Việt Nam "nhẫn lá, dây đồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"việc Hạ xung phong làm hơn chục năm nay đó là gỡ mìn và lựu đạn, khó có khó nguy hiểm có nguy hiểm nhưng Hạ nói với anh em là riết cũng quen, thậm chí còn thân thuộc, lắc một chút, màu sắc bề ngoài cũng biết thứ đồ kia có bao nhiêu nguy hiểm, tầm nổ ảnh hưởng bao xa, có nhiều chất kích thích thuốc súng hay không.

ừ thì cái thời này việc nhàn nhất là lấy chồng đẻ con làm ruộng, giặc mặc giặc miễn nghe lời nộp thuế đầy đủ thì cơ may an ổn được sống.

Hạ là nữ xung phong nổi nhất cái xóm nhỏ ấy, giỏi giang xinh đẹp, có vài anh bộ đội thương lắm, ngỏ ý thì Hạ bảo -giời các anh ơi, còn bom thì em còn gỡ, thứ em trọng là đất nước hòa bình độc lập, khi ấy em mới nghĩ đến chuyện đôi lứa tình duyên- thì chả ai rõ mồn một, Hạ cô gái thế thôi chứ lời nói vững vàng kiên định lắm, từ chối khéo léo chứ ai chả biết lòng Hạ nhớ thương một người bên núi kia.

rất lâu trước đó, khoảng thời gian cuối thu se lạnh lẽo, hôm ấy cũng xui xẻo rằng lũ khốn kí bỗng dùng trực thăng cùng máy bay thả bom khắp dãy núi cùng thung lũng để thăm dò chỗ phục kích của ta, cũng may là trước đó, mấy  đội thực hiện nhiệm vụ bị thương, nên ở khe núi nghỉ ngơi vài ngày phục sức chờ lệnh.

Hạ sau khi phụ các chị khác băng bó cho các anh, bèn tiếp tục một mình đi gỡ mìn lựu, chẳng ai ngăn được, vừa tháo xong một trái thì nghe tiếng tành tạch từ xa trên không truyền đến, Hạ rõ, đây là động cơ của bọn chúng, chỗ đang ở cách xa khe ở của Hạ, nhưng gần hầm trú ẩn giữa hai núi Đa Sa, mà trước đó hay bên từng kết hợp xây dựng.

Hạ đội lớp cỏ, chen lẫn giữa rừng cây, chạy thật nhanh mở hầm rồi cẩn thân xem xét đậy nắp hầm lại, bên trong hầm tối om như mực, Hạ nghĩ chẳng ai nên than vãn một mình.

"chỉ còn hai trái cuối, sáng mai phải đi sớm chút để giữ an toàn cho anh em"

cái hầm này không quá to, chứa hết cỡ khoảng trăm người, bỗng có tiếng đáp lại khiến Hạ giật nảy người.

"chị tháo mìn ạ ? có thể chỉ em không? "

Hạ mom men, lấy đuốc thắp sáng chút, tiến gần đến cô gái kia hỏi.

"nguy hiểm lắm, dễ phát nổ"

"thế tại sao chị lại làm ?"

"vì nụ cười của bộ đội, vì ngày hòa bình, vì hạnh phúc của nhân dân"

cô gái kia bỗng cười, trong trẻo như bầu trời không bị nhiễm bởi khói đạn.

em tên Hân, không đánh giặc, cũng chẳng gỡ mìn lựu, nhưng có em thì bộ đội mới no ấm, em gan dạ, mạnh mẽ, hằng ngày em tản bộ ra thôn, dùng vẻ bề ngoài đáng yêu để lừa mấy tên lính, em dò đường để mỗi đêm bà con chuyển lương thực cho bộ đội.

em bảo "nhà tui nghèo lắm, đây là bánh tét tía má tui làm để đi ra chợ bán kiếm đồng mua gạo"

hôm nay trên đường dò bị thả bom nên cũng vào hầm trú ẩn.

Hạ nhớ, khi ấy tối om nhưng Hạ vẫn trông được cái ánh mắt sáng ngời của em khi nói về ngày hòa bình, em kể nhiều chuyện lắm, em không lo ngược lại còn tự hào về chiến công chính mình.

bỗng dưng Hạ và em thân nhau hơn một chút, cả hai cùng suy nghĩ chí hướng.

Hạ vẫn rõ, cái mùi thơm nơi tóc em rất đặc biệt, không phải mỗi bồ kết đơn giản như các chị vẫn thường dùng, mà thơm lạ lắm, Hạ hỏi nhưng em nghịch ngợm lắc đầu nói chẳng biết.

lần thứ hai gặp nhau là em đến nơi khe núi Sa, của đội Hạ đang trú, em mang ít gạo và khoai mì đến, em cười.

"chỗ này là một ít, tối đến đúng canh giờ các anh chị ra bờ suối chờ bọn em thả lương thực xuống nhé, nhớ là đừng bỏ sót, chẳng may bị đánh hơi được thì khổ lắm"

ở đây ai cũng biết em, không nói láo chớ ở núi Sa có Hạ thì bên Đa có Hân.

lần thứ ba là khi ra ngoài thôn, gặp em khôn khéo qua mắt bọn lính kia, em cũng nhìn Hạ mỉm cười thật sâu, đưa cho Hạ nửa đòn bánh, rồi bưng thúng mất tít....

.

cứ thế mỗi tuần, thằng bé loắt choắt đưa thư cứ vui vẻ từ núi này sang núi kia đưa thư, trong đó mỗi lần để có Hạ và Hân gửi cho nhau, thì ban đầu cả đội ai chả ngỡ ngàng về việc này, nhưng riết họ cũng quen, mỗi khi nhìn thấy Hạ đọc thư tủm tỉm cười thì cũng biết là do ai viết.

.

hôm nay, em ngồi bên cạnh Hạ rồi khẽ dựa vào vai Hạ, Hạ xoa máu tóc bồng bềnh mềm mại thơm tho của em, em nói.

"chị Hạ này, chị hứa với em là chúng ta phải cùng nhau đón ngày hòa bình nha"

"ừa, tất nhiên phải thế chứ"

"phải móc ngoéo em mới tin"

Hạ theo lời em đưa ngón út lên, bàn tay Hạ so với em to hơn một chút, đặt gần nhau sẽ cảm thấy lớn, tại tay em nhỏ nhắn quá.

hai ngón út ngoéo vào nhau, rồi em cười khúc khích.

"em từng nghe má kể, lúc tía ngỏ lời má em thì tặng cho má em một chiếc nhẫn cỏ, Hạ cũng nói thương em như kiểu đàn ông với đàn bà, tuy khác tẹo nhưng mà em cũng muốn có nhẫn như má em vậy"

"ờ nhỉ, chị cũng nghe má chị nói như vậy, nhưng ở đây không có cỏ"

vì đây là suối, ở dưới chỉ toàn đá sỏi, bên cạnh có một cây dừa già, Hạ bèn tước lấy đoạn lá, sau đó thắt lại thành một chiếc nhẩn nhỏ, ướp tay em rồi cố định lại.

em nhìn chằm chằm mấy ngón tay Hạ chuyển động đến vui vẻ, ngồi thẳng dậy.

"Hân xòe tay ra đi"

"Hạ cho em thật ạ ?"

"ừa, đây là vật đính ước"

Hạ đeo cho em vào ngón áp út, em phấn khởi lắc tay qua lại, bỗng dưng em lấy sợi dây từ cổ xuống.

"đây là vật mà má dặn em phải đưa cho người em muốn gả, cái này để em đeo cho Hạ"

khoảng cách không xa, chỉ là giờ phút này, tiếng suốt chảy, mùi thơm em đều thoang thoảng quanh Hạ, ánh mặt trời đan vào lá chiếu lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của em tạo nên bức tranh thuần khiết, Hạ cười.

sau khi đeo xong, em ngả vào lòng Hạ trong sự ngượng ngùng tình cảm của tuổi trẻ...

bỗng tiếng xào xạc từ sau lưng truyền đến, em hơi nhích người ra, và sau đó là cái tí đưa thư chống vào gốc cây thở mạnh, mặt nó xanh tái vì mất sức, nó nói.

"chị Hạ, chị Hạ, chị mau về đi, bọn nó tìm được chỗ của bộ đội, năm người bị bắn oan, bây giờ anh em đang chạy về hầm, chị mau về đi, nhanh lên"

tay Hạ đan tay em siết chặt, Hạ xoa mái tóc em.

"chị phải trở về rồi"

"em đi nữa, em đi với Hạ"

"không được, nguy hiểm lắm, em là ngọn cỏ lương thực cho bộ đội, yên tâm, không sao cả, em về thông báo cho đội núi Đa rằng bên chị cần chi viện gấp"

.

một trận đánh lớn xảy ra bảy ngày bảy đêm đã thành công giành thắng lợi, hơn một tháng rồi em chưa gặp Hạ, bây giờ em muốn gặp Hạ để chúc mừng chiến thắng.

em thắt hai bím rồi cuốc nhanh đến sườn đồi núi bên kia, em quen được vài người ở đây.

"chị Đào, thắng rồi chị, cuối cùng cũng thắng rồi, Hạ ở đâu chị nhỉ ?"

thay vì vẻ vui sướng thì cái Đào càng bi thương. hóc mắt đỏ hỏn, chị ấy bất lực nhìn em rồi rơi nước mắt chẳng nói được từ gì.

"sao chị khóc chứ ?" cái Đào chỉ tay vào bên trong.

em đang vui vẻ cũng bị không khí này kéo xuống, em đi vào trong gian phòng được xây dựng tạm bợ, em thấy một người nằm đó.

miệng chảy máu, tay và chân bị thương đã được băng bó lại, mùi thuốc cây đi vào mũi, gương mặt xinh đẹp thân thiện giờ phút này lại bao trùm bởi sự hiu quạnh, buồn tẻ.

em kêu lớn lắm "Hạ, này Hạ, tỉnh lại với em"

nước mắt em chảy dọc xuống đôi tay em và Hạ đang đan chặt, em run rẩy đưa tay lên mũi Hạ, chẳng có hơi thở nào nữa, Hạ ngủ quên mãi rồi sao ? em không tin, em thét lớn, em gào.

em từng trúng đạn, em từng bị lựu văng thậm chí là dao đâm nhưng em không đau, còn hiện tại thì khác, em không tin vào những gì em thấy.

cái Đào bước vào "khi sáng bọn nó phản kích, Hạ đi gỡ mìn thì không may trúng kế làm nổ ..."

em càng khóc lớn, tay em run rẩy đem sợi dây trên cổ Hạ ra, nó nhuốm một màu máu đỏ tươi, em lấy từ túi quần cũ ra một miến lá đã khô cằn, mục nát, đó là nhẫn Hạ tặng em, rôid em ngoéo ngón út Hạ và em rồi cúi đầu vùi vào cổ Hạ, em nói chuyện một mình, hình như cũng là nói chuyện với thể xác Hạ, em cười, em cười không phải vì hạnh phúc mà là em cười vì đời bạc bẽo, em cười khinh bỉ lũ khốn ác ôn đó....

.

ngày hôm đó khi lớp đất đang dần che lấy một cổ thi thể xinh đẹp, trời hôm đấy rất đẹp, không có khói đạn, không có mùi máu tanh, không có tiếng khóc thảm thiết rên la.

chỉ có mùa đông và một bầu trời đây nắng, có phải hạ đấy không ? ông trời cảm thấy mùa đông quá lạnh giá mới đem hạ mang xuống để xua đi sự hiu quạnh co ro ấy không ?

Hạ ơi, hòa bình rồi, Hạ ngủ ngoan nhé, em thương Hạ ..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro