3. Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause I don't know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first
Fearless"

                                 ***

Sana có một em người yêu, bên ngoài thường rất hay cười nói với mọi người. Khi về nhà lại ngồi ở một góc thơ thẩn. Bằng chứng là giờ em đang ngồi ở phòng khách, mặt chăm chăm nhìn vào chương trình trước mặt nhưng hồn lại để đâu đâu.

"Này bé con! Mình ra ngoài chơi chút nhé!"

Chưa kịp để Dahyun đồng ý, cô kéo em đặt lên xe từ lúc nào rồi. Mặc cho em ngơ ngác, Sana cứ thế nhấn ga lao đi băng băng giữa phố đêm. Seoul buổi tối bao giờ cũng lộng lẫy như thế, thật làm người ta có chút choáng ngợp.

.
.
.

"Ư~"

Dahyun có một chị người yêu, ngày tăng động tối thì cũng khùng điên nốt. Chị luôn vui vẻ và mang tích cực cho người khác. Và nếu nói tới khâu chăm cho người yêu, chị ấy mà đứng số hai chẳng ai dám trèo lên số một đâu. Coi kìa chị ấy vừa chạy đôn chạy đáo để mua cho em một ly chocolate nóng để em làm ấm cơ thể đó~~

Cả hai cùng nhau ngồi ở bên bờ sông Hàn, lặng ngắm mặt nước phản chiếu cái vẻ thơ mộng về đêm. Sana tựa đầu vào vai Dahyun, vẻ mặt có vẻ đã thoả mãn khi thấy em người yêu có vẻ đã vui hơn trước.

"Nhìn em ngây ngốc làm chị hết hồn, còn tưởng em bị ốm. Có chuyện gì làm bé con của chị buồn nào?"

Dahyun dịu dàng vén những lọn tóc vì gió mà buông thả lộn xộn trên gương mặt kia. Em mìm cười xong lại nhìn vè phía trước xa xăm, mất một lúc lâu mới phản hồi lại câu hỏi của chị người yêu.

"Em ấy nhé"

"Luôn lo sợ một ngày nào đó, chị không còn yêu em nữa."

"Nhìn chị cười vui vẻ với người khác, ân cần với họ làm em có chút ghen tỵ
và...lo lắng nữa"

"..."

"Không có gì đâu chỉ là em nghĩ vu vơ thôi"

Đúng vậy, chỉ là nghĩ vu vơ thôi nhưng Dahyun thật sự lo sợ. Chẳng có gì là mãi mãi, nhưng, con người luôn có quyền được ích kỷ mà khao khát một thứ gì đó mà?

Và dù cho nét mặt của Dahyun thật sự nghiêm trọng và lo lắng khi bày tỏ thì chị, Minatozaki Sana lại tự nhiên cười thật lớn. Cũng may giờ này ít người qua lại đấy nhé, nếu có xe cứu thương tới rước chị thì em cũng mặc kệ!

"Ha ha! Chị xin lỗi! Đó là điều em lo lắng sao? Vậy nên..."

"!!??"

Sana bỗng dưng nắm lấy tay của Dahyun mà kéo em chạy thẳng về phúa trước, dọc theo bờ sông. Chị vừa chạy vừa hét lớn

"Minatozaki Sana yêu Kim Dahyun rất rất nhiềuuuuuuu!"

"Này bé bé cái miệng thôi!"

Tự nhiên hét lớn như thế, lại còn sến sẩm nữa, người ta đánh giá đấy!

Vừa chạy vừa hét hết công suất như thế nên chưa được năm phút ai đó đã thở không ra hơi. Tuy vậy, Sana vẫn nắm chặt tay Dahyun mà bước đi chậm rãi.

"Chỉ cần tiến về phía trước thôi, và chị vẫn sẽ như thế này em nhé!"

"Ừ nhỉ...chỉ cần tiến về phía trước thôi."

***

"Vì em chẳng thể mường tượng điều gì tuyệt vời hơn thế
Người nằm lấy tay em chạy về phía trước, chẳng còn lo âu"
- Fearless -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro