chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Da...hyun...-Tzuyu thức dậy, ánh sáng hắt vào làm khuôn mặt của cô có chút khó chịu

2 ngày, Dahyun chưa trở về và cô cũng đã biết được những thứ mà bản thân cần biết. Dahyun đã chết. Đó là tin tức mà mấy ngày nay báo đài cứ nhắc đi nhắc lại, đến ngán

- Lại là chị ta...-Tzuyu nhìn ra khung cửa sổ, người tóc xám đó vẫn đứng đó, vẫn với bó hoa trắng trên tay, vẫn với khuôn mặt đau khổ tội lỗi đó, vẫn đứng đó với bộ đồ đó

Dù hoa đã bị cơn mưa đêm qua quật đến nát bươm, mái tóc vẫn ướt bết trên khuôn mặt cuối gầm xuống

- Về đi...-Tzuyu mở toang cửa ra, khuôn mặt không cảm xúc nói

Khóc cô cũng đã khóc, gào thét cũng đã gào thét, đau khổ thì cũng đã đau khổ, thậm chí còn đã đánh người đang đứng ngoài kia bật máu, mang thêm nhiều vết tích của sự giận dữ mà cô trút lên

- Xin lỗi...

- Cút..đi...TÔI BẢO LÀ CÚT ĐI CƠ MÀ!!! MAU CÚT ĐI CHO TÔI!!! ĐI KHUẤT MẮT TÔI!!! CÚT!!!

- Tzuyu...chị...- Sana ngước đôi mắt tội lỗi lên, cầu xin được nói. Nhưng ánh mắt ngấn nước của Tzuyu dường như đâm vào trong cô một nhát đau điếng tâm can. Như cách nhìn một kẻ giết người

- CHỊ TÔI!!! TẠI SAO LẠI LÀ CHỊ TÔI???

-Tzuyu...

-CÂM MIỆNG!!! LÀ CHỊ ĐÃ ĐẨY CHỊ ẤY VÀO CON ĐƯỜNG NÀY!!!

- Chị không cố ý!!! Chị không hề muốn Dahyun chết!!!!- Sana phân trần, nhưng người kia không muốn nghe, Tzuyu mở to đôi mắt đầy phẫn nộ khi tên chị mình bị người kia thốt ra

- TÔI BẢO CHỊ CÂM ĐI!!! CHỊ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI RA CÁI TÊN ẤY!!! KHỐN KIẾP!!!

Nói rồi Tzuyu lao vào như một con gấu đói, nắm tay vô thức vung mạnh trong không khí, được đà mà đập mạnh lần nữa vào mặt Sana

Cô thấy. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì là né. Cô biết mình đã gây ra cái tội lỗi gì, và chính cô cũng tự hận bản thân như thế...

- Dừng lại Tzuyu...-Jihyo từ trong nhà bước ra, khác với Tzuyu, con bé lại có sức sống đến lạ

Sana có chút ngạc nhiên. Mới hôm qua cô còn thấy Jihyo suy sụp đến mức mặt mày xanh xao, chỉ biết bó gối một góc mà khóc than cho người bạn xấu số của mình

- Jihyo...-Tzuyu chợt dịu lại. Song nắm tay vẫn còn chặt, sẵn sàng phóng vào người kia bất cứ lúc nào

- Đừng đánh chị ấy nữa....Dahyun sẽ không vui đâu....-Jihyo kéo tay Tzuyu ngược ra sau, chầm chậm tiến lên trước- Em đã rất buồn và giận đến điên dại khi biết lại một người nữa bên chị ra đi mà chị chỉ biết bất lực đứng nhìn, không bảo vệ ra ôn ra hồn đấy Sana...

"Đã...?"

Jihyo dừng rồi nhìn như xoáy vào tâm can của Sana, môi có chút mỉm cười, trong lòng hỗn độn suy nghĩ gì đó. Rồi cô nói tiếp:

- Sana...chị nhọ thật đấy....

- A.....-Sana chỉ biết cúi đầu, chẳng nói gì thêm

- Từ tối qua đến giờ...ngoài chị ở đây, còn có ai hay không?

- A...không...chỉ có chị...

- Không có ai đến gần nhà ạ?

- Không...Sao vậy?-Sana thắc mắc, sao Jihyo lại hỏi như vậy chứ, nhất là trong tình thế như bây giờ, có ai đó lại gần nhà quan trọng hơn việc Dahyun đã mất sao?

- Vậy là từ sau khi ngày Dahyun mất một hôm...

- Sao thế chị...???-Tzuyu gấp gáp hỏi, trong lòng tự dưng có chút hy vọng viễn vông nào đó

- Không có gì...

- NÓI!!! CÓ PHẢI VIỆC LIÊN QUAN TỚI DAHYUN??!?- Tzuyu xốc áo Jihyo lên, trong lòng thập phần nóng vội xen lẫn lo sợ

- Bỏ ra Tzuyu....em mà cứ ngu ngốc như vậy mọi thứ thật sự sẽ mất hết đấy....

Đôi bàn tay Tzuyu run rẩy buông ra, giọt nước mà cô tưởng như đã cạn lần nữa trào ra như tuôn. Phải rồi, hơn ai hết, Tzuyu là kẻ đau đớn nhất. Vì bây giờ chỉ còn cô ở trên cõi này thôi, người thân của cô đã lần lượt xa cô. Dẫu sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, sao có thể chịu nổi đả kích này?

- Chị xin lỗi...-Sana lần nữa nói xin lỗi, chính cô cũng không nhớ nữa số lần mà mình đã nói câu này từ hôm qua đến giờ rồi

- Đừng xin lỗi Sana...xin chị...mạnh mẽ lên- Jihyo bỗng tự tin đến lạ, Sana dường như nhận thấy có điều gì đó rất lạ, có phải...có phải là như cô đang nghĩ không?

- Xin hãy cho chị biết....chị có còn mục tiêu để mạnh mẽ không?- Sana hỏi, một câu hỏi trừu tượng đến người hỏi còn có chút khó hiểu

- Tất nhiên...mục tiêu mạnh mẽ của chị vẫn còn!

"Vậy à...ra là vẫn còn à...Dahyun? Chị hiểu rồi, chị sẽ mạnh mẽ..."

================================

- Jungyeon....?-Momo không chui khỏi chăn, căn phòng tối tăm ngột ngạt làm cho những người ở phòng càng thêm bức bối

- Cậu còn sống à? Cứ ngỡ đã chết rồi cơ...-Jungyeon trong lòng vui vẻ vì bạn mình cuối cùng cũng chịu mở miệng, song lời nói cô buông ra lại vô cùng lạnh lùng, vờ như không quan tâm ai kia, Momo cũng hiểu con người này, nói trêu kiểu đó cô thừa biết

- Mina...Mina chưa về sao...?

- Mina không về nữa...- Jungyeon mặt lạnh nói ra điều đau lòng ấy. Thoáng chốc đã nghe thấy tiếng người kia sụt sịt

- Dối trá....

- Đừng phủ bỏ sự thật nữa Momo, Mina chết rồi!

Momo giật mình nhận ra thanh âm quen thuộc, Hana, cô quyết định im lặng, bàn tay dùng lực cầm chặt tấm chăn lại như sợ chị sẽ kéo phăng nó ra, để lộ khuôn mặt thảm hại của cô bây giờ

- Momo...-Hana ngồi sang cạnh Momo, Jungyeon nhìn cũng hiểu chuyện mà đi ra trước cho hai người nói chuyện. Hana nhìn Momo, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, thương, tội lỗi. Chẳng biết nói gì ngoài câu an ủi- Em đừng vậy nữa...còn đầy những người tốt hơn mà...

Tiếng sụt sịt tắt hẳn, thay vào đó là tiếng cười khẩy

- Tốt hơn? E rằng không còn ai tốt hơn em ấy....

- Sao em lại nghĩ thế chứ? Mina thì có gì hay?

- Em ấy....em ấy...-Momo rưng rưng

- Em trở về với chị đi...ở lại nơi này bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, em sẽ chỉ thêm đau lòng thôi...

Hana thật tâm muốn Momo đi khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, cô sẽ san cả khu này chỉ để tìm lấy xấp tài liệu đó

- Thật là....nếu như tối đó em không đưa Mina ra ngoài ăn tối thì cũng đâu có chuyện gì đâu

-Sao chị biết?...- Momo sững người ra, vội đạp tung chăn, nhịp thở đẩy mạnh. Hình như...cô đã hiểu được gì đó...

Hana chợt dừng lại chốc lát rồi quan sát Momo. Cô biết, bản thân vừa tự đào mồ chôn mình rồi. Bản thân thật sự đã tự hại mình rồi

- Hana...chị mau nói, rốt cục, vì sao chị biết?

- Cái này là Jungyeon...

- NÓI LÁO!!- Momo ngắt ngang trước khi người kia kịp nói hết. Tức giận quát lên- TÔI CHƯA TỪNG NÓI VỚI JUNGYEON VỀ ĐIỀU NÀY!!

- Momo, bình tĩnh!

Momo bật người dậy, đôi mắt đỏ ngầu u buồn đã chuyển sang giận dữ. Không phải đâu mà nhỉ? Sẽ không phải như những gì cô đang nghĩ. Nhưng...

- Momo...Mina là gián điệp...

- Hả...?

Tim Momo hẫng đi một nhịp, nhưng trong đáy mắt cô có gì đó khác lắm, khác hơn những gì Hana nghĩ. Đó là nỗi kinh hoàng, không phải ngạc nhiên

- Em biết rồi?

- Chị...đã biết từ đầu...việc...Mina là gián điệp?

- Ồ...-Hana nhận ra, thảo nào, cô đòi dẫn Mina đi làm nhiệm vụ em lại đòi làm chung, hành động lạ lùng, vì trước giờ Momo ghét cay ghét đắng các việc làm của băng đảng ngầm. Thì ra...Hana nhận ra. Đôi mắt lanh lợi thoáng chút bối rối- Em biết thật?

- Em biết từ lâu rồi. Em ấy nói dối quá tệ...

- Sao em không nói với chị?

- Để làm gì?- Momo hỏi, vô tình nhận thấy sự bối rối từ người đối diện, vô thức thốt ra- Để chị giết em ấy?

- Chị không...

- Chị định nói dối em tiếp à? Tại sao chị biết tối đó em rủ em ấy đi ăn? Hana...

- Chị...

- TRẢ LỜI!!- Momo không còn kiên nhẫn, quát lớn

- Momo...em đừng thế!

- Là chị đã theo dõi em?

Hana bị Momo nhìn chăm chăm mà tâm can có chút khó chịu. Nhanh chóng ngoảnh mặt đi

- Hana...nói với em là không phải vậy đi...- Momo lững thững như người mất hồn, đi từng bước lại. Dòng nước mắt lại tràn ra khỏi khóe mi, cay nồng, Momo khóc trong đau khổ khi chỉ thấy chị mình im lặng- Thật vậy sao...? Chị thật sự giết họ sao? Chị...chị từ bao giờ thành quỷ dữ vậy?

- Nếu chị không làm...ba sẽ giết em mất...

Momo chớp mắt liên hồi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Giết? Ba giết cô? Tại sao?

- Nếu năm xưa chị không chịu ưng thuận và đi theo phục dịch ba. Thì em đã không sống đến ngày hôm nay rồi!!-Hana tiếp tục nói- Momo à!! Xin em đừng có như vậy!! Chị làm vậy tất cả là vì em!!!!

Nụ cười đáng sợ ấy lại quay trở lại. Cô cười, Momo cười, nụ cười trông thật bi thương làm sao...

- Chị...chị biết gì không?- Cái đầu Momo nghiêng nghiêng, cô đi lại một cái tủ nhỏ, mở ra và ném đống máy móc theo dõi mà Mina đã giấu ở đó ra ngoài. Cô lấy điện thoại rồi giật cái móc treo gắn máy ghi âm ra. Cô đẩy đống sách rơi tung tóe xuống nền nhà rồi giấu khẩu súng cảnh sát của em cất ở đó xuống- Nếu...chị giết Mina để bảo vệ em...em cũng có thể chết để tìm lại em ấy đấy...

Nòng súng chĩa vào đầu Momo, nụ cười ấy vẫn chưa dừng lại. Hana giật mình, sợ sệt nên đâm ra lúng túng. Chỉ kịp ấp úng: "K...KHÔNG!! MO.."

Thì...âm thanh chói tai chết chóc ấy vang lên...

"ĐOÀNG!!!!"



================================

Au:

Mấy má lên "Nhố Nhăng Cùng TWICE" rồi tăng lượt tương tác cho tui cuối tháng tui nhận quà đi😋😋😚😚😆😆

Bài có tranh này:

Cảm ơn~♡
Chân thành cảm ơn~♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro