Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

“Woa, đây là lần đầu tiên chị đến đây đó”

Cô gái tóc vàng thích thú ngắm nhìn những hàng cây anh đào đang nở rộ. Hết nhìn bên trái lại nhìn sang phải, cô gái ngước mặt lên và hít một ngụm khí lắp đầy phổi mang theo hương hoa anh đào.

“Nếu chị thích thì em sẽ đưa chị đến đây thường xuyên”

“Thật sao?”

“Chỉ cần chị thích”

Cô vui mừng nhào đến ôm cô gái tóc đen đối diện. Bị ôm bất ngờ như thế nhưng cô gái tóc đen vẫn  vui vẻ đón lấy cái ôm.

“Dahyun à...đưa chị đến Busan đi...”

“Không được đâu. Chị vẫn chưa khoẻ đâu...

Em hứa sẽ đưa chị đi đến đó thường xuyên để ngắm hoa anh đào mà!”

“Hay tháng sau mình đi nhé”

Cô gái tên Dahyun cô gắng thuyết phục người đang mè nheo kia. Nghe vậy cô đành tạm chấp nhận, nhưng rồi đột nhiên cô bắt đầu ho dữ dội, cuối cùng ho ra ngụm máu đỏ tươi. Dahyun hoảng hốt ôm lấy cô gái đưa tay lau vết máu trên miệng cô. Nước mắt Dahyun khẽ rơi.

“Có phải em không cho chị đi vì chị sắp... chết...đúng không?”

“Không có đâu...chị đừng nghĩ lung tung.”

Dahyun trấn an, nhưng chỉ thấy cô ấy cười rồi nói.

“Em đừng gạt chị, sức khoẻ chị như thế nào thì chị rõ nhất...khụ...khụ”

“Em hãy đưa chị đi ngắm hoa anh đào đi, tháng này hoa nở chắc đẹp lắm...”

“Được...em...em sẽ đưa chị đi...”

Ngày hôm sau, cả hai người đi đến Busan. Cả ngày hôm đó Dahyun cùng dạo công viên với cô gái. Một chuyến đi thật buồn bã.”

“Dahyun...chị...yêu...em”

“Không... không chị đừng đi...đừng đi mà...Sana...”

Ác mộng, cô vừa gặp phải một cơn ác mộng nó ám ảnh trong tâm trí cô từng đêm. Ngày người cô yêu vĩnh viễn ra đi. Cô ấy nằm đó nhưng gương mặt trắng bệt, miệng đầy máu, có lẽ ngày hôm ấy là ngày tận thế đối với cô. Sự tuyệt vọng xâm chiếm linh hồn cùng trái tim đau nhói. Cô ấy đi rồi...vĩnh viễn đi rồi.

“Sana...Sanaaaaaaaa...”

Dahyun cứ thế gào thét đến khản cổ, nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ của một căn nhà lạnh toát. Những ngày đầu cô tự nhốt mình trong phòng và ngồi khóc. Cứ thế ngày qua ngày.

Cho đến khi, Momo người thân duy nhất của cô nghe tin và đến nhà lôi cô ra khỏi căn phòng đó. Một vài tháng sau, Dahyun trở lại bình thường và thi vào ngành bác sĩ. Từ đó Dahyun thoạt nhiên biến thành con người khác.

_______________________

“Đã tìm được hung thủ của vụ án rồi.”

Người đàn ông bước vào trên tay cầm hồ sơ, vui vẻ thông báo cho cả tổ khiến ai nấy đều mừng rỡ. Không uổng công mấy ngày nay vất vả. Người vui nhất có lẽ là Sana khi cô nở nụ cười mãn nguyện.

“Hẳn là phải ăn mừng đi chứ ngài thanh tra?”

“Cậu hấp tấp quá đó cậu Junggi, chúng ta còn chưa bắt được hắn mà”

“À...à tôi xin lỗi, do tôi vui mừng quá”

Cậu Junggi đưa tay sau gáy, vẻ mặt ngượng ngùng. Cả phòng mọi người ồ lên cười. Cả người đang xấu hổ cũng cười theo.

“Tên này là nam giới, khoảng 30 tuổi, hắn từng bị tâm thần phân liệt. Tất nhiên hắn sẽ có thuốc dùng để kiềm chế hành vi của mình....

Thi thể nạn nhân cũng có loại thuốc này nhưng quá liều lượng mà dẫn đến tử vong”

“Hắn là Lee Kwang Chul, chủ tiệm thuốc ở đường Hoegi-Ro....nào mọi người cùng nhau cố gắng bắt được tên này nhé!”

“Yes Sir!!!”

Tất cả đứng lên chào ngài thanh tra rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thực hiện kế hoạch truy bắt tội phạm.

Sana cùng Mina cả hai giả vờ làm bệnh nhân đến mu thuốc, thấy thế hắn cũng vui vẻ hỏi han. Nhưng một lúc sau nhận thấy có gì đó không ổn liền bỏ chạy ra cửa sau.

Mina chạy theo hắn còn Sana chạy theo con đường khác. Mọi người cũng chia nhau đi nhiều hướng khác nhau nhằm đánh phủ đầu tên kia.

“Đứng lại...”

“Xin anh hợp tác theo chúng tôi về sở cảnh sát để điều tra.”

“Cùng đường rồi thì...làm liều thôi”

Dứt câu hắn lấy cây dao thủ sẵn trong người tiến tới chém tới tấp vào cảnh sát, đánh nhau một lúc nhưng hắn vẫn chưa hối cải. Sana thấy tên này khá nguy hiểm nên đã nổ một phát súng vào chân hắn khiến hắn ngã khụy.

“Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh, anh có quyền không nói nhưng những lời anh nói sẽ làm bằng chứng trước toà.”

Cuối cùng, hắn tên tội phạm giết người cũng chịu nhận tội bởi những bằng chứng từ phía cảnh sát.

“Vậy là hung thủ đã bị bắt, mọi người vất vả rồi. Nào cùng nhau đi ăn một bữa ăn mừng đi”

“Thanh tra tối nay tôi có việc bận, mọi người cứ đi ăn vui vẻ nha”

“Sana cô là không được đâu đó, lần này là ăn mừng vì phá được án mà”

“Xin lỗi nhưng tôi có việc nên mọi người đi ăn vui vẻ nhé”

Cô hơi áy náy với mọi người, nhưng cũng không biết làm gì hơn tối nay cô có việc bận.

“Sana a cậu không đi sao?”

“Cậu đi với mọi người đi, tớ không đi được rồi, hẹn lần sau. Giờ mình sắp đi rồi nên bye cậu nhé”

Nói rồi Sana cầm áo khoác của mình đi vội ra cửa, Mina cũng buồn bã vẫy tay rồi cùng mọi người kéo nhau đi ăn mừng.

“Alo, em đang ở đâu vậy?”

“Ngay sau lưng chị”

Còn tiếp...
____________________

Note: mấy cái tên của người với tên con đường là do mình chế ra nha. Mọi người đừng ném đá mình nha...

Sự trở lại đầy nhạt nhẽo của mình. Mong mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro