chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kim! Ngài Kim!! Xin ngài hãy cứu lấy tôi!!"

Người đàn ông bất thần quỳ xuống nền nhà, đầu dập xuống đất chỉ mong được chủ tịch Kim cứu lấy gia đình ông đang bên bờ vực phá sản. Song người đàn ông đó lại chỉ lạnh lùng quay lại, nói với ánh mắt trách móc, có phần giận dữ

"Đã ăn bớt tiền ngân quỹ, bây giờ còn mặt dày quay lại xin xỏ? Phó chủ tịch...cậu thật làm tôi rất thất vọng đấy..."

Người kia ngước lên với ánh mắt hối lỗi, chỉ mong một sự trừng phạt thích đáng, và người kia sẽ lại ra tay giúp mình. Nhưng không, chủ tịch Kim lại tiếp tục lên tiếng, giết chết cái hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của ông:

"Hirai...xin lỗi, cậu đã đi quá xa rồi...tôi đã rất nhân từ khi giữ im lặng, không để toàn thể công ty biết việc làm của cậu rồi...tôi đã làm hết trách nhiệm của một người bạn, tôi sẽ không chi bất cứ khoảng nào từ công ty cho cậu nữa..."

"Đồ khốn!!! Tao theo mày từ khi lập nghiệp đến giờ!! Mày một câu nói không giúp là không giúp sao!!! Thằng chó ăn cháo đá bát!!"- Người kia đứng thẳng dậy, xốc cổ áo chủ tịch Kim lên, giọng nói hùng hồn pha chút giận dữ

Nhưng ông chẳng thèm mảy may lên tiếng hay cố thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt cổ áo của người kia, khẽ cong môi lên nhìn người kia, trong ánh mắt có tia đau lòng. Rồi cuối cùng ông cũng lên tiếng sau một hồi im lặng nhìn Hirai

"Là ai đã ăn cháo đá bát? Đem tiền của công ty đi cá cược bài bạc đến nợ nần chồng chất...Hirai...đây không phải lần đầu đúng không...?"

Người kia đứng hình, cổ họng nuốt khan một cái rồi lại kéo không khí chìm vào im lặng, nắm tay có vẻ đã lỏng hơn, trong lòng ông Hirai lúc này có chút ngứa ngáy...cậu ấy, hình như đã biết từ lâu rồi...

"Cậu đừng tưởng tôi không biết...cậu nghĩ tụi vay nặng lãi sẽ chịu hạ lãi suất xuống cho cậu? Là cậu Chou đã thương lượng và trả một phần cho cậu...vậy mà cậu vừa dứt nợ lại đi chơi bài tiếp, đã vậy còn lấy tiền công ty...tôi coi như cậu giỏi..."

"Ch...Chủ tịch Kim!! Xin hãy giúp tôi lần này nữa thôi!! Tôi xin cậu!!"

"Xin lỗi, cậu tự mà đi lo cho khoản nợ của mình...đây là cái giá cậu phải trả cho sự ngu ngốc của mình..."

"Chủ tịch Kim!!! CHỦ TỊCH KIM!!!"

Hai người bảo vệ vào lôi phó chủ tịch Hirai ra...ông ta vùng vẫy mãnh liệt nhưng không sao lay chuyển được, cả những người bảo vệ, cả quyết định của chủ tịch Kim...
.
.
.
.
.
.
.

Ba ngày sau, ngài Hirai xé tan phong thư chứa thư đuổi việc của chủ tịch Kim, trong lòng hân hoan như mở tiệc khi nghe ngài ấy đã chết, một cái chết không rõ ràng, người biết tường tận cái chết ấy thì ắt hẳn sẽ vui vẻ hơn nữa. Ngài Chou từ Đài Loan trở về, quá đau buồn trước cái chết của bạn mình mà chẳng hề hay biết cái chết mà người ta gọi là "tai nạn giao thông" thật chất...chỉ là 1 vụ dàn xếp~

Các cổ đông bầu ngài Hirai đứng ra tiếp quản tập đoàn, nhưng thời gian ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch vô cùng ngắn, vì chẳng hiểu vì sao tên Chou cản đường lối lại đánh hơi ra nhanh như thế, hơn 1 tuần đã điều tra được việc ông lấy tiền công ty rồi. May mắn là trước đó ông đã bán được kha khá cổ phiếu với giá cao, thu về một khoảng hời riêng không nhỏ, nên trước khi bị trục xuất ra khỏi công ty, ông đã vơ vét vào túi mình không ít, đủ để ông một mình tạo dựng lại cơ ngơi, thành lập công ty "Hirai", chuyên về dược phẩm và vật dụng y tế. Sau đó mua chuộc một số cổ đông cũ của "Kim thị", từ từ mua cổ phiếu "Kim thị" từ phía họ, rồi trở thành cổ đông lớn nhất của "Kim thị"

Tất cả đều ổn cho đến bây giờ...ngoại trừ việc...đứa con họ Kim đến bây giờ vẫn còn sống, để rồi một ngày ông biết được nó đang ở cạnh tên Chou khốn kiếp năm xưa. Thì ra ngày xưa hắn gấp rút bay đi bay về là để đem đứa bé nhà họ Kim đi trốn...đã vậy thì hắn giết hết, diệt cỏ phải diệt tận gốc...

"Chúng ta thật sự phải giết hết sao thưa ba?"

"Khi hai con sư tử tranh ngôi vương, con thắng sẽ giết tất cả sư tử con, con chẳng muốn cha một ngày nào đó bị con bé họ Kim đó quay về lật đổ đâu nhỉ?"

"Con hiểu rồi...con sẽ cho người làm việc này...."

*

Nhưng...lại lần nữa, ông và thuộc hạ đã để con bé đó trốn thoát...cho tới bây giờ vẫn chưa giết được...

Ngài Hirai mở đôi mắt đang nhắm nghiền, trên môi nở một nụ cười khi nhớ lại một loạt kỷ niệm đáng nhớ ngày xưa, đúng là rất vui vẻ~

Bây giờ chỉ còn giết được con bé kia nữa thôi, đơn giản mà! Nhưng sao chưa nghe tên mặt sẹo đàn em của Hana báo gì cả, hắn làm ăn kiểu gì thế nhỉ? May mắn cho hắn là ông đang vui, con gái của tên cớm ngày xưa bây giờ đang nằm trong tay ông, một công cụ xinh đẹp hoàn hảo!

Myoui Akira, ngày xưa lấy đi của ông một xấp tài liệu làm ăn mật, tổng lợi nhuận của các cuộc làm ăn này lên đến mấy chục tỷ, không những vậy còn có 1 số tài liệu làm ăn bất chính của ông nữa, để lọt vào tay cảnh sát thì ông chỉ có nước tù chung thân hoặc tử hình. Tên chó ấy chết cũng đáng. Nhưng bây giờ, nếu lợi dụng con bé kia đi tìm, con bé là con của hắn ta, chắc hẳn cũng có biết chút ít chứ nhỉ? Nếu không, có thể hắn cũng phải từng nói điều gì đó kỳ lạ về địa điểm cất giấu chứ?

Ông nhớ lại khuôn mặt của Akira trước khi chết, hắn ta cười khinh bỉ và rất rất tự tin...ông không tin hắn ra đi mà không để lại thứ gì gợi ý về địa điểm đó...

- Hana? Ừm, là ta, mau đi làm như những gì ta đã nói hôm qua đi...

Tiếng điện thoại bị gác, và môi mỏng kia lại vẽ thành một đường cung tuyệt đẹp...và cũng không thiếu phần tà ác, nhẫn tâm...
______________________________________

Như thường lệ, cứ mỗi khi tấm rèm trắng được vẽ lên bằng những tia nắng vàng nhạt ấm áp, người đầu tiên thức giấc vẫn luôn là nàng, Mina. Chị vẫn ngủ ngon lành như thế, dù cho chỉ cần chút cử động, khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức sẽ nheo lại vì đau. Nhưng hình như chị quả thật không có ý định thức, để cho Mina ngồi như thế hơn nửa giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn những cử động nhỏ nhất trên khuôn mặt chị

- Mặt chị có dính gì sao?

Mina giật thót, mắt chớp liên hồi khi người kia hé mắt ra nhìn cô, chị ấy dậy rồi?? Chậc, để bị bắt quả tang mình đang nhìn người khác quả khó chịu nhỉ, hơn cả khó chịu là sự ngại ngùng hiếm thấy này, khiến cô nàng chỉ biết rúc mặt vào mền mà giấu đi trái cà đỏ bừng kia thôi...

Momo nhếch môi, từ từ đưa cái đầu sang mà nhìn ai kia ngại ngùng. Trốn à? Ở cái Hàn Quốc đông đúc này có được mấy người cảnh sát đáng yêu như Myoui Mina đây?

- Em ngại à?

- Không hề...

- Chị đói quá...- Momo đưa một tay lên bụng, mặt nhăn nhó biểu đạt cái sự khó chịu của mình, thanh âm trong giọng nói còn có chút mệt mỏi

- Đói...? Chị muốn ăn gì?- Mina ngay lập tức sa bẫy, chui ra khỏi chăn nhìn người kia nhợt nhạt than thở, trong lòng có chút lo lắng xen lẫn khó xử- Em đi lấy gì cho chị ăn nhé...?

Momo liếm đôi môi khô cằn, mắt nhắm mắt mở nhìn sang người kia cười gian xảo, trong phút chốc Mina dường như đã phát hiện ra cái con người này sắp tới sẽ nói cái điều điên rồ gì đấy....và...quả nhiên

- Chị muốn ăn em, qua đây nào...

- Cùi chỏ nè, chị ăn không?

- Huhu...Mina ăn hiếp chị...

- Thế chị ăn đá nhé?

- Thôi, không đùa nữa!- Momo chu mỏ, nói như đang giận dỗi

Mina nhìn thấy chị tỏ vẻ hờn dỗi chỉ biết thở dài mỉm cười, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dỗ dành chị, chỉ một câu:"Chị giận à? Em mua gì cho chị nhé?" Thì người kia liền có động tĩnh, song vẫn chưa hết cái điệu giận dỗi đó

- Thôi được....- Momo lên tiếng, một tay gõ gõ vào môi- Hôn một cái hết giận nè!

- Nếu chị không phải là bệnh nhân thì em đảm bảo sẽ là người một chân đưa chị vào phòng cấp cứu đó...

- I da...bạo lực bạo lực!

Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, Momo dừng việc trêu đùa của mình lại mà xoay sang phía cửa

Với tác phong vừa gõ hai cái là nhào vào này, Momo không cần nhìn cũng biết đó là ai, đại tỷ của cô, Hirai Hana...

- Momo!- Người con gái khí phách ngời ngời, với áo măng tô đen và áo sơ mi trắng, nét thanh tao trên khuôn mặt lại được tăng thêm nét lạnh lùng quyến rũ, song, giọt mồ hôi lo lắng đã biểu lộ hết tất cả cảm xúc của chị lúc bấy giờ, điều này khiến một số người lúc bấy giờ có chút ngạc nhiên, chẳng ngờ ngự tỷ Hana-sama mà cũng biết lo lắng

- Chị...- Momo có chút ngạc nhiên khi thấy chị mình, sao chị lại biết cô ở đây? Cô không nghĩ là Sana và tên ngốc nhạt nhẽo Yoo Jungyeon sẽ đi nói cho chị đâu, hai người đó rõ biết nó ngại gặp chị mà...

- Em không sao chứ?? Bị thương nặng quá

- Em...Em không sao...

- Đừng lo, một lát chị đổ xi măng thằng đó ném xuống biển trả thù cho em...

Mina tự dưng lạnh sống lưng, cái chị này, sao có thể lôi mạng sống con người ra nói nhởn nhơ như thế, xem mạng người là trò đùa à?? Cũng phải, đồ tể giết heo trăm lần sẽ thấy quen tay, sẽ không còn thấy ghê tởm nữa, sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường, như vứt một viên sỏi xuống nước vậy

Chợt người con gái đó đánh mắt sang Mina, nếu không nhầm, cái ánh mắt đó rõ ràng không có thiện cảm, trong đấy còn xen lẫn khinh bỉ nữa cơ...có ý gì đây?

- A...- Momo nhận thấy ánh mắt của chị đột ngột rẽ sang Minari, liền lúng túng giới thiệu- Dạ...đây là bạn em...

- Bạn mới?

- Vâng...

- Là nó tiếp cận em trước hay em tiếp cận nó trước?

Mina ngẩng đầu lên, không biết là cô có phải là quá nhạy cảm không, nhưng cô có cảm giác người này dường như đã biết danh tính thật sự của cô...

- A!? Là...Là em!- Momo tự dưng nói lắp- Là em tiếp cận trước, trước đó Mina đã cứu em trong 1 lần tai nạn giao thông...con bé là ân nhân, lại còn cho em thuê phòng ở cùng...

- Tại sao em lại bỏ đi?- Hana lại chuyển ánh mắt, lần này có chút không vui, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt- Em có thể qua chỗ chị ở mà...

- Không sao! Mina rất thoải mái, cũng vô cùng tốt bụng với em! Em cảm thấy ở cùng con bé là quyết định sáng suốt!

Momo hăng hái nói, chốc chốc liếc người kia đang nở một nụ cười hiền mà trong lòng Gấu Mèo hăng hái lên hẳn, điều đó làm Hana dường như có chút không vui. Cũng phải, dù gì cô cũng biết rõ thân phận thật của con bé này, cô cũng sợ chứ...sợ rằng Momo sẽ yêu Mina, nếu con bé lỡ đắm say Myoui Mina này thì mọi việc sẽ rắc rối lắm. Cô không muốn thấy em gái mình đau khổ, mong rằng con bé sẽ không sa vào lưới tình với người này...vì, sớm muộn...Myoui Mina cũng phải chết, nhất định phải chết!

- Vậy sao...-Hana nhìn Mina, con bé ngay lập tức dừng cười, môi dưới có chút trề ra ngồi im thin thít ở đó- Vậy việc chị giao em chắc cũng không làm được bây giờ rồi nhỉ? Chị đang định giao một việc rất quan trọng...nhưng em bị thương mất rồi...

- Em có thể giúp...- Mina đưa tay lên, khiến Momo có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh mà ngăn cản ngay

- Không được!!- Nghe hai chữ "quan trọng" là đã biết chuyện này sẽ có nguy hiểm rồi, Momo không thể để Mina có chuyện gì cả

- Thật?- Hana buông một chữ hững hờ, nhìn Mina chăm chú chờ một câu trả lời

- Vân...

-KHÔNG ĐƯỢC!!!-Momo hét lên, giận dữ như mình vừa bị bơ đi, kéo theo sau đó là một cơn ho dài, làm hai người kia lo lắng- Khụ khụ khụ...khô...không khụ khụ...

- Momo, em im lặng đi!! Từ từ rồi nói nhé!! Mau mang nước lại cái lũ ngu này!!!

Mấy tên đàn em lúng túng đi tìm nước, Mina cũng lê cái chân đau đi lấy nước cho Momo, cô sang phòng cạnh bên xin các bệnh nhân bên ấy một ít nước rồi ngay lập tức cà nhắc cà nhắc quay trở về

- Momo!! Chị mau uống nước!!!

Cơn ho giảm xuống, chắc hôm qua phòng có hơi lạnh nên chị ấy bị nhiễm cảm rồi...như vậy có hơi không tốt cho chị ấy hiện giờ, chỉ sợ sẽ kéo sức khỏe của chị ấy xuống thấp thôi, điều này gây một số bất lợi cho mấy vết thương

- Chị...khụ khụ...đừng để Mina đi một...khụ...mình..!

- Được được! Chị theo ý em! Chị cho đàn em đi theo, được chưa?? Em đừng nói nữa...- Hana lo lắng, một tay vuốt lưng Momo, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra

- Không...em đi cùng...khụ khụ khụ!!

- Nhưng...- Hana chưa kịp phản đối thì Momo lại tiếp tục nói làm cô phải miễn cưỡng đồng ý- Được! Được! Chúng ta nói chuyện này sau! Em nằm nghỉ ngơi, chị về sắp xếp!!

Hana rời đi, chỉ để lại một câu "Khỏi cần chào, hai đứa cứ nằm nghỉ đi..."

Mina chép miệng đầy lo lắng, trong lòng tự nhiên có chút vui làm tay cô vô thức đưa lên đầu chị xoa xoa. Momo có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười, xem hành động này như một lời tán thưởng

- Chị sao lại ngốc đến thế chứ...

- Chị lo....khụ khụ...

- Rồi! Em biết rồi! Chị mau nằm xuống ngủ, em ra lấy ít nước ấm cho chị uống!

Momo níu tay người kia lại, bằng giọng nũng nịu nhưng mất chút hơi vì ho khá nhiều, hỏi:

- Chị đã...làm tốt đúng...không?

- Ừm!- Mina nhìn cũng biết người kia định chuẩn bị nói gì

- Thế thì hôn thưởn....u...- Momo chưa kịp nói xong thì Mina đã dùng tay chụp mỏ cô lại, môi còn nhếch lên một chút rồi nói

- Khỏe lại rồi hãy vòi quà...ok?

"Vậy là có?!???"

______________________________________

Hana đứng trước cửa bệnh viện, một tay rút chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia ra, mắt có chút không vui lướt nhanh quanh khuôn viên bệnh viện, mệt mỏi trả lời điện thoại

- Alô?

"Vẫn chưa tới?"

- Tạm hoãn, kế hoạch có chút trục trặc...

"Hoãn? Được..tôi sẽ báo lại với mọi người.."

- Ừm...lần sau...mạng sống Myoui Mina nhờ anh xử lý...

"Được! Chỉ là giết một con chuột nhắt, cô không cần phải lo"

- Tôi có lòng tin...vậy nhé...

================================

Au:

Cày View chưa anh em ơi~ chưa thì mau cày đi nhé~ không còn nhiều thời gian đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro