cô ấy và cô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân đang là gia sư cho một cô nhóc nhỏ học lớp 2, chương trình thì dễ, con bé cũng rất lanh lợi và ngoan ngoãn.

nàng là sinh viên năm cuối của một trường đại học dạng khá ở Seoul, nhưng muốn tự lập kiếm chút kinh nghiệm trước khi ra trường nên có lên wed tìm công việc gia sư, tìm khoảng một tuần thì bóc trúng một cô bé lớp 2, gia đình ở chung cư, lương trả cũng cao hơn chỗ khác, đặc biệt là con bé chỉ ở với mẹ thôi, đọc bao vụ trên báo nên thôi nàng càng vui vẻ, xin vào dạy cho con bé luôn.

ban đầu thật sự mà nói thì Sa Hiền có chút cáu kỉnh cà chớn, tính con bé khá là lanh lợi vì thế nên hay láo nháo với nàng đủ điều hết, giống như tuần thứ ba đi dạy, mẹ nó vừa ra khỏi nhà tí đã vùng vằng vòi vĩnh với nàng.

"cô Đa Hân, à không, chị trẻ xinh thế hơn em có bao tuổi đâu, phải gọi là chị chứ, em có một thỉnh cầu be bé chút xíu hoi ạ"

Kim Đa Hân nghe xong khịt khịt mũi, cũng vui đấy, nói chuyện mát tai đó, mẹ con bé lớn hơn nàng hai tuổi thôi mà con bé gọi mẹ nó bằng mẹ, còn gọi nàng bằng chị thì thôi cũng giống như nàng trẻ khoẻ hơn tận một cấp bậc rồi còn gì nữa, thôi cũng muốn nghe thử xem học trò đầu đời bảo gì.

"đâu, nói nghe thử coi ?"

"chị cho em một thỏi chocolate được không, em thích ăn lắm, mà eo oi mẹ em ý, mẹ em cứ khó khó thế nào ý, tuần cho em có mỗi viên bé xí như lóng tay em thui à" con bé vừa nói vừa ôm cánh tay nàng sau đó còn vươn mắt long lanh, đưa lóng ngón tay ra chỉ vào để biểu hiện, nó còn ranh ma lắm, phải đưa ngón út ra mới chịu nha, thì ý tứ chứng minh sự nhỏ bé ít xịu đấy.

Kim Đa Hân cũng suy nghĩ, tiền gia sư một tháng của nàng chắc mua cả mấy chục hộp chocolate như thế, nghĩ thì trông mẹ con bé cũng khó tính gớm, cô ấy hay mặc đồ công sở còn đeo kính có vẻ khá nghiêm khắc, nên chắc là con bé cũng không được thoải mái, dù gì cũng mới vài tuổi, nên thôi giả vờ ra điều kiện.

"được, nếu em làm hết mấy bài toán nhân này vào ngày hôm nay"

và hết buổi đấy nàng phải cho con bé một thỏi vì nó làm hết thật, sau đó về nhà như mọi hôm.

đều đặn tới tháng thứ ba thì có chuyện, hôm đấy vẫn dạy bình thường, nhưng gần hết giờ thì phụ huynh Sa Hiền hay tên khác là mẹ con bé đến nói với nàng.

"một tí phiền em ở lại vài phút nhé, tôi có chuyện muốn trao đổi với em"

Kim Đa Hân nghe cô nói cũng thấp thỏm không biết chuyện gì sau đó đành gật đầu, lần đầu làm gia sư mà bị đuổi sớm thì mở bát xui lắm đấy, Sa Hiền bên cạnh cũng nghe thấy, con bé có vẻ lo lắng nên muốn tọt xuống ghế thì bị ánh mắt đang híp lại của mẹ nó làm cho dừng mọi động tác, con bé nuốt nước bọt rồi chỉnh chu vào ghế cầm bút viết viết. sau khi thấy con gái ngoan ngoãn thì cô cũng yên tâm đi lại phòng khách, cô đi thì con bé khe khẽ nói với nàng.

"nè chị nè, một tí mẹ em có híp mắt lại muốn phạt chị ý thì chị nhớ ra tín hiệu để em giải cứu chị nha, nhớ đó nha, mẹ em phạt nặng lắm đó, em hong giỡn đâu, nhưng yên tâm em chỉ cần làm nũng một tí là mẹ xiu lòng à, mẹ em mềm lòng lắm" đầu óc vốn đang nghĩ linh tinh của nàng bỗng bưng nghe con bé nói nên cũng bật cười.

"nhớ rồi nhớ rồi, em lo làm bài đi, không thì mẹ em đuổi việc chị bây giờ"

"vâng"

một giờ sau khi hết buổi dạy, Kim Đa Hân nhấc ghế ngồi dậy thì quay đầu đã thấy cô ngồi ở sô pha khoanh tay dựa vào ghế, trên bàn trà có để hai ly nước.

Kim Đa Hân đi ra thì cô bảo nàng ngồi xuống.

cô cũng không phải là phụ huynh khó khăn gì với nàng, vừa là mỹ nữ vừa giỏi giang, quá trình dạy còn để sẵn đồ ngọt cùng sữa nóng cho nàng nữa. bình thường cũng hay nói chuyện nhưng không phải quá thân thuộc, mọi chuyện chỉ xoay quanh vấn đề học hành của Sa Hiền thôi.

"trời lạnh, em uống tí nước ấm đi"

"ờm, chị bảo tôi ở lại có việc gì không ạ ?"

cô hơi do dự, tay khoanh lại trong áo len tự dưng đổ mồ hôi, nhưng thái độ vẫn rất đoan chính liêm khiết.

"không có gì to tát lắm, thì chuyện là mai ấy sinh nhật của Sa Hiền, con bé cũng chưa đủ tuổi để kết giao mời bạn bè gì được nên muốn hỏi em mai có rảnh đi ăn cơm với tôi và con bé không?"

Kim Đa Hân trong chớp lát cũng thở ra một hơi nhẹ, nàng hơi phân vân, biết ba mẹ ruột Sa Hiền mất sớm, thế thì chắc con bé cũng cô đơn lắm.

"à nếu không được, thì cũng không sao đâu"

"được chứ, mai chị gửi địa chỉ đi, rồi tôi đến"

tay cô cuối cùng cũng buông lỏng ra, sau đó nhìn nàng mỉm cười rồi đi về.

cứ thế một tháng tiếp trôi qua hôm nào phụ huynh của con bé cũng bảo nàng ở lại nói chuyện một chút, hôm thì chuyện này hôm thì chuyện kia, không biết thế nào cả hai lại trở thành bạn, nhưng chuyện sẽ không dừng ở đó đâu, trong số đó có một lần thế này.

hôm đó Sa Hiền vừa làm bài tập vừa bảo.

"chị à, mẹ em hôm nay nấu cho em món mì với thịt gà, mẹ em nấu món ấy ngon lắm, một tí chị ở lại ăn với em được hong, mẹ nấu nhiều lắm"

"ờ cũng được nhưng mà thế thì hơi phiền mẹ em nhỉ?"

Sa Hiền cầm bút mà vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi.

"không ạ, mẹ em sẽ thích lắm chứ"

"cái gì ?"

"nè nè chị chị bị sốt à, sao mặt chị đỏ vậy"

Kim Đa Hân thấy con bé nhìn thì hơi mất tự nhiên, ho hai cái rồi nghiêm túc bảo.

"em lo học đi nha"

và buổi đó, nàng ở lại ăn món mì.

vài buổi hôm sau hôm nào nàng cũng ở lại ăn mì, bây giờ nhìn mì nàng có chút hơi ngán nhưng mà thấy cô cùng con bé chân thành mời thì cũng chẳng nỡ đi về.

chuyện của trưa mấy tuần tới là chủ nhật, bình thường ngày nghỉ cô sẽ dẫn Sa Hiền ra ngoài ăn rồi về nhà hoặc đến khu vui chơi, có thể nói là cô ít nấu ăn chỉ có duy nhất nấu món mì nhiều nhất, thì mấy món khác cô không biết nấu nhưng thẳng thắn bảo như cách đánh giá của con bé thì "mẹ ơi, món này mặn quá" "sao nhạt quá" "cái vị thịt này nó kì kì sao á mẹ"...

vậy mà lạ thay hôm nay Sa Hiền thấy cô dành cả hôm chủ nhật ở trong bếp nấu món này kia rồi tiếng tùng đùng xì xèo diễn ra tận mấy giờ đồng hồ, hại con bé đói muốn chết mà bảo thì mẹ cứ "đi ra kia chơi đi cho mẹ làm công việc". đến giữa trưa Sa Hiền mới lọm cọm vào bếp với bụng đói meo kéo vạt áo cô, sau đó cô mới dừng tay gọi đồ ăn ngoài, con bé ngó nghiêng thấy trong sọt rác đủ loại thức ăn nhưng mà màu thì đen đen xám xịt trông chẳng ngon tí nào, bình thường mẹ bảo không được lãng phí đồ ăn mà, hôm nay mẹ hư quá nha.

ngồi trên bàn ăn, Sa Hiền suy nghĩ mãi không biết sao mẹ là lạ nên hỏi.

"mẹ, sao hôm nay mẹ chăm nấu ăn thế, bình thường mẹ có nấu bao giờ đâu"

cô cũng không quá để ý lắm chỉ mỉm cười khó hiểu "vì cô giáo con nói cô ấy thích một người biết nấu ăn".

Sa Hiền cũng không hiểu tại tư duy mấy cái này chưa được khai sáng bao giờ chỉ bâng quơ nói những gì con bé nghĩ được.

"là sao ạ, là mẹ muốn nấu cho chị Đa Hân ăn hả, vậy con tưởng mẹ nấu cho con chứ"

"con ăn đi, sau này con từ từ hiểu"

tối ngày hôm sau là ngày có một buổi học, sau khi tan giờ thì cô bảo nàng ở lại ăn cơm, sau một tuần thì hôm nay nhiều món đa dạng chứ không phải món mì gà, mì heo, mì bò, mì trứng như mấy lần trước nữa.

cô với nàng ngồi đối diện nhau còn Sa Hiền ngồi bên cạnh cả hai, mùi vị cũng không tệ lắm nhưng mà không quá ngon, cô hỏi nàng.

"em ăn được không ?"

Kim Đa Hân nhìn cô xong gật gật đầu, cô híp mắt cười như đứa trẻ được cho kẹo.

"em thích là được"

hai người chạm mắt nhau rồi nhanh chóng ngại ngùng rời đi, cả hai đồng loạt cúi đầu ăn, trong lòng đều mang ý tứ riêng tư, không khí như có chút hơi bình yên lại bị tiếng nói trẻ con của Sa Hiền cắt đứt, mặt con bé trông giả vờ ủ rũ than thở.

"chị Đa Hân, trước giờ em không có được ăn đâu nhưng mà biết sao hôm nay em được ăn không tại em hỏi tại sao ý, mẹ lại bảo lại gu gì đó của chị thích người biết nấu ăn nên mẹ em đã cố gắng trong mấy ngày này lắm rồi á, chị phải ăn nhiều nha, mẹ bảo không được lãng phí thức ăn đâu, không mẹ sẽ buồn lắm"

không khí lại trở nên càng gượng gạo, nàng nghe xong liền bị sặc kho khan vài tiếng, gương mặt lại ửng đỏ lên, trong tim như ai dùng lông vũ nhẹ nhàng quơ qua lại ngứa ngáy nhột nhột.

cô cũng không kịp bịt miệng con gái lại, sở dĩ nói cũng không nghĩ con bé sẽ nói thẳng thắn như thế, hai tai bị tóc nâu che khuất của cô cũng đã như màu cà chua tự khi nào...

đến cuối tháng 5 cũng là buổi học cuối cùng của Sa Hiền, việc học con bé cũng ổn hơn trước rất nhiều, chuyện gia sư của nàng chắc cũng phải nghỉ vì nàng sắp kết thúc năm cuối rồi, ra trường tìm công việc ổn định liên quan đến chuyên ngành, vậy tất cả cũng đồng nghĩa với việc sẽ không đến nhà của Sa Hiền nữa, do vậy nên mấy hôm nay tâm trạng của nàng không được tốt lắm, nhưng chuyện gì cũng phải có kết thúc và bắt đầu một thứ mới mẻ thôi.

bởi buổi học cuối nên Kim Đa Hân phá lệ mà mua tặng Sa Hiền một hộp chocolate to oạch, trong các viên có đủ loại nhân hết, còn có lựa cho mẹ con bé một chiếc đồng hồ màu bạch kim vì muốn cảm ơn trong thời gian qua đã chiếu cố nàng, và lí do nàng mua đồng hồ vì chưa bao giờ thấy cô đeo cả.

sau khi hoàn tất buổi học, nàng tặng món quà cho Sa Hiền và cô thì con bé khóc thút thít không chịu nàng nghỉ dạy muốn nàng đến nữa, dỗ mãi một tí con bé mới ngủ thiếp đi.

Kim Đa Hân ra cửa và cô muốn đưa nàng xuống...

Sa Hiền thức dậy là sáng hôm sau rồi, con bé nhốn nháo đêm qua hơi mệt nên đến 9h mới dậy, cũng may là chủ nhật đó, con bé dụi mắt bước ra phòng tìm hình ảnh mẹ thì thấy bóng dáng ai trong bếp đang xì xèo tiếng nấu ăn nhưng mà tiếng này nghe hay với mùi thơm lắm, hơn mẹ con bé làm nhiều!! à thì ra là chị Đa Hân xinh đẹp, nhưng chẳng phải chị ấy đã không đến nữa sao, hôm nay lại ở bếp nữa là lần đầu thấy đó.

sau khi đó con bé co dò chạy lại phía bếp bảo với nàng.

"chị chị, bình thường em thấy chị xinh rồi mà đứng ở bếp còn xinh thêm nhiều nữa, chị đến chơi với em sao ?"

"ờ, đến chơi với em và mẹ em"

"ồ ồ ồ ồ ồ"

"em đi rửa mặt đi, coi chừng mẹ em về mắng em đấy nhé"

"dạ vâng" sau khi tíu tít chạy đi rửa xong vừa qua nhà bếp ngó vào thì thấy mẹ về, nhưng mà dạo này lạ lắm, hôm nay lại càng lạ hơn nha, Sa Hiền thấy tay mẹ đặt ở eo chị Đa Hân, còn nghiêng đầu thơm vào má chị ấy nữa, trời ơi đây là điều kì lạ nhất đó, rồi chị Đa Hân còn cười tít mắt trông vui lắm, Sa Hiền không muốn thấy đâu nhưng mà tại mẹ nha, chị Đa Hân quay qua thấy con bé nhìn thì vội đẩy nhẹ cô ra còn lườm một phát, vậy có như trên phim là mẹ và chị Đa Hân đang yêu nhau không?

theo quan sát của Sa Hiền thì từ hôm đó mẹ có vẻ sợ chị Đa Hân lắm, eo oi bình thường nhá mẹ trông nghiêm khắc lắm, vậy mà chị Đa Hân lườm phát là rén ngay, còn một việc nữa là mẹ thiên vị cực, bình thường Sa Hiền xin chocolate một chút là bị mắng liền nào là "ăn chocolate nhiều không tốt đâu con" "chocolate sẽ gây sâu răng"... vậy mà ha, chị Đa Hân cũng ghiền chocolate hơn Sa Hiền, nhưng không phải riêng chocolate thỏi thôi đâu, lúc chị ấy chỉ cần bĩu môi bảo "chị không thương em" sau đấy mẹ đem cả một mớ ra cho chị ấy, đủ loại hết. haizzzzz Sa Hiền cũng áp dụng công thức chị Đa Hân nhưng mà bị mắng te tua tơi tả hết...

vì bình thường Sa Hiền gọi Đa Hân bằng chị thì cô cũng không quan tâm lắm vì quan trọng nàng không bày xích với cũng thấy thoải mái nhưng hiện tại cô phải chỉnh lại cho con bé mới được.

"Sa Hiền sau này không cho phép con gọi cô Đa Hân là chị nữa, phải gọi là mẹ Hân, có nghe không?"....

"à, vậy có hai mẹ sao"

"mẹ Hân"

quên mất, mẹ của Sa Hiền, cô ấy tên là Sa Hạ, Thấu Kì Sa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro