Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nhất thời im lặng một khoảng ngồi nghe Sana phân tích. Thời gian rất nhanh đã qua đi, cuộc họp kết thúc. Vụ án đã gần đến được đích, ai nấy cũng thả lỏng không ít.

Ngài thanh tra đứng lên giao nhiệm vụ cho mỗi người, từng người từng người được giao phó liền nhanh chóng tiến hành điều tra. Chỉ còn Sana và Mina vẫn chưa có nhiệm vụ gì. Ngài thanh tra im lặng đợi cho mọi người rời khỏi chợt lên tiếng.

"Hai người đi điều tra những hiệu thuốc quanh khu vực này..."

Ông ấy đưa hai người một mảnh giấy nhỏ bảo gì đó rồi rời khỏi. Không lâu sau, họ cũng theo chỉ thị mà đi đến địa điểm cần đến.

Chiếc xe màu trắng được Mina cầm lái không nhanh không chậm rời khỏi, trên xe Sana vẫn chăm chú đọc mảnh giấy khi nãy. Mina cảm thấy tò mò liền hỏi.

"Có gì trong đó vậy Sana?"

"Haloperidol decanoat."

Mina khá bất ngờ với câu trả lời của Sana, Haloperidol decanoat không phải là Mina cô chưa từng nghe qua mà là cách trả lời không đầu không đuôi đó khiến cô hơi khó hiểu. Lập tức hỏi tiếp.

"Thuốc an thần?!?"

"Đúng, Haloperidol decanoat là loại thuốc dùng để trị chứng kích động tâm thần, tâm thần phân liệt... Nếu tiêm quá liều sẽ dẫn đến trạng thái hôn mê sâu và tử vong."

"Vậy đó là nguyên nhân tử vong của nạn nhân?"

Sana gật đầu thay cho câu trả lời của mình, hiện tại cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thật là một mớ hỗn độn. Chẳng bao lâu cũng đến nơi, cả hai xuống xe và đi vào bên trong hiệu thuốc nhỏ hỏi cô nhân viên.

"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Hiện tại cần cô hợp tác điều tra..."

Một lúc sau, Mina kết quả lại khiến Mina khá thất vọng.

"Cả buổi truy hỏi cũng chẳng thu được tín tức gì, đành đi tới những nơi khác vậy."

"Mina, Sana!"

Chợt có tiếng gọi từ xa truyền tới. Là Dahyun, cô ấy đến đây làm gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, rồi lại nhìn người đứng trước mặt.

"Dahyun sao cô lại đến đây?"

"Mua chút đồ ấy mà..."

Dahyun giơ túi đồ vừa mua được như để chứng minh cho lời nói của mình.

"Thế tại sao hai người lại ở đây?"

"Đi điều tr..."

"Hả?"

"Không có gì, chúng tôi chỉ dạo quanh đường phố ấy mà."

Lời chưa thốt xong, Mina nhận được tín hiệu từ người đứng kế bên, lập tức im bặt. Sana thừa lúc nói chen vào, may mắn là Dahyun không có nghi ngờ gì về việc cô nói dối. Tuy Dahyun là người tốt nhưng không liên quan đến vụ này, nên giữ im lặng vẫn tốt hơn.

"Đã trễ rồi, tạm biệt hai người. Mina và Sana"

Câu cuối Dahyun nói với âm lượng rất nhỏ, như chỉ có mình cô nghe được, tiếp đó là xoay lưng bước đi cùng nụ cười quỷ dị trên môi.

"Mina này, Dahyun có gì đó rất kì lạ. Khi nào mình gặp điều gì đó lại cô ấy xuất hiện. Có khi nào là trùng hợp?"

"Trùng hợp gì chứ, có khi cô ấy thích cậu..."

"Thích...thích gì chứ, này cậu đứng lại đó."

Trên đường mọi người xung quanh bởi vì tiếng ồn do hai con người mà ai cũng biết là ai gây ra, ồn ào hơn mọi khi. Cũng chẳng ai ngờ đó là hai cảnh sát được xem là mỹ nhân của sở lại rượt đuổi nhau giữa phố như thế.

Còn về phần Dahyun thì cô trở lại hiệu thuốc lúc nãy nói gì đó rồi rời đi ngay. Trên tay còn cầm thêm một túi đồ không rõ là gì.

_____________________

Về đến nhà, Dahyun bật đèn lên, phút chốc căn nhà từ màu đen của bóng tối liền biến sáng rực. Bỏ giày vào ngăn rồi mang dép đi vào nhà cùng những túi đồ. Tất cả đều bỏ trên bàn.

'Cộp cộp cộp' tiếng giày va vào nền gạch khiến cho những chú chuột bị nhốt trong lồng sắt kêu lên tiếng chít chít như thể đã rất sợ hãi. Chúng không ngừng chạy loạn trong lồng sắt, có con bị những con khác vì nháo loạn mà bị thương. Khá tội nghiệp.

"Coi kìa đừng loạn lên chứ, chúng bây đang khiến bạn của mình bị thương đó."

Nghe được giọng nói lớn tựa như lời cảnh cáo rằng nếu còn làm loạn nữa sẽ bị giết tại chỗ. Chúng không còn nháo nữa, mà chỉ khẽ phát ra vài tiếng chít chít.

"Vậy có phải ngoan không, nào ra đây ta trị vết thương cho."

Con chuột bị thương nhanh chóng được Dahyun đưa ra khỏi lồng sắt mà chăm chút vết thương. Dahyun nhìn nó chăm chú, rồi sau đó đưa tay vào túi đồ để trên bàn ra vài viên thức ăn. Phó mát.

"Đây ăn đi"

Cho con chuột bị thương một miếng phó mát thì nó liền ngoan ngoãn ăn. Dahyun không nhanh không chậm đem những miếng còn lại cho những con khác.

Lúc này Dahyun tiến đến ngăn kéo lấy ra tấm hình. Đem khoe trước chú chuột.

"Đây là ảnh của cô ấy, mày thấy đẹp không? Rất đẹp đúng không..."

Cuộc hội thoại duy chỉ có mình Dahyun nói, toàn cuộc trò chuyện là khen nữ nhân trong hình mãi. Gương mặt thoả mãn đem tấm ảnh đi cất lại chỗ cũ.

"Dường như rất vui khi nhắc về cô ấy nhỉ?"

"Ha, đương nhiên là vui rồi"

Dahyun đang nhìn sinh vật trên bàn lại nghe thấy giọng nói từ trên vọng xuống. Một cô gái tóc vàng bước xuống cầu thang. Trên tay cô ta còn cầm một cái máy ảnh và một cái khăn không ngừng lau chùi nó.

"Sở thích nuôi chuột cũng từ đó mà ra à?"

"Có phải khi im lặng nghe theo lời chủ nhân thì chúng rất đáng yêu sao?"

"Còn không nghe lời?"

"Chúng sẽ phải chịu trừng phạt"

Dahyun đứng lên đem bỏ con chuột vào lồng sắt. Quay mặt lại đối diện cô gái tóc vàng nói.

"Momo chị đã từng nghĩ tôi đã phạt chúng thế nào chưa?"

Cô gái được gọi là Momo khẽ nhếch mép nhưng không trả lời, chủ một mực im lặng. Hình ảnh này đã quen thuộc với cô rồi, từ khi Dahyun như biến thành người khác...

Còn tiếp...
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro