Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới,...hiện cảnh sát đã phong toả hiện trường..."

Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc TV hắc vào gương mặt có phần thích thú của kẻ ngồi trên sofa kia. Cây kẹo trong miệng được kẻ đó đảo qua đảo lại mấy lần trong khoang miệng...crắc một cái, viên kẹo nát vụn. Chưa dừng lại ở đó, nụ cười nham nhỡ bắt đầu vang vọng.

Kẻ đó đứng dậy, cầm cái phi tiêu bỏ trên bàn và phóng vào tấm ảnh trên bức tường...phập, trúng phóc. Một con mồi đã hạ gục. Lại lần nữa nhìn vào TV.

"Lũ cảnh sát ngu ngốc!"

___________________

"Sana...Sana cô bị sao vậy?"

Cô gái ngồi cạnh Sana đang không ngừng vỗ vai cô ấy.

"Tới lượt của tôi rồi à!"

"Cô đã báo cáo rồi mà, thành tra vừa mới thông báo tan họp. Cô có bị gì không đó?"

Cô gái lúc nãy đưa tay sờ trán Sana rồi lại tự sờ trán mình xem cô có bị sốt không, rõ ràng vẫn bình thường mà. Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, cả hai đứng dậy ra khỏi phòng họp.

Trong đầu Sana lúc này chỉ có vụ án mà sáng nay sở mới tiếp nhận. Là vụ thi thể nữ giới mới được phát hiện và cũng đã lên TV cả rồi. Đau đầu, quả là rất đau đầu.

"Mina theo tôi đến hiện trường"

"Ờ...được"

Vội vã rời khỏi sở cảnh sát, cả hai cô gái bắt đầu xem lại hiện trường, tuy thi thể đã được đem đi khám nghiệm và chờ đợi kết quả, nhưng hiện trường vẫn bị phong tỏa để tiện cho việc điều tra.

Sana là một cảnh sát tài giỏi, đã giúp đội điều tra phá được nhiều vụ án lớn nhỏ. Mina là bạn của Sana, hai người rất ăn ý trong việc phá án bắt tội phạm.

Trong lúc hai người đang tìm kiếm manh mối ở hiện trường đột nhiên Sana cảm thấy đầu đau dữ dội, như có hàng ngàn con kiến đang trong đầu chạy loạn xạ. Hai tay ôm đầu mà trán đã ướt vì đổ mồ hôi.

"Sana...Sana cô bị làm sao vậy? Bệnh đau đầu tái phát à?"

Không nói gì, chỉ gật gật đầu xem như trả lời Mina. Với tình hình hiện tại thì họ không thể ở lại tiếp tục điều tra nữa rồi, chỉ đành nhờ vài viên cảnh sát ở đó xử lý giùm.

Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện Seoul. Mina dìu Sana vào trong để khám, mồ hôi càng ngày càng nhiều, chứng tỏ cơn đau không hề nhẹ.

"Bác sĩ Kim cô mau xem cô ấy bệnh lại tái phát rồi!"

Giọng nói gấp gáp hối thúc cô bác sĩ trẻ nhanh chóng làm kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra tổng quát, bác sĩ Kim bảo cô về nhà nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều cơn đau đầu sẽ lại tái phát.

Bác sĩ Kim là người thường xuyên khám cho Sana và cũng là người phụ trách chữa trị cho cô. Những cơn đau đầu thường xuyên lặp đi lặp lại nếu cô suy nghĩ quá nhiều.

"Uống thuốc này vào rồi để cô ấy ngủ một chút sẽ không sao nữa!"

"Cảm ơn cô, Kim Dahyun!"

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi là bác sĩ Kim hay Kim Dahyun, gọi Dahyun là được rồi"

Dahyun cười cười bảo Mina thay đổi cách xưng hô, câu sau của Mina khiến cô hài lòng.

"Dahyun tạm biệt, tôi đưa Sana về trước."

Mỉm cười chào tạm biệt, Dahyun vẫn giữ nụ cười đó đến khi Mina và Sana rời khỏi.

"Tạm biệt"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Mina dìu Sana ra khỏi bệnh viện. Dahyun đưa tay kéo ngăn tủ lấy tấm hình của một cô gái ra ngắm nhìn rồi lại bỏ vào trong ngăn kéo.

__________________

Trong khi đó Sana mơ màng thức dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ tối. Uể oải bước vào phòng tắm rửa mặt để lấy chút tỉnh táo. Từ chiều đến giờ cô chỉ ngủ và ngủ nên cảm thấy có chút đói bụng, đành vào bếp nấu cho mình một ly mì ăn lót dạ.

Sana vừa ăn vừa xem lại hình ảnh của thi thể trên màn hình laptop vừa được gửi qua. Trên người nạn nhân có một vết thương ngay cánh tay và vùng bụng, máu me lan ra ướt cả mảng áo. Nhưng điều kì lạ Sana thấy trên tấm ảnh thì nơi thi thể được tìm thấy không có một vết máu nào. Như vừa nghĩ ra điều gì đó Sana bỏ dỡ ly mì đang ăn xem tiếp những tấm còn lại.

1 tấm rồi 2 tấm và đến tấm cuối cùng lại không thấy hung khí. Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng bây giờ chưa có kết quả khám nghiệm pháp y nên cô chưa chắc chắn điều gì. Phải đợi vài tiếng nữa.

Nằm trên giường Sana không ngừng suy nghĩ nhưng càng suy nghĩ lại khiến đầu cô có phần đau nhức nên đành ngưng lại. Đi lại hộp dụng cụ y tế bao gồm cả thuốc hồi chiều bác sĩ K...à không là Dahyun đã đưa cho cô. Cầm ly nước trên tay nốc cạn sau khi đã đưa thuốc vào miệng. Không lâu sau thuốc có tác dụng và đã đưa Sana chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng cô không biết rằng bên ngoài nhà cô có một người mặc đồ đen, chiếc nón đã che đi phần nào khuôn mặt của kẻ đó đang đứng nhìn lên căn phòng vừa mới tắt đèn.
Đứng nhìn một lúc rồi người đó cũng rời khỏi. Tiếng bước dần ngày càng nhỏ dần rồi biến mất...

Còn tiếp...
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro