Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Sana

"Dahyunie~~ em mau mang tập tài liệu kia đến đây nhanh đi" Sana vừa nói như ra lệnh vừa chỉ tập tài liệu kế bên Dahyun.

Dahyun nghĩ sao chị người yêu của mình có thể đáng yêu đến thế.Sau một hồi suy nghĩ Dahyun liền mang tập tài liệu đó đến cho Sana "của chị này".

Lợi dụng thời cơ chị ngước lên Dahyun chồm người tới hôn môi chị.Làm mặt chị đỏ như quả cà chua.

-"Yahh!! Em làm gì vậy hả". Thấy Sana như vậy Dahyun tỏ vẻ thích thú mà trêu chọc chị"thì em hôn người yêu của em mà~~"giọng nhão nhoẹt.

-"Kim Dahyun em có biết đây là phòng làm việc không hả?"từ xấu hổ chuyển sang cáu Sana không ngần ngại phun ra 1 câu.Đáp lại vẻ mặt tức giận của chị Dahyun mặt tỉnh bơ nói"đây là phòng làm việc của chị thì ai dám vào chứ" .Dứt câu nói thì cánh cửa kêu lên cái cạch cửa mở ra đằng sau đó là Momo đang đi vào và nói

-"Các cậu có gì thì về nhà tính chứ ở đây là nơi làm việc nha, không được làm bậy đâu đấy"

-"Chúng tôi rất trong sáng nha, không như cậu đâu tên Mô chân giò kia" Sana lườm Momo và nói 1 câu khiến cô cứng họng.

-"Ai cho cậu nói tớ là Mô chân giò, đường đường là tổng giám đốc của một công ty mà cậu dám nói vậy,hừ!!"nói chứ người ta cũng tự ái lắm chứ bộ.

Thấy tình hình căng thẳng Dahyun mới nhảy vào giải vây"Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa mà.Ủa! Mà chị Momo qua đây chi"

Nghe tới đó thì Momo mới lạnh nhạt đáp"Thì định rủ em và Sana đi ăn trưa,dù gì cũng sắp hết giờ làm rồi".Nhìn lên đồng hồ treo ở vách tường Sana mới trầm trồ

-"Oh! Nhanh vậy sao mới đó đã tới giờ ăn trưa rồi, vậy chúng ta cùng đi ăn nào"

Nói xong cả 3 dắt nhau đi tới một nhà hàng sang trọng để ăn bữa trưa của mình.Khi bước vào nhà hàng mọi người đều hướng mắt về phía họ vì cả 3 rất thu hút. 1 người có mái tóc vàng,mũi cao,đôi mắt màu hổ phách,Momo khoác trên mình bộ vest lịch lãm trông có vẻ cool ngầu.Dahyun với mái tóc được nhuộm đen của mình phối cùng áo sơ mi đen thắt cà vạt càng tôn lên nước da trắng như đậu hũ của cô, bên tay phải của Dahyun đang khoác tay Sana,cô có làn da trắng hồng không tì vết được trang điểm nhẹ nhàng,mái tóc màu đen giống với Dahyun và cái áo cô đang mặc cũng đen nốt.

Khi đã an toạ ngay chỗ của mình thì bắt đầu gọi món.Trong khi chờ đợi món ăn được bày ra thì Dahyun,Sana và Momo đang nói chuyện phiếm.

-"Cậu dạo này sao rồi đã có bạn gái chưa"Sana nói trước, khẽ thở dài Momo lên tiếng"Haizzz,vẫn vậy tớ vẫn còn số kiếp FA"

-"Chị nên đi tìm bạn gái đi nếu không chị sẽ ế tới già cho mà xem"Dahyun chọt chọt mỏ vô.

-"Yahh!! Dahyun ai cho em trù chị như vậy hả" vừa nói Momo định chồm người quá đánh Dahyun 1 cái,Sana thấy người yêu mình bị đánh thì cũng lên tiếng"Yahh Yahh Yahh ai cho cậu đánh Dahyun vậy!".

Thấy mình bị 2 con người kia chọc,Momo lườm họ và nói"hãy đợi đấy rồi 2 ngươi sẽ phải hối hận hứ!!".

-"Haha xem cậu kìa chẳng khác gì mấy đứa con nít mà đòi tìm bạn gái, thật mắc cười"Sana nói vậy thôi chứ cũng không muốn người bạn của mình bị ế đâu.

Đằng xa người phục vụ có gương mặt vô cùng xinh đẹp,mái tóc được cột lên gọn gàng lộ ra cái cổ trắng nõn.Người đó không ai khác đó là Mina, trên tay cầm đĩa thức ăn tiến tới chỗ của 3 con người mà mọi người cũng biết đó là ai.

Sau khi Mina đi khỏi,Momo mới lên tiếng trầm trồ "cô ấy đẹp thật!".Nghe Momo nói vậy Sana quay sang hỏi "cậu đang nói ai vậy?" Sana vừa nói vừa dùng tay quơ quơ trước mặt tên Mô ngố này.Do tâm hồn còn trên mây nên chị Mô của chúng ta cứ nghệt mặt ra.Hành động của Sana làm Momo giật mình hoàn hồn lại luống cuống trả lời "không có gì đâu ăn đi".

Ăn xong cả 3 người đều trở về công ty của mình.Thấy Dahyun có vẻ đang suy tư một điều gì đó Sana liền hỏi "em đang suy nghĩ gì mà mặt nghiêm túc quá vậy?".

-"Em nghĩ Momo unnie đã bị cái chị phục vụ trong nhà hàng hồi nãy hớp hồn rồi,bởi vậy lúc đó mặt chị ấy cứ ngơ ngơ"

-"Em nói thật á!!"

-"Chị làm gì mà la lớn như vậy chứ!"

-"Chị xin lỗi mà tại chị hết hồn thôi!"

-"Tên Mô đó cũng có lúc bị gái hớp hồn haha".Ngồi trên ghế Sana vừa nói vừa cười như được mùa.

-"Mà chị nhân viên đó đẹp thật!!" Dahyun buộc miệng thốt ra một câu cảm thán.

Sana nghe Dahyun nói như vậy lườm cô một cái rồi gằng giọng nói

-"Em đang nói ai đẹp vậy Dahyun!!!"

Cảm thấy Sana đằng đằng sát khí,Dahyun mới lên tiếng giải vây cho mình"À em nói Sana unnie đẹp"

-"Có thật không?"

-"Thật mà~~" Giở trò aegyo

-",Thôi được rồi chị tin em"(cô Sa Hạ dễ dụ quá, không có tiền đồ haizz)

----------------------------------
Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng

Momo đang ngồi đợi một người đi ra.Khi thấy bóng dáng của người đó Momo vẫy tay ra hiệu

-"Ở đây này".

-"Xin hỏi cô gọi tôi có việc gì không?" Mina lịch sự hỏi.

-"Cô có phải tên Myoui Mina không?".

-"Phải, mà cô gọi tôi có chuyện gì?"Mina kiên nhẫn hỏi lại.

-"Tôi muốn làm quen với cô thôi!".

-"Nếu vậy thì tôi đi đây".

Thấy Mina định quay gót bước đi thì Momo lên tiếng ngăn cản "Cô đừng đi,tôi chỉ muốn làm quen với cô"

-"Xin lỗi tôi bận rồi"

-"Nếu cô bận thì có thể cho tôi sđt được không"

Mina thầm nghĩ sao con người này có thể mặt dày đến vậy,hừ 1 tiếng rồi cũng đọc dãy sđt cho chị ta.

-"01xxxxxxxx" nói rồi cô bước đi.

Momo cầm điện thoại hí hoái lưu sđt của Mina.Đạt được như ý nguyện tiếp cận Mina ,Momo vui hẳn ra.

Trong quán cafe ONCE

Thấy cô bạn mình cứ ngồi cười ngu ngơ Sana không yên tâm hỏi.

-"Cậu có bị bệnh không Momo sao cứ ngồi cười cười như thế?" Sana đưa tay sờ vào trán Momo "Ủa đâu có nóng đâu vẫn bình thường mà"

-"Bệnh cái đầu cậu,Momo tôi đây vẫn bình thường nhé, chỉ là đang vui thôi"

-"Chuyện gì mà khiến 1 tổng giám đốc lạnh lùng cười tươi như thế" từ ngoài cửa Jeongyeon và Nayeon bước vào.

-"Ểhh sao 2 unnie lại ở đây" Sana ngạc nhiên chẳng phải họ đang ở Mỹ sao.

-"Thì đi máy bay về chứ không lẽ chị mày đi bộ qua đây" Na cà chớn tái xuất.

-"Mà về sao không báo cho em biết,unnie kì ghê".

-"Ta về là ta ở đây luôn thông báo chi cho mệt"

-"Thôi 2 chị em lâu ngày gặp nhau không nói được câu nào tình cảm hết à?". Thấy tình hình căng thẳng Jeongyeon chen vào giữa 2 người này.

-"Không!!" Cả 2 đồng thanh đáp

-"Bỏ quá chuyện đó đi"

-"Mà ai đã làm cho Momo nhà ta vui như thế?"

-"Thật ra là do 1 người nên em mới vui như thế"

-"Sao?" Cả 4 người ngồi tụm lại nói chuyện (bà tám nhập hội)

Momo bắt đầu kể lại từ lúc ở nhà hàng và xin được số điện thoại của Mina.Nghe xong Sana reo lên.

-"A! Vậy là Dahyun đoán đúng rồi , thì ra là cô gái đó"

-"Em biết cô gái đó à??" Nayeon hỏi

-"Vâng,cô gái đó là nhân viên trong nhà hàng đó, lúc chúng em vào ăn trưa mới gặp cô ấy".

-"Ra là vậy! Momo vậy thì hốt con người ta luôn đi em" Na cà chớn lại lên tiếng

Cả 3 người chỉ biết câm nín trước bà chị bá đạo này.

-"Haizz đó không phải là điều dễ dàng đâu,cô ấy rất lạnh lùng em chỉ hỏi cô ấy vài câu mà đã lạnh nhạt với em rồi" tay chống cằm Momo nói với giọng chán nản (thấy cũng tội mà thôi cũng kệ).

-"Vậy phải cố gắng chứ!Cố gắng để Momo của chúng ta thoát kiếp fa nào" Nayeon hí hửng nói.

-"Jeongyeon unnie chị mau dắt cái bà chị này về nhà đi,bả ở đây một hồi là có khi banh quán của người ta đó".

-"Tụi chị mới về nước mà nhà đâu mà về".

-"Hay cưng cho chị ở nhà em nha nha nha~~".Nayeon đứng đó làm đủ kiểu aegyo để xin được ở nhờ.

-"Không!!"

-"Đi mà~ em nỡ để chị ở ngoài đường sao Sana" *chấm nước mắt*

-"Thì chị cứ ngủ ngoài đường đi"

-"Sao em phũ phàng dữ vậy, không cho thì thôi hứ!"

Năn nỉ Sana không được Nayeon quay sang Momo "Momo ah~~em cho chị ở nhờ được không?"

-"Dù sao em ở 1 mình có hai người thì vui chứ sao,chị cứ dọn đến đi".

-"Momo ah em là tốt nhất không như con người vô tâm kia, chị nó mà nó xem như người dưng hứ!!"

-"Yah yah chị nói ai vô tâm vì em và Dahyun ở cùng nhau chứ bộ,Momo chẳng phải nói chị ở lại nhà cậu ấy rồi sao"

-"Đồ vô tâm plè" nói rồi chạy vụt đi chẳng cần quan tâm đằng sau gọi í ới.

Trời gần khuya ai về nhà nấy.

--------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên tui viết fic có gì sai xót thì cứ bình luận đi tui sẽ sửa

Nhớ vote cho tui có động lực viết tiếp nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro