Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy với cái bụng rỗng tuếch khiến Sana cảm thấy khó chịu. Vào trong bếp định nấu một chút gì đó để ăn nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một chai sữa. Đành uống nó vậy.

Hôm nay là chủ nhật nên Sana được nghỉ, cả buổi sáng cô đi vòng vòng trong siêu thị để lắp đầy cái tủ lạnh nhà cô. Trong lúc chọn lựa thực phẩm, đột nhiên có chiếc camera di chuyển từ gian hàng bên kia và dừng lại ngay tại chỗ Sana đứng. Nhạy bén là kỹ năng mà cảnh sát nào cũng nên có và nó hữu dụng cho trường hợp này, thấy có gì đó như đang nhìn mình thì cô nhìn thấy chiếc camera được đặt phát ra tiếng bíp bíp như có người đang nhìn cô trực tiếp từ camera vậy.

Nghĩ thế nên cô nhanh chóng đem mấy thứ vừa xem quăng vào xe đẩy và rời khỏi đó. Cả ngày hôm nay làm gì, ở đâu đều có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ xa, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy ai khả nghĩ cả. Miên mang suy nghĩ liền bị giọng nói có phần quen mà cũng lạ làm giật mình.

"Sana, có phải cô không?"

"A bác sĩ Kim"

Sana cũng khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Dahyun.

"Gọi tôi Dahyun là được rồi"

"À vâng!"

Lúc này Dahyun mới nhìn vào những túi đồ của Sana và giở giọng muốn giúp đỡ.

"Không... không sao tôi có thể..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Dahyun đoạt lấy túi thức ăn trên tay và nở nụ cười tươi rói trước mặt cô, làm cô hơi bối rối, chỉ đành để cô ấy giúp. Lần trước còn chưa cảm ơn người ta đã phải để người ta xách đồ giùm mình thật đúng là mất mặt mà.

"Chuyện lần trước cảm ơn cô"

Tuy Sana không nói đó là chuyện gì nhưng Dahyun biết cô muốn đề cập đến việc cô phát bệnh lần trước, từ tốn trả lời Sana.

"Đó là trách nhiệm một bác sĩ nên làm!"

Không khí bắt đầu im lặng cho đến khi tới nơi, Sana cô trước khi vào nhà cũng không quên dừng lại chào tạm biệt Dahyun.

"Tạm biệt cô...Dahyun hẹn gặp lại!"

Vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà, nhưng Dahyun vẫn mãi đứng đó nhìn vào. Người qua đường còn nghĩ cô là đang đợi người yêu hay rình trộm nhà ai đó chăng.

"Bắt đầu trò chơi..."

___________________
Sau khi vào nhà, cô nấu một chút gì đó để ăn và đợi thông báo từ sở pháp y. Trong lúc sơ ý cô đã làm rơi cái ly, Sana từng nghe mẹ nói làm rớt hay bể cái gì đó là điều chẳng lành nên cô vội vã nhặt những mảnh thủy tinh, không may lại làm tay chảy máu. Đúng là xui xẻo.

Vì tay bị thương nên chỉ có thể chiên trứng ăn cùng với bánh mì lót dạ. Sana miệng vừa gặm miếng bánh mì tay thì di chuyển chuột đọc tin tức ngày hôm qua.

Khắp các trang web tin tức đâu đâu cũng thấy vụ án mạng mà sở đang điều tra. Đang định đóng lại laptop để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng thì mục thông báo hiện lên làm gián đoạn bữa ăn.

Không nhanh không chậm nhấp chuột vào mục thông báo, đó là một tệp ảnh không tên được gửi đến 1 phút trước. Càng bất ngờ hơn là tệp ảnh đó tất cả là hình ảnh của Sana lúc sáng. Chắc đó chỉ là kẻ nào đó muốn chọc phá cô thôi. Tự trấn an bản thân là cách tốt nhất để giảm bớt lo lắng.

Sana không ngừng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh thì lần nữa mục thông báo lại hiện lên, đó là thông báo của sở pháp y, hầu như ai trong tổ phụ trách vụ này đều nhận được.

Giải quyết bữa sáng bằng cách nhanh nhất, sau đó vội chuẩn bị đến sở để lấy kết quả. Trong đầu cũng không còn nhớ tới tệp ảnh vừa nãy. Sana cũng không quên gọi cho cô bạn Mina đi cùng.

Sau khi ra khỏi thang máy, Sana cùng đồng nghiệp là Mina đến sở để nghe phân tích cụ thể cùng kết quả khám nghiệm.

"Theo như khám nghiệm thì nạn nhân đã tử vong được 3 tiếng sau khi được tìm thấy, thi thể tuy chưa vào giai đoạn đông cứng nhưng vết máu trên người đã bị khô và có màu đen chứng tỏ nạn nhân đã bị vật nhọn như dao đâm trước đó và chưa chết."

Vị pháp y cầm cây thước và khoanh tròn lên những vết máu quanh thi thể. Một nhân viên pháp y khác cũng đồng thời phát cho mỗi người trong đội điều tra kết quả. Họ vừa đọc vừa đưa mắt nhìn những gì ông ấy phân tích.

"Vết thương trên bụng nạn nhân cũng trùng khớp với cây dao được tìm thấy cách thi thể khoảng 300m...Đây là hung khí vừa mới được đưa tới làm xét nghiệm"

Ông ấy vừa nói vừa đưa hung khí được bọc lại kĩ càng. Mọi người thở phào khi xem được hung khí gây án.

"Vụ này chúng ta thắng rồi!"

Một viên cảnh sát vui mừng lên tiếng, mọi người cũng hưởng ứng cười theo. Phá được án ái lại không vui mừng.

"Chưa đâu còn một phát hiện nữa là hiện trường tìm thấy nạn nhân không phải hiện trường giết người."

Một câu nói làm tất cả mọi người có trong phòng họp đều nhìn chằm chằm Sana vừa lên tiếng. Cô đứng lên lịch sự hỏi vị pháp y kia.

"Có thể chiếu hình ảnh chụp nạn nhân ở hiện trường phát hiện thi thể được không ạ?"

Được sự đồng ý, hình ảnh được trình chiếu trước mọi người, Sana mới bắt đầu đứng lên phân tích

"Chúng ta hãy nhìn vào bức ảnh đầu tiên và những cái sau. Rõ ràng là trên người nạn nhân toàn máu thì tại sao hiện trường lại không thấy gì, ngay cả vết mau nhỏ nhất cũng không thấy. Kết luận cuối cùng của tôi là hiện trường phát hiện nạn nhân không phải là nơi nạn nhân đã bị sát hại..."

Còn tiếp...

__________________

Bù thêm một chap vì đã phải để mọi người đợi lâu. Chân thành tạ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro