Việt Nam "Hân của chị đâu rồi ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhà cái Hạ là một trong những gia đình nghèo ở làng, nghèo ở đây là nghèo về bên ngoài, mái rơm nền đất cùng vài mảnh ruộng, còn tình thương yêu nước thì ai so cho được, muốn tìm một nhà khác phải chạy tít một đoạn đường mới có thấy cái lấp ló của đèn dầu vàng đượm.

cái Hạ có hai người anh, một người chị và đứa em vừa sanh không lâu, cả nhà nhỏ đều vì chinh chiến mà chạy tới lui, nằm vùng bên ngoài, dẫu chờ giặc tới còn cứu nước, giành lấy giải phóng.

hai anh và chị cái Hạ đều theo ba vào rừng tập luyện, người đưa thư, làm việc, mẹ nhỏ vừa ra tháng không lâu, cũng bế cả em theo, hằng ngày lội bộ ra xã ngồi bán bánh ú với dì Kim ở cuối đường, bán là thế thôi chớ bên không phải ai mẹ cũng bán, bên trong đều mật thư quan trọng.

Hạ cũng muốn lên đường phụ giúp nhưng khổ nổi nhỏ mới 11 tuổi, người còn gầy gò yếu sức, ba mẹ bắt ở nhà nấu cơm đợi anh chị về còn có cái để ăn, nhỏ cũng ngậm ngùi ở nhà.

nhắc nhà dì Kim mới nhớ, nhà dì cũng không khác nhà cái Hạ cho lắm, dì Kim có có đứa con út bé hơn nhỏ hai tuổi tên Hân, tuy ở làng quê ngày phơi nắng tắm nước phèn, mà sao em Hân trắng trẻo mềm mại đến lạ, nhỏ Hạ rất thích chạy dọc xuống cuối đường ruộng chơi với Hân.

Hạ ngó hướng Tây, trông ánh sáng vàng buồn đã ngả cả đường đất, hẵng là hôm nay mẹ nhỏ về trễ. cái Hạ nhớ gì đó, ra sau nhà đào ít củ khoai lang, đem vào bếp củi nướng cho chín, nhỏ ngồi thổi từng ngụm với ngọn lửa than, dúi qua lại củ khoai đến bên ngoài đen thui mới đem ra, nhỏ cẩn thận đập bên ngoài vài ba cái, bỏ vào trong cái rổ tre, lên nhà trên lấy một cây đèn dầu đang cháy, cái Hạ một tay cầm đèn tay cầm khoai, chạy một mạch xuống đường ruộng nhà mình.

cái Hạ đứng thở phì phò, đến trước cái nhà rơm nho nhỏ kia, nhỏ khẽ hú nói lớn tiếng.

"Hân ơi, em có nhà không ? chị qua chơi với em đây."

trong nhà là đứa trẻ thấp hơn nhỏ chạy ra, tiếng trong trẻo vui mừng.

"chị Hạ vô trong đi"

cái Hạ cũng không có lạ lẫm gì, nhỏ chạy nhanh vào theo em, Hạ cũng không biết sao, đối diện nhà cái Hạ là nhà nhỏ Đào, cả hai đều bằng tuổi nhưng cái Hạ lại thích chơi với con dì Kim hơn, chắc do tuổi nhỏ hơn còn ngoan ngoãn nghe lời, còn nhỏ Đào tuy rằng thân thiệt mà nhỏ đó hay chọc cái Hạ tức đến dậm chân, đã thế chơi cò chẹp còn ăn gian bà cố luôn, nói vậy chứ nhỏ Đào giỏi lắm, nó cũng bận nhiều việc nên cái Hạ ít qua chơi.

em Hân nó ngồi lên cái chõng tre, cái Hạ cũng vui vẻ ngồi xuống, tiếng kẽo kẹt phát lên khiến cái Hạ mắc cười, Hân nho nhỏ nói.

"chắc đợi ba về đốn tre sửa lại mới được, chị Hạ đừng cười nha nó xuất hiện từ lúc ông cố em còn sống lận đó"

"chị đâu có cười đâu" cái Hạ nói là vậy mà vẫn ha ha cái miệng, mắt cũng híp lại, Hân như thế cũng ha hả theo, cười một lúc cái Hạ mới nhớ đến mấy củ khoai nướng, nhỏ đem rổ tre tới, mấy củ đều đen xì xấu xí nhưng tách ra là thơm ngon vàng óng, cắn một cái là khói trắng hơi tỏa, ngọt như mật vậy đó.

"nè nè, chị có thui mấy củ, mình cùng ăn ha"

Hân oa oa một cái, cười càng ngày càng dễ thương, nó vui vẻ nhích người lại, tay nhỏ tách củ khoai nóng ra, cắn một ngụm ròi thổi phồng má lên, than nóng quá nóng quá chị Hạ ơi, nhỏ cũng vui vẻ nhìn nó ăn, cái Hạ biết em Hân thích ăn nhất là khoai lang nướng mà.

cái Hạ không ăn mà ngồi trên chõng nhìn nhỏ, cái đèn dầu lấp lóa ánh sáng, bên ngoài cũng phủ một màu đen tối, dường như hôm nay triển mưa cũng không có trăng hay sao gì hết, tiếng muỗi bay ong ong vo ve, bên ngòai nhái ếch kêu ran thành tiếng.

cái Hạ thấy tóc em Hân đang được xõa tung, tự nhiên nhỏ muốn tết tóc cho em, cái Hạ nhìn rồi nói.

"Hân, chị tết hai bím cho em nhé, em còn bé mà xinh thật đấy, tết hai bên là trông như cô gái mở đường luôn cho xem."

em Hân đang nhai mấy củ khoai trong vui sướng gật gật đầu, cả chiều nay nó chả ăn cái gì, sáng chỉ có ăn được cái bánh mặn lót dạ, tối chờ mẹ và ăn chị về đói tới meo móc, ấy biết chuyện lắm, nó thương ba mẹ nên không đòi gì, bây giờ được mấy củ khoai thơm của chị Hạ xem còn hạnh phúc lắm. nó cũng quý chị Hạ nữa.

cái Hạ vui vẻ sang tết cho em, không gian chìm vào tĩnh lặng, lúi húi một lúc cũng xong, nhỏ đem cái kẹp chuồn chuồn mình thích nhất kẹp cho em, sau đó lấy một cái nón bộ độ ba em trên bàn đội lên cho Hân, chỉnh lại rồi tấm tắc khen.

"xinh quá luôn, sau này làm cô bộ đội giúp nước em nhé ?"

Hân nó cũng quay quay vài vòng cho cái Hạ xem, đâu chỉ được vài phút, cái Hạ nghe tiếng gì đó rất lớn, nhỏ thấp thỏm để em ngồi ở chõng rồi chạy ra ngoài, nghe tiếng nổ rất lớn, giống như giặc thả bom, nhỏ lo lắng đến đổ mồ hôi hột, sau đó có tiếng người hét rất lớn,

"ĐỒNG BÀO ƠI, BÀ CON ƠI, MAU MAU DẬP ĐÈN XUỐNG HẦM, CÁI BỌN GIAN ÁC ĐÓ CÁCH CHÚNG TA KHÔNG CÒN XA, CHÚNG BỖNG TẤN CÔNG, GIỮ TÁNH MẠNG CẨN THẬN"

tiếng thét gấp gáp lo lắng của anh thanh niên như đánh vào tim Hạ, nhỏ chạy nhanh vào nhà, kéo em Hân nói.

"nhanh em ơi, bọn nó tới rồi, dập đèn, mau mau dập đèn, nhanh xuống hầm"

mấy củ khoai bỗng chốc bị lãng quên, hai đứa trẻ nhanh chóng thổi dập từng cái đèn dầu hiu quạnh rồi chui xuống gầm chõng, dưới đó chính là một cái hầm nhỏ do chính ba em đào.

không gian nhỏ hẹp, cái Hạ có thể ngửi rõ ràng mùi ẩm móc của đất ướt, em Hân nằm sấp bên cạnh nhỏ, gương mặt không có tí biểu tình sợ hãi, dù còn nhỏ đã vươn lên ý chí kiên cường mạnh mẽ, nó nhìn nhỏ rồi nói.

"chị Hạ ơi, khi nào nước hòa bình chị nhỉ ?"

Hạ ôm lấy bả vai em, như một người lớn hơn bảo vệ nó.

"chị không biết nữa em à "

Hân, em cũng nép vào lòng nhỏ thật chặt như lâu rồi nó chưa được ai ôm, Hạ xót càng níu lấy mạnh hơn.

"vậy sau này, em với chị khi đủ tuổi sẽ đến rừng giúp nhé ? tuy em sợ mẹ, nhưng em không sợ địch, em cũng không sợ chết, bởi ba nói "chết vì nước là cái chết hạnh phúc", đến khi hòa bình thì chị Hạ xin giúp em, chở xuồng em ra xã chơi được không ? em chưa bao giờ ra đó cả, nghe nói ngoài đó vui lắm."

nhỏ Hạ nhìn em lí nhí ở bên cạnh, gương mặt lấp lem buồn đất, nhưng không che đậy được sự non nớt xinh đẹp, giọng nói lại vô cùng kiên cường chắc chắn.

Hạ cũng sợ như em nhưng Hạ cũng yêu nước, Hạ ghét giặc, Hạ đáp.

"được, khi đó lớn rồi, chị Hạ sẽ chở em ra xã chơi"

nó mỉm cười khúc khích, sau đó bên trên tiếng bom đạn đùng đùng kéo đên. sau đó là tiếng trực thăng hung tợn kêu oành oạch, tiếng nổ điếc tai khiến Hạ cúi thấp người che tai lại, Hạ bịt tai mình và cả em Hân thật chặt.

chưa đến vài phút, tất cả tiếng đều qua đi, cái Hạ nhẹ thở phào, nhỏ cào cào bả vai em nói thật bé.

"hình như bọn nó đi rồi em"

Hân lúc này mới nghiêng đầu lên, em sờ sờ mặt Hạ.

"dạ, mà chị Hạ để đất dính mặt rồi nè" nhỏ chỉ cười

sau đó lại im lặng, Hạ không dám đi lên vì sợ bọn địch còn lẩn quẩn bên trên dò xét, bỗng có tiếng động bên trên, em giật thót mình nói.

"chị Hạ, có người bên trên có người, hình như mẹ em về"

bỗng nhiên cái Hạ sợ trong lòng, nhỏ phản bác.

"coi chừng là bọn nó đó em"

"không đâu, con chó mực nó khôn lắm, người lạ đến là sủa inh ỏi ngay, chắc chắn là mẹ về rồi"

nhỏ vẫn sợ hãi.

"lỡ chó nó.."

em Hân vội nói "không sao đâu, em bò lên xem rồi xuống ngay, chị Hạ đợi em xíu nhé"

cái Hạ nắm chạy góc áo bạc màu của em, sau đó nghĩ đến mẹ mình, dẫu nhỏ cũng một vài lần trải qua như này nhưng đều có người lớn bên cạnh, đây là lần đầu trốn dưới hầm nhà em, còn có đứa nhỏ này, trong lòng nhỏ rất sợ hãi, nhưng rồi ý chí của em khiến Hạ phải buông tay, gật đầu.

Hân, nó nhanh nhẹn bò lên trên, nhỏ ở dưới một giây cũng không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người em.

em vừa bò lên gầm chõng, tiếng đập phát lên ở trên, tim em cũng đập theo, sau đó cái chõng che già cỗi bị hất lên, cả người em run rẩy bần bật, em dùng chân đẩy đất bùn che lấp miệng hầm, nhở có chuyện thì chị Hạ cũng còn sống.

em cúi người tròn mủm nhỏ bé, trên hai thằng lính mặt mày hung tơn cầm súng cầm cây, nói thứ tiếng em chẳng hiểu rồi đến, nó mạnh bạo hung hăng nắm cổ áo em kéo đến, một thằng trong đó nói.

"ba mẹ của mày ở đâu, mau chỉ căn cứ nếu không đừng trách."

Hân trong lòng lo sợ đến sắp khóc, em rung rẩy nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên cường nhìn nó.

"không biết"

nó quát "có nói không ?" thật lớn, em sắp khóc rồi nhưng nhất quyết vẫn không yếu thế, nhất quyết không nói chuyện.

sau đó một tiếng nổ vang lên, rồi em không biết gì nữa....

một lúc lâu, nhỏ đợi mãi vẫn không thấy em chui xuống, lòng nhỏ đều sợ đến cuống cuồng, nhỏ cắn chặt bờ môi đến chảy máu, nhỏ nghĩ đủ chuyện, cái Hạ bấm tay thật mạnh sau đó nhẹ nhàng bò lên trên, thấy im ắng đến lạ, vừa mở nắp hầm một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt, nhà em Hân mái rơm xinh đẹp giờ đây nhuộm đỏ, mùi cháy khét từng đợt hít vào mũi.

Hạ có dự cảm chẳng lành, nhỏ chui ra, nhìn xung quanh rồi gọi.

"Hân, Hân ơi ?" chẳng ai trả lời, nhỏ rơi nước mắt, nhỏ đứng dậy tiến lên một bước, thấy, chiếc kẹp chuồn chuồn mà nhỏ kẹp trên tóc em vừa nảy rơi trên đất, bên cạnh còn có máu đọng thành vũng đáng sợ, nhỏ nhặt rồi nắm chặt trong tay đến đau rát, nhỏ sợ, khóc ướt cả mặt. cái Hạ vẫn kiên trì, nhỏ dọc ra bờ ruộng sau vừa gọi tên em vừa gào, nhỏ không tin.

đến khi cuối ruộng, một chiếc thân ảnh đầy máu me nhỏ bé của em nằm trên cánh đồng nghi ngút mùi lúa còn có mùi máu tanh thoảng, mắt em nhắm chặt, tay em cầm cái mũ bộ độ trong tay, khuôn mặt đơn thuần thắm đuộm màu đỏ khát máu, em không còn nhìn Hạ, cũng không thể cùng Hạ ra chiến trường.

tiếng khóc nấc của đứa trẻ chưa lớn hòa vào tiếng nhái ếch kêu la khắp đồng ruộng, bầu trời u tối bị đốt bởi màu đỏ rực của những căn nhà rơm vàng cách mạng, đau buồn, khôn xiết..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro