Việt Nam "cô hai và cô gái phòng trà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô hai Hạ, bây giờ lái ngay đến tỉnh luôn ạ ?"

"ừ, hôm nay có công việc với cậu ba ông hội đồng Bình"

"dạ"

____

một phòng trà giản dị bí mật nhưng có lẽ khang trang nhất ở cái thời bấy giờ, cả tỉnh đều biết nơi đây chính là chỗ dao du trao đổi rất nhiều thứ quan trọng, cũng là nơi chứa nhiều chất cấm, vấn đề quan hệ tầng lớp phân chia rõ rệt.

đồn thổi rằng phòng trà này có một cô ca sĩ trẻ, xinh xắn giản dị, giọng ngọt ngào đến say lòng người, điều đặc biệt khiến các cậu đổ tiền đó chính là nhìn ngắm và nghe hát, nhiều người muốn nạp nàng về vợ lẻ nhưng hội đồng nổi tiếng nóng nảy nhất vùng này quyết không bán.

Kim Đa Hân, nhà ba đời làm đầy tớ, nợ nần chồng chất từ đời này sang đời khác, quanh năm cơ cực làm lụng nhưng vẫn chưa trả hết nợ, gia đình khó lắm chẳng đành bán nàng cho ông hội đồng Bình,  năm mười tuổi, ông hội đồng phát hiện Kim Đa Hân biết hát còn chơi được nhạc cụ, liền đưa nàng vào nơi phòng trà tăm tối, mua vui bằng giọng mỗi ngày...

____

"mời cô hai vào trong" đây là tiếng của một cậu bé chậm chững bước vào thanh niên, ở cái thời này nhìn thấy trẻ em không được đến trường là điều rất bình thường.

Thấu Kì Sa Hạ để ý nàng ca sĩ kia ở đây rất lâu rồi, cũng không biết dạo gần đây vì sao mà nàng luôn tránh né rất kịch liệt, nhưng chỉ trách lòng cô từ lâu đã đem nàng lẫn vào tim gan, đều nhịn chẳng được mà mỗi ngày đến đây, mượn cớ uống rượu, công việc.

Thấu Kì Sa Hạ đi vào phòng trà, ở một góc phòng đã có một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm cười rạng rỡ, cô nhìn trên sân khấu chỉ có tiếng nhạc phát ra từ dụng cụ đàn, không có tiếng hát nào cả.

cô hớp hồn bao ánh mắt người, hòa nhã ngồi xuống, thằng bé phục vụ bèn đi lại, kính cẩn hỏi.

"cô hai Hạ, muốn uống gì ạ"

"một chai rượu Pháp"

"dạ, cô chờ con chút"

thấy nó sắp đi, cô nhẹ móc ít tiền ra, đặt ở trên tờ giấy nó cầm, ánh mắt không kiêng dè nhìn chầm chầm về phía sân khấu, nhỏ giọng.

"cho cô hỏi, hôm nay ca sĩ Kim Đa Hân có hát không ?"

nó vui vẻ nhét tiền vào túi áo thật kĩ càng "dạ có, một tí liền đến"

"ừ, làm việc đi"

cô cùng người đàn ông bên cạnh band nạc một ít chuyện ở tỉnh, không lâu sau đó truyền đến tiếng của đàn bà lớn tuổi, ở phía sân khấu, bà ta nói còn mỉm cười.

"xin chào tất cả cô cậu ở đây, hôm nay là một ngày đặt biệt, để góp ít không khí, phòng trà sẽ đã có chuẩn bị vài bài hát xướng, mời thưởng thức"

sau đó, tiếng nhạc cụ vang lên, từ cánh gà sau sân khấu liền có một cô gái bước lên, váy trắng dài tinh khiết, tóc nâu dài buông xỏa tự nhiên, da như ngà sáng chói, trang điểm nhẹ nhàng đơn sơ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

trong phòng vỗ tay rất lớn, nàng khẽ cười đáp lại , ngồi lên cái ghế gỗ, theo âm nhạc rồi bắt đầu cất giọng hát.

một bài xướng xưa nhưng nàng trình bài lại ngọt ngào hấp dẫn, thoáng chốc cả căn phòng đều chìm vào im lặng.

Thấu Kì Sa Hạ, như bị hút mất hồn mà nhìn chăm chú về phía người con gái trên đó, nàng thật đẹp biết bao, giọng ngọt ngào không từ nào tả được, lòng cô ấm áp từng đoạn, lời nói của người bên cạnh từ khi nào không còn tiếp thu được, bên trong đầu óc hiện tại đều là hình ảnh cô ca sĩ trẻ Kim Đa Hân kia thôi, khi đó cô đã quyết định được rất nhiều thứ.

Kim Đa Hân vừa ngồi vừa hát, nàng nhìn thấy ánh mắt của cô hai, nhút nhát thầm rũ mắt xuống, như không quan tâm gì đến cô.

thời khắc này Sa Hạ hận không thể xông đến che mắt tất cả ánh mắt mọi người rồi đem nàng về nhà sở hữu một mình, đêm đêm bắt hát cho mỗi cô nghe.

vài bài hát trôi qua, đến lượt ca sĩ khác, cô hai Hạ  cũng không còn hứng thú nghe, tiếc nuối nhìn về phía đôi lưng gầy dáng người nhỏ nhắn của nàng đáng dần khuất sau tấm màn đỏ.

người đang ông bên cạnh khẽ lên tiếng, đôi điệp mang chút kiêu ngạo.

"cô hai Hạ thích nghe cô ca sĩ kia hát sao ?"

Thấu Kì Sa Hạ không phủ nhận cũng không gật đầu mà đưa rượu lên uống, khóe miệng nhoẻn cười đều bị cốc thủy tinh che mất.

"haha, cha má nó đều là người làm nông, từ nhỏ đã được ba tôi thu nhận làm đầy tớ, chả ngờ nó có thiên phú như vậy đa, đúng là xinh đẹp, sau này tôi định thưa cha cưới nó làm vợ hai, cô Hạ thấy như nào."

cô bỏ cốc rượu xuống, tay cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi, Sài Gòn vốn luôn nóng, cô cười.

"một người chồng có tam thê bảy thiếp là điều hiển nhiên, nhưng cậu ba vốn danh quý như vậy lấy đầy tớ thì làm gì theo lẽ thường tình được chớ."

"cô Hạ đi Pháp bao lâu nay sao còn cổ hủ như vậy" có vẻ đã say, nụ cười ngả ngớn.

một cuộc trò chuyện diễn ra, nhưng trong lòng cô đều đã nguội lạnh.

____

đến khuya, người lái xe của cô chuẩn bị ở ngoài bị Sa Hạ gọi đưa cậu ba về, nó hơi ấp úng rồi cũng đồng ý.

Thấu Kì Sa Hạ thấy xe đã khuất, cô lặng lẽ đi ra phía sau phòng trà, nắp vào một góc cây đa to, ở sau phòng trà là một dãy nhà tranh dành cho ca sĩ và gánh hát, bên cạnh cây đa là một con sông nhỏ, muỗi cũng rất nhiều nên Sa Hạ bị đốt đến sưng tay chân, gãy tới gãy lui da thịt đỏ ửng, nhưng vẫn kiên trì nhìn ngó.

rất lâu cũng có bóng người xuất hiện, dáng đi khảnh mảnh, cực nhọc bưng bê một cái chậu, bên trong là quần áo.

tóc nàng được cột lên ở sau lưng, ngồi xuống cầu bến bên sông, đem nước múc vào trong rồi cho quần áo vào vò.

Thấu Kì Sa Hạ nhẹ bước đi đằng sau, nhìn nàng giặc từng mảnh vải cũ mà lòng chua xót, cuối cùng nhìn chẳng đành cúi người ôm xuống, tóc mùi bồ kết của Đa Hân thật dễ chịu, da thật mềm mại.

Kim Đa Hân cảm nhận được tay đều cứng đờ muốn thét lên, sau đó ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng liền biết là ai, để yên cho cô, lúc sau mới vùng vẩy tránh né, Sa Hạ ý thức được, lui về sau rồi ngồi xuống bên cạnh,  nàng nhìn dòng nước chảy ngược chấn vấn.

"sao cô Hai chưa về ? ở bên ngoài buổi tối nguy hiểm lắm đó"

"tôi đợi để gặp em"

nàng không nhìn cô nhưng gò mắt bỗng có chút đỏ, ấp úng.

"cô Hai đừng nói như vậy, nhở người khác nghe thấy thì không tốt lắm"

Thấu Kì Sa Hạ chẳng quan tâm nhiều, ngã đầu về phía vai nàng, như không nghe thấy mà nói.

"em hát tôi nghe đi, mốt tôi sang Pháp lại rồi"

Kim Đa Hân không đẩy cô ra nhưng hai tay từ khi nào đã bám víu chặt vào nhau, lòng nàng chẳng hiểu vì sau vừa vui đó lại buồn rầu ũ rũ, Sa Hạ thẳng người lại, bỗng đặt một tay lên bàn tay nàng, dễ dàng bao bọc lấy, ôn nhu vuốt ve lại nói.

"em có biết là tôi thương em lắm không ? như kiểu giữa cha và má em vậy đó "

"nhưng mà....cô hai Hạ, chúng ta.... là phụ nữ mà, làm sao có thể chớ, má em nói con gái phải lấy chồng rồi đẻ con .... em cũng không có nói thích cô." tay Kim Đa Hân chợt rung, nàng tránh khỏi nhưng bị cô hai Hạ bắt lại, mười ngón đan nhau, xen kẻ không chút hở.

Thấu Kì Sa Hạ nhích lại gần nàng, bảo nàng nhìn thẳng ánh mắt cô, cô khẽ nựng má nàng lại bảo.

"vậy tôi hỏi em nhé ? sao tôi ôm em, em không phản đối? tôi nựng má em như này sao em không né tránh, còn có, tôi bảo tôi đi Pháp sao em lại buồn."

Kim Đa Hân cúi gầm mặt nhìn về ánh trăng tròn trịa phản chiếu trên mặt nước.

"như vậy là thích sao ?"

Kim Đa Hân ngây thơ nhìn cô, Sa Hạ mỉm cười khẽ hôn lên má nàng một cái, thật mềm mại.

"thấy thích không ?"

má đến lỗ tai nàng thoáng cái đều đỏ, thành thật gật đầu, Sa Hạ mỉm cười.

"vậy em chịu làm người yêu của tôi không ?"

"nhưng mà cô là chủ, còn em là tớ, quá nhiều mặt không thể..."

Thấu Kì Sa Hạ đôi chút cũng bị tư tưởng hiện đại ảnh hưởng, cô biết rõ, vuốt tóc đen mượt mà của nàng.

"em nghe tôi nói nè, cha má cho tôi ăn học nước ngoài là để hiểu rộng sâu, cái này rất bình thường đó, mỗi người ai cũng cần có hạnh phúc, bá tánh hàng xóm nhìn như nào cũng không quan trọng, miễn em vui vẻ tình nguyện là được, chỉ cần tôi thương em, em cũng vậy thì là tốt, sau em không cần lấy chồng, em lấy tôi, làm vợ của cô hai Hạ, biết chưa ?"

Kim Đa Hân vốn không học nhiều, nhưng vẫn hiểu ra đôi chút, suy ngẫm thật lâu cuối cùng nghe theo con tim gật đầu, Sa Hạ đưa ngón út ra, nàng nhanh chóng móc lại, hứa rồi, cô ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nhẵn nhụn.

một lúc lâu sau đó, cô mới nói.

"em xem, Hạ đợi em là muỗi chít đến sưng sưng rồi nè"

Kim Đa Hân vội nhờ ánh trăng lật qua lại tay cô xem xét, đau lòng nói.

"vào tranh đi, em lấy dầu gió thoa lên là hết liền à"

"con gái con lứa gì mới quen người ta mà đòi dắt vô nhà rồi"

"em cũng chỉ có dắt Hạ thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro