà mặt đỏ tiếp, dùng tay quạt lấy quạt để

Sana cùng Dahyun đi lên lầu, mau chóng chọn mấy bộ còn về, lúc nãy thấy bà có nhắn tin hối thúc, bà chắc đang mong Dahyun về lắm, khuya nay, bà phải bay về nước rồi mà. Sana cũng ưng thuận dù chẳng muốn lắm, mấy khi được đi mua sắm thế này, sao phải về sớm chứ?

Một dãy quần áo, Sana toàn chọn mấy cái hở vai, hở lưng, mỗi lần thử xong, đi ra cho họ Kim xem là con bé cứ như cá gặp nước, rất phấn khởi, vỗ tay bôm bốp mặt hí hửng, hai tay hào phóng búng ngón cái ra mà tán thưởng.

- Em cũng chọn cho mình một cái đi!- Sana ôm một cái váy công sở khác đi vào phòng thử, trước khi đi còn không quên kêu người kia mau chọn cho bản thân một cái

Dahyun ậm ừ gật đầu, đi sang quầy hàng đồ đôi rồi nhìn một cặp áo sơ mi xanh, chợt nghĩ tới Sana, chị ấy cũng là 1 doanh nhân mà phải không nhỉ? Nó không rõ, chỉ thấy chị ngủ rất khuya và khi về thường hay mang cặp hồ sơ dày cộm, vài hôm còn bảo với bác quản gia sẽ về ăn muộn vì đi gặp đối tác cơ mà, hẳn là vậy rồi!

Nếu là thế thật, thì chẳng phải cái áo này rất hợp với chị sao? Dahyun rút trong túi áo khoát ra một nhúm tiền lẻ, lúc sáng khi Sana còn chưa thức dậy bà đã đưa cho nó để mua đồ cần thiết, bà bảo đây là tiền mà bà đã cá cược với đám người làm trong nhà, nên nó có thể thoải mái lấy

Dahyun chỉ muốn mua 1 cái, nhưng cái chị bán hàng lại ép nó mua cả hai vì đây là đồ cặp, thật kỳ lạ, nó chỉ muốn 1 cái thôi! Một cái duy nhất cho Thấu Kỳ Sa Hạ! Vậy mà đến lúc cuối, nó vẫn phải mua cả hai vì chẳng thể nói được để mà cãi lý với chị bán hàng, cầm hai cái áo được gói gọn trong vòng tay, nó nhét vào cặp nhỏ sau lưng rồi lại tiếp tục đi một vòng nữa, số tiền dư bây giờ cũng chỉ mua được vài thanh kẹo, đành đi lòng vòng chờ chị vậy....chỉ là, trước khi chị ra, nó đã chứng kiến phép màu xảy ra...

Sana cũng biết không nên để Dahyun đi một mình, thử quần áo xong là cô liền đi tìm em, qua hai ba quầy quần áo không thấy em, cô đã định đi lên tầng trên để tìm, nhưng....Dahyun đang đứng ôm ai đó...

Một con người nhút nhát như Kim Dahyun...Một con người chấn thương tâm lý như Kim Dahyun...có thể ôm ai?? Khoan đã...con bé khóc...

Dahyun với hai hàng nước mắt chảy dài, trên môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc, vòng tay như càng siết chặt hơn người bên cạnh mình lúc này. Giọng nhỏ run run, thốt lên tên gọi quen thuộc

- Tz....Tzuyu....

- Chị...vâng!! Là em đây!! Chị!!!

Tzuyu rời khỏi cái siết chặt, nuốt nghẹn vào trong, nhìn nước mắt chị mình mà lòng đau như cắt, khẽ cuối xuống mà hôn lên trán người thấp hơn, môi mấp máy mỉm cười, trong lòng chỉ có hai chữ hạnh phúc, không hề hay biết...đã có người vì cảnh tượng này mà đau lòng...

- Chị...đừng rời xa em nữa! Chúng ta về nhà...được chứ??

Sana im lặng, ánh mắt trở nên buồn rầu, và càng thê thảm hơn khi nhận thấy cái gật đầu của Kim Dahyun...

"Em được về nhà...đáng lẽ chị nên vui... nhưng xin lỗi...chị....chị...bản thân bị sao vậy nè..."

================================

Au:

200M LOA, 100M SN, 150M KK
THẲNG TIẾN!!!!

MỚI CHIẾM ĐƯỢC CÓ 2/5 CỘT MỐC THÔI~ MỌI NGƯỜI ĐỪNG LƠ LÀ NHÉ!!! CÀY NÀO!!!

Bản thân là 1 Inter-fan, chúng ta chỉ có thể làm như thế này=)) còn chờ gì nữa mà không nhấc mông lên và cày nào😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro