chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Momo...- Sana đứng đó, cơ thể nặng trịch...Momo hoảng loạn, ôm đầu ngồi một xó. Vẫn không thể tin được, chuyện đó đã xảy ra...

- Sa...na....

- Hửm...?- Sana chờ một khắc, rồi mới chậm rãi đảo đôi mắt sưng húp về phía người bạn của mình

- Hãy....nói với tớ...đây...chỉ là một...giấc mơ đi....- Momo nói, giọng nghe bất lực đến thảm

- Nếu chết là cách để thoát ra khỏi giấc mơ này...tớ sẽ làm....Momo...

Momo im lặng, môi nhếch lên...cô cảm nhận được một dòng nước ấm nóng cay nồng dâng lên trên khóe mắt. Cô khóc. Tiếng nấc nghẹn lại ở cuốn cổ. Mắc kẹt. Nó bị sự đau đớn chặn lại

Mina, cô sẽ không còn được gặp em nữa? Nếu, chỉ là nếu, cô chịu giữ em lại lúc ấy, ngăn em rời xa cô đến nơi chết chóc ấy...có lẽ em sẽ sống, và cô sẽ không phải mang khổ đau như vậy

Nói đến đau khổ, Momo chưa chắc đã đau hơn Sana...

Lại lần nữa cô đẩy người mình yêu thương vào con đường chết...

Có thể không đau? Không tự hận bản thân mình sao?

Sana giật mình nhìn vào trong gương. Từ bao giờ? Mắt cô đã mọng nước và đỏ tấy. Giật mình, phải, giật mình khi nhận ra sự đau đớn hằn mạnh không chỉ ở tim mình, đôi gò má hồng hào của cô bây giờ nhìn thật xanh xao, mọi chuyện xảy ra nhanh như thế, sao cứ ngỡ như thời gian em rời bỏ cô dài bằng cả thập kỷ thế này?

Đôi chân bỗng mất sức đến lạ, Sana lại nhìn lên đồng hồ, lại một phút và một phút trôi qua. Ngày mai em sẽ trở về bên cô chứ?...

Ồ...Không! Không thể nào...không thể.

Cuối cùng, cô cũng chịu nhận ra là mình đã mất em...đôi chân gắng gượng cuối cùng cũng đổ sập, cô thụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ, Momo chứng kiến cũng chỉ biết im lặng, chẳng thể vỗ về và an ủi Sana "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn, họ sẽ về". Vì, chính cô cũng đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn đầy bi thương này

- Dahyun....- Sana sau khi khóc thật nhiều, môi bị cắn đến chảy máu mấp máy gọi tên con bé. Đau, vậy không phải mơ rồi. Chết tiệt thật...

Cánh cửa bỗng bật mở ra, Momo ngước mặt lên, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Trong một khắc cô đã nhìn thấy bóng dáng của...

- MINA??!?

- Momo?? Em khóc à??- Nayeon chạy vào, chạm vào khuôn mặt ướt đẫm của Momo

- À phải rồi...-Momo cười khệ nệ, trong đáy mắt ánh lên nỗi bi thương kinh hoàng- Mina đã...đi thật rồi...nhỉ...nhỉ?

- Em sao vậy Momo?? Em đừng làm chị sợ!!

- BUÔNG TÔI RA!!!- Momo tức giận đẩy tay Nayeon ra, nước mắt lại cứ được dịp trào ra không ngừng

- Em sao vậy...cho dù có là gì, xin em, hãy bình tĩnh!! Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

- Ổn?...ổn..? Nếu em bình tĩnh chị sẽ trả Mina lại cho em chứ...?...Hả? Chị sẽ trả mà...phải không?

- Mina? Mina làm sao?

- Con bé....-Momo lại cười, mỗi lúc như thế Nayeon lại càng thêm hoảng sợ, vì Momo lúc đó đã trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết rồi. Lần cuối Momo như thế này là khi mẹ con bé mất, nhưng cũng không dữ dội như bây giờ. Những chữ cuối Momo thốt ra làm Nayeon rùng mình-....Mina...Chết rồi...

-A...ý em...khoan đã....- Nayeon bỗng trở nên bối rối, và chính Momo cũng đang hoang mang không kém, chính miệng nói ra câu nói đó, nói ra sự thật đau nát tim đó, nó như khẳng định lần nữa, Mina-đã-chết. Ồ, khốn kiếp, cái cảm giác mất mát này thật làm người ta day dứt chỉ mong được chết

Như có hàng ngàn con sâu đang gặm nát trái tim cô, nó nóng, đau, và khiến cô chẳng thể thoát khỏi cảm giác bi lụy ấy

Chúa trời, người có còn ở đó không? Lấy mất mẹ, bị cha ruột hắt hủi, bây giờ là Mina. Người ghét tôi đến vậy sao?

Day dứt năm xưa chưa kịp phai, nay đã được rạch một đường vào tim khắc ghi ngày cô đón nhận nỗi đau tương tự, ông trời thật sự muốn đẩy Sana vào đường day dứt đến chết, phải chết, phải chết vì day dứt thì mới vừa lòng cao xanh?

- Momo....- Nayeon ôm Momo lại, để trấn an cô nàng, Momo lọt thỏm vào vòng tay của cô, nhưng, sao đau thế này? Momo thật sự đã có tình cảm với Mina, vậy trước giờ, có bao giờ cô là sự lựa chọn của em?

- Buông em ra...

- Momo....

- BUÔNG RA!!!- Momo hất và đẩy ngã Nayeon, gào lên điên dại rồi tức giận đạp đổ kệ sách, tay chân dư thừa đập vào kính cửa sổ, rách một đường dài. Nhưng không quan tâm, cơn thịnh nộ của Momo vẫn chưa dừng, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn trào kể từ khi trở về nhà

- Momo...em đừng thế!! Xin em đừng tự tổn thương mình!- Nayeon chạy đến, ôm cánh tay đang chảy máu của Momo, nhưng nhanh chóng lại bị hất mạnh ra

Nayeon ngã chúi vào cạnh bàn kim loại

May mắn, một cánh tay đã nhanh chóng che chắn cho cô, cô an toàn, song người ấy lại bị thương

- Momo, tớ biết cậu đang đau khổ, nhưng hãy bình tĩnh lại...Mina sẽ buồn lắm nếu thấy cậu tự tổn thương mình và người thân....

- Jung...Yeon...-Nayeon đơ người ra, nằm gọn dưới cánh tay của người tóc ngắn xinh đẹp kia

- Về, cậu ta cần nghỉ ngơi...

- Nhưng...

- Về, đừng cứng đầu cãi bướng với em!- Jungyeon giận, nắm tay lôi Nayeon về. Bỗng chợt dừng lại một khắc- Như tớ đã nói, ngồi im đó mà suy nghĩ, chỗ này toàn đồ của Mina, cậu không muốn làm hư đâu đúng không? Đừng đập phá nữa....

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc của Sana vang một góc, một tay bịt miệng, cổ họng cô đau rát, cô đang cố nuốt cái đau đó ngược vào thay vì biến nó thành tiếng nấc khó chịu ấy. Jungyeon chỉ biết thở dài, lòng cô cũng nặng như có đá đè lên. Phải rồi, bạn mình đau đớn thế, cô không cảm thấy buồn sao?

- Sana...tớ biết chuyện của cậu luôn rồi...- Jungyeon khuỵu một gối xuống, vuốt mái tóc của người con gái đang run rẩy kia- Dahyun...? Phải không nhỉ....

- Chúa ơi...cả Dahyun sao??- Nayeon ôm miệng mình lại, tim đẩy nhịp, nỗi hoang mang trong lòng càng tăng thêm

Hình ảnh đứa trẻ đáng yêu, trắng trẻo xinh đẹp, lại còn lễ phép, tuy không nói được và có chút rụt rè...song phải thừa nhận, chính cô cũng động lòng trước sự dễ thương đó. Và giờ chuyện gì đang xảy ra ở chốn này đây?...thần chết thật sự tùy tiện mà, tại sao? Tại sao chứ? Sana suy sụp thế, cô có thể hiểu...

- Cậu ổn chứ Sana?

Sana gật đầu, cố cười trong nước mắt. Jungyeon nhìn vào đôi mắt đọng nước như đang phản ánh hai chữ "đau lắm" cho cô xem, lén thở dài rồi đứng lên dắt Nayeon ra ngoài

- Tốt, ngày mai tớ lại tới, sẽ mang thức ăn đến cho hai người!

______________________________________

- Chị đừng khóc nữa...-Jungyeon vuốt mặt phiền phức, nhìn sang Nayeon, bây giờ tới chị ta khóc, thật là....

- J...Jungyeon...em...- Nayeon như một đứa trẻ, khóc, tóc bết vào nhau và mồ hôi nhễ nhại. Jungyeon biết bản thân không nên cười lúc này, nhưng cái điệu chị ta khóc trông buồn cười hết sức- Sao chứ!! Em còn dám cười à??

- Chị, đang buồn vì Momo đau khổ khi mất Mina chứ gì.-Jungyeon chỉ kịp nhếch mép một cái trước khi Nayeon còn gào thét kinh khủng hơn nữa- Ấy ấy, khóc bé thôi! Xe không có cách âm đâu!

- Mo...Momo....- Nayeon khóc một cách bất chấp, không hề biết người bên ngoài nhìn vào cái xe đầy nghi hoặc, suýt nữa là đã gọi cảnh sát giải cứu cô rồi

- Ừm ừm...Sao?- Jungyeon không nhìn, tập trung lái xe

- Chị...chị biết... chị khóc vì ghen tỵ với Mina, là chị ích kỷ phải không em?.

- Chị có buồn khi Mina gặp tai nạn và đi đột ngột thế không?- Jungyeon đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn xuyên qua khung cửa kính, hướng thẳng lên phía vầng trăng sáng, nghĩ ngợi một chút rồi tập trung nhìn về phía trước tiếp

Một cái gật đầu, có chút ngượng nghịu khi cô làm thế. Rồi Nayeon lại thẫn ra như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại quyết liệt gật đầu một cách dứt khoát

- Như thế là ngoan rồi!- Jungyeon xoa đầu Nayeon, như chỉ chờ có thế, Nayeon quay sang gục mặt vào áo Jungyeon và khóc thật lớn

- Nhưng...Momo....Momo....không thương chị!!!

- Chị đau lòng vì thế ư...?-Jungyeon tựa đầu vào cô gái bên cạnh, một tay đưa lên vuốt tóc, trong lòng có chút không vui và điều đó cũng thể hiện qua lời cô nói

- Ừm...chị cảm thấy bản thân ích kỷ quá....cảm thấy có lỗi với Mina nữa...

- Chị cảm thấy có lỗi với Mina?

- Ừm...

- Vậy còn em?- Jungyeon nói, đôi mắt dán vào khoảng không xa xăm

- Hả?...-Nayeon ngước đôi mắt còn mọng nước lên nhìn Jungyeon, vẫn còn nấc, nhưng mối quan tâm của cô bây giờ là câu nói khó hiểu đó của Jungyeon. Còn em? Ý em ấy là sao??

Jungyeon cười, dùng tay xoa đầu chán nản

Hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày vui vẻ nhất đời cô, Nayeon chấp nhận cuộc hẹn đi xem phim với cô. Cô đã có thể lợi dụng bộ phim kinh dị ấy mà ôm lấy chị, mà nắm lấy tay chị rồi trấn an "Không sao, có em ở đây"

Cô đã có thể cùng chị đi dạo trên đường về, hít khí trời mát lạnh đầy sảng khoái, tận hưởng giây phút tim đập hân hoan. Cô đã có thể lấy bó hoa để ở ghế sau mà tặng chị...và...cô đã có thể nói hết sự lòng mình.

Rồi đùng một cái, khi nghe tin trên Radio, chuyện có bom nổ ở gần nơi Momo ở thì cô và chị liền có chút lo lắng, gọi thì cũng không ai nghe điện thoại. Trong lòng nhốn nháo, mười phần không vui.

Trên đường về, do lo lắng nên Nayeon đã không nghe thấy các tên nạn nhân dự đoán đã chết do vụ đánh bom, có Mina và Dahyun. Cô cũng sốc, cũng không dám tin, liền tức tốc chạy đến thì mọi thứ đã thành ra như thế...

- Ý em...là...sao? Jungyeon?- Nayeon một tay nắm lấy áo Jungyeon, lay lay nhẹ đòi một câu trả lời thay vì nụ cười buồn đầy ẩn ý đó

- Tới nhà chị rồi!

- Đừng lơ câu hỏi của chị...em sao thế Jungyeon?

Jungyeon vẫn giữ nụ cười đó, quay sang bóp vào mũi Nayeon một cái rồi nói:
- Lơ gì, hôm nay nhiều chuyện quá nên em không vui...chị vào nhà nghỉ ngơi đi, em đau lòng quá, em về nghỉ. Khi khác ta đi chơi nhé?

Nói rồi cô nàng nhanh chóng tháo dây an toàn giúp Nayeon, khuôn mặt người kia vẫn còn ngơ ra nhìn Jungyeon chằm chằm

Cá bằng nửa số tài sản trong túi cô bây giờ là Yoo Jungyeon đang có gì đó. Sao lại giấu cô?? Nói một câu gây tò mò như thế rồi lại im, Jungyeon trước giờ cũng chưa bao giờ dám giấu cô điều gì. Sao hôm nay em ấy lạ vậy?

- Em sao thế? Nói với chị đi...

- Có gì để nói?...-Jungyeon mở mạnh cửa rồi bước ra, sang bên kia mở cửa cho Nayeon- Về thôi chị ơi, trễ rồi đấy!

- Jungyeon....

Họ Yoo đực mặt ra nhìn người kia kêu tên mình sao nghe thảm thiết thế, ngán ngẩm lắc đầu

- Chị muốn sao nữa...?

- Em...em...chị...- Nayeon mếu máo, tay nắm vào áo, hết kéo kéo rồi lại giật giật, muốn dãn cả cái áo

- Ấp úng gì...nói mau đi...hay chị muốn em bê vào nhà? Tê chân à?

- Không...không phải...

- Chị cà chớn thật nhỉ...mau nói cho em nhờ...-Jungyeon bắt đầu bực

"Sao mình có thể thích cái bà chị này nhỉ? Cũng đã thích lâu thật lâu thật lâu rồi, mình thật ngốc khi sa vào lưới tình của chị ta mà"

Cô nghĩ thế, nhưng lại chẳng hối hận vì yêu người con gái đáng yêu này. Và, cũng như người ta nói, yêu một người đâu nhất thiết là phải có lý do. Tình yêu của cô đến đột ngột như thế đó, và cô cũng rất nhanh nhận ra sự đổi thay trong con tim mình khi gặp được chị

- Em đừng giấu chị mà...mau nói đi...

- Nói? Em thật sự phải nói?-Jungyeon suy nghĩ, cô đã lựa chọn sẽ nói sau khi những chuyện không vui này qua đi, nhưng...bà chị này đang làm lung lay cái quyết định đó của cô

- Ừm...em không tin chị sao?

- Ok! Chị im lặng đứng đó nghe em nói...- Jungyeon nói, mặt bỗng dưng có chút đỏ, nhưng loay hoay một hồi lại không biết nên nói gì

- Em nói đi...sao em cứ loay hoay, ngơ ngơ như tên ngốc...Momo vậy?- Nayeon nói, ánh mắt trở nên buồn hơn khi nhắc tới tên người kia

- Đừng có mà....-Jungyeon đanh mặt lại, cảm giác không vui lần nữa quay lại

Đóng mạnh cánh cửa xe lại, Jungyeon hùng hổ nắm chặt lấy vai Nayeon rồi nói như quát:

- Sao lúc nào cũng Momo Momo!!?? Em đi cùng chị lâu hơn cậu ấy!! Em gặp chị trước cả cậu ấy!! Tại sao?? Tại sao lúc nào cũng nhìn về phía cậu ấy??? Còn em?? CÒN EM??? CHỊ ĐÃ BAO GIỜ NHÌN VỀ PHÍA EM CHƯA???

- J...Jungyeon...em sao vậy??

- Chị bảo em nói mà...Được hôm nay em sẽ nói hết!! Nói hết cho chị nghe!!

Jungyeon tự dưng nổi nóng làm Nayeon có chút hoảng sợ, đứng đó bất động không dám hó hé nửa lời

- Em muốn làm một ca sĩ...Chị lại muốn học kinh doanh...Vì ai?? Vì chị! Em vì chị mà từ bỏ ước mơ của mình, nguyện vọng duy nhất của em lúc đó là được học cùng trường với chị!!! Hai năm đầu học đại học em chỉ dám nhìn chị từ xa! Tới khi quen được chị rồi thì chị lại cảm nắng bạn thân em, Momo, KHỐN KIẾP!!!

Nayeon cúi gầm mặt, giật mình một cái khi người kia lớn tiếng. "Em vì chị mà từ bỏ ước mơ của mình". Câu nói này mới thật đau lòng làm sao...

- Em theo chị vào Hirai gia làm việc, thì biết chị vì Momo mà vào. Chị luôn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt mà em không thể nào có được...chị có biết....-Jungyeon lúc này như sắp khóc, trong tim của thiếu nữ mới lớn này đã chịu nhiều đớn đau vậy sao? Hít lấy một hơi lạnh vào đầy phổi, Jungyeon cố kìm giọng mình run run mà nói tiếp- Em đã rất đau lòng...chị có biết không...

"Không...chị đã chẳng hề hay biết..."

Jungyeon đi thẳng vào xe và lấy bó hoa màu xanh cô đã chuẩn bị từ trước và đưa cho chị

- Em nói xong rồi...cái này em cũng đã tính đưa từ trước...chị nhận nhé...

- Cảm...ơn em...-Nayeon có chút bối rối khi nhìn thấy bó hoa, hoa Anh Thảo Muộn...

Jungyeon trước khi đi có nói gì đó Nayeon không nghe rõ. Nhưng không cần nghe, cô nhìn bó hoa cũng đã biết em định nói gì...nước mắt tự nhiên trào ra...

"Hoa Anh Thảo Muộn...loài hoa cho tình yêu thầm lặng...em yêu chị, Nayeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro