Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày kết thúc buổi làm Momo đều chạy tới nơi Mina làm việc mà làm phiền cô

- Mina chị ở đây nè!- Đằng xa Momo đang vẫy tay chào cô

Thực ra Momo đã điều tra được Mina nhỏ hơn cô 1 tuổi nên mới xưng hô như thế

-Đừng có ngày nào chị cũng đến đây chứ!

-Ầy! Em đừng nói thế chứ,chị rất đau lòng nha~-Bày ra vẻ mặt ủy khuất nói

-Vậy tôi đi làm việc đây chị cứ ở đó chơi một mình đi- Toan bước đi thì đằng sau có tiếng nói truyền tới

-Này khoan đã, chị có chuyện muốn nói!!!

-Chị có chuyện gì thì nói nhanh lên , tôi còn phải đi làm việc, không thôi chị chủ sẽ mắng cho đấy!

-Không sao đâu ,chủ ở đây cũng là bạn của chị nên em đừng lo.

-Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi.

-À chỉ là chị muốn mời em bữa cơm được không?

-Tôi không rảnh!

-Vậy thôi chờ khi khác vậy!- Hai chữ thất vọng đang hiện rõ trên mặt của cô.

-À khoan!!-Chợt suy nghĩ gì đó Mina liền lên tiếng

-Hả??-Chưa kịp định hình chuyện thì tiếng cô lại vang lên làm Momo mừng rỡ.

-Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đồng ý ăn trưa cùng chị.

-Thật chứ??

-Thật.-Khẳng định một cách chắc nịch,Mina quay đầu bỏ đi để lại con người đang thầm ăn mừng trong bụng kia.

Kết thúc giờ làm,Mina đứng trước nhà hàng đợi Momo đi lấy xe.Một chiếc xe Porsche màu trắng đang đậu trước nhà hàng khiến nhiều người xung quanh trố mắt nhìn chiếc xe đắt tiền.

Khi thấy bóng dáng của ai đó bước ra từ chiếc xe thì Mina cũng không khỏi kinh ngạc nhưng rồi cũng lấy lại vẻ quý tộc vốn có của mình.

-Lên xe thôi nào!-Momo lịch sự mở cửa xe cho cô bước vào và bắt đầu khởi động chiếc xe chạy vụt đi

Ở trên xe,bầu không khí im lặng bao trùm làm người khác cảm thấy khó chịu.Chẳng ai nói với ai câu nào vì không biết bắt đầu từ đâu nên ai cũng im cho chắc.Khi cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt cuối cùng Momo cũng lên tiếng.

-Hằng ngày em đều đến nhà hàng đó để làm à?

-Đúng vậy!-Vẫn nhàn nhạt đáp.

-Em có muốn vào công ty của chị làm không?

-Chị nói thật chứ? Không đùa?

-Chị không có đùa đâu!Thật đấy!!-Nhìn mặt Mina khẩn trương như thế làm Momo không khỏi bật cười.

-Lương có cao không??-Mina vì từ nhỏ ở cô nhi viện nên việc làm lương cao dù có khó khăn cô cũng chấp nhận để có tiền lo cho các em ở cô nhi viện nữa.

-Cũng không thấp hơn chỗ em làm hiện tại đâu đừng lo.

-Hiện giờ tôi sẽ sắp xếp cho em làm thư kí của tôi nhá-Momo hí hửng nói

Mina suy nghĩ một hồi thấy chị ta cũng tốt cho mình việc làm nên cũng đồng ý.Cuộc nói chuyện diễn ra không được bao lâu thì cũng tới nơi.

Sau khi 2 người họ ăn xong,Momo lái xe chở Mina về.

-Nhà em ở đâu để chị ở đưa em về?-Đang ngồi trên xe mà không biết nhà cô thì chạy đi đâu bây giờ.

-Cô nhi viện Tình thương ở đường xxx chạy một khoảng nửa là tới-Mina chậm rãi đáp

-Em ở cô nhi viện à??-Momo hơi ngạc nhiên hỏi

-Đúng vậy, từ nhỏ ba mẹ mất sớm tôi được các sư trong cô nhi viện nuôi nấng.-Nói tới đây nước mắt cô như muốn trực trào nơi khoé mắt.

Cảm nhận được điều gì đó Momo chỉ biết im lặng mà lái xe đi.Trong thâm tâm như bị một cái gì đó đâm vào khi nhìn thấy cô buồn như vậy.

Sau một hồi lâu lái xe thì cũng đến nơi gọi là cô nhi viện này.Khác với chốn đô thị ồn ào náo nhiệt,nơi đây là một nơi rất đỗi bình thường nhưng ấm cúng.Những đứa trẻ bất hạnh đang chạy nhảy vui đùa cùng nhau trong tiếng cười hồn nhiên thật khiến người khác không khỏi xót xa.

-Mina con về rồi đấy à?-Một sư cô mang cặp kính lão ,với nhiều nếp nhăn trên mặt và trông có vẻ hiền hậu đang bước đến.

-Vâng cháu mới về đây ạ!-Mina vui vẻ đáp lại

Ngước nhìn Momo,sư cô lên tiếng hỏi

-Đây là ai vậy?-Trong ánh mắt đó chứa đựng sự dịu hiền như người mẹ.

-Dạ cháu là Momo bạn của Mina ạ!-Momo nhanh miệng giới thiệu.

-Vậy mời cháu vào chơi.-Lặng lẽ đi đốt theo sư cô đi dọc hành lang vào thư phòng.

Ngồi nói chuyện hồi lâu trời cũng đã xế chiều Momo trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu.Không biết do mệt mỏi hay chuyện ở cô nhi viện.

Lấy điện thoại trong túi ra và Momo bắt đầu gọi cho ai đó.

-Alo?Anh hãy giúp tôi chuyển một số tiền vào cô nhi viện Tình thương ở đường xxx.

-Và còn nữa,hãy sắp xếp cho tôi một chỗ cho thư ký sắp tới,ngày mai cô ấy sẽ đến.

-Vâng tôi biết rồi thưa cô chủ-Đầu dây bên kia có một giọng nói vang lên

Cúp máy cô ngã người ra sofa mà suy nghĩ nhắn tin cho Mina.

--------
Tin nhắn

From Momo

-Giờ này chưa ngủ à?

From Mina

-Vẫn chưa !Còn chị sao giờ này vẫn chưa ngủ?

From Momo

-Vì nhớ em:))

From Mina

-Đừng thả thính nữa, thính bay tùm lum rồi kìa!

From Momo

-Hihi, ngày mai em có thể đến công ty để làm rồi đó.

From Mina

-Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp tôi.

From Momo

-Không có gì đâu!Bye mai gặp ở công ty! Chúc ngủ ngon!!!

From Mina

Bye! Chúc ngủ ngon.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc ở đâu đó có 2 con người đang thầm vui mừng chẳng biết vì đâu.

------------------
Sau những ngày lười biếng cuối cùng tui cũng ra chap mới cho mọi người rồi đây

Hãy vote và  bình luận tui có động lực ra chap mới nha. Yêu mn nhiều ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro