4. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dahyun à, em nhớ chị để cục sạc dự phòng ở đâu không?"

"Dahyun à, em có thấy cái chìa khoá xe của chị không?"

"Dahyun à, cái chị quên mất mật khẩu Instagram rồi?"

"Dahyun à...."

"Dahyun ơi..."

Đúng, chị người yêu Sana của em là một con người với bộ não siêu cấp cá vàng và độ hậu đậu đến mức khó hiểu. Ai đời có ai bảo rằng xuống bếp lấy cho em ly nước, xuống tới tủ rồi mở cửa ra lại chả nhớ mình cần gì không? Nhiều khi đang đi đâu giữa nhà thì lại đứng đực mặt ra đấy vì chả nhớ mình tính làm gì. Nếu có cuộc thi về trí nhớ ngắn hạn, 10 tỷ phần trăm chị ấy sẽ về nhấ cho xem. Và hôm nay, Kim Dahyun em đã chứng kiến độ mất não "ở một đẳng cấp khác" của chị.

"Dahyun à, chị lỡ bỏ chìa khoá vào cốp xe xong lỡ tay đóng lại luôn rồi...em mang cho chị cái chìa dự phòng tới chỗ đường XX nha!"

"=)))"

"À thực ra chị cũng không nhớ mình để cái chùm dự phòng ở đâu nên em tìm dùm chị nhé!"

Wao, vậy là Sana đại tỷ bắt em phải lục tung cáu nhà này lên để kiếm cái chìa khoá bé tẹo sao. Tại sao chị ấy không bỏ nó vào hộc tủ như người bình thường nhỉ. Em nhớ em đã dặn 7749 9981 lần về việc đồ đạc phải để có quy luật và gọn gàng ngăn nắp rồi mà nhở?

"SAO CHỊ HAY QUÊN THẾ NHỞ?"

Thôi chết, em lỡ lớn tiếng quá.

"A! Em xin lỗi, em không cố..."

"Em quát chị à?"

Rồi đấy, tới công chuyện, cái chất giọng mè nheo huyền thoại đấy. Xem ra phải tốn công dỗ trẻ nữa rồi.

" Nói to thế á?"

"Chị biết ngay mà em chỉ ngọt ngào lúc đầu!"

"Em mắng chị à?"

"Bảo yêu và thương chị xong lại quay ra quát chị?"

"Không thương chị rồi!"

*Tút tút*

Thấy chưa, em biết ngay mà, cúp máy luôn. Linh cảm mách bảo em phảu nhanh lục ra cáu chìa khoá còn rước ai kia về, thế nào người đấy cũng dắt xe hàng chục cây số về nhà vì dỗi cho xem. Nhưng mà đâu phải lỗi tại em, là tại chị ấy mà.

...

À thì là lỗi tại em được chưa!

Sau khoảng tầm 10 phút bới móc cả căn nhà thì em tìm thấy chiếc chìa khoá...ở trong ngăn đông tủ lạnh...

Cảm xúc lúc đấy hơi ba chấm...

"Hứ! Ai cần mấy người tới rước! Mới quát tôi con gì!"

"Ơ em xin nhỗiiiii!"

"Khồngggggg!"

"Xin nhỗiiiii!"

"..."

"Chị muốn em làm gì hay muốn làm gì em cũng được! Chịu chưa!"

Chết! Em lại lỡ lời!

Với món hời thế này, tất nhiên con cáo thành tinh nào đấy không thể bỏ qua rồi. Mặt gian xảo hẳn luôn, hết dỗi nhanh thật đấy.

"Nhân nhanh người yêu đáng yêu nhất hệ mặt trời của Kim Dahyun, chị tha cho em đấy! Về nhà nhanh nào!"

Sáng hôm sau, cột sống của Kim Dahyun không được ổn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro