Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Alo, em đang ở đâu vậy?”

“Ngay sau lưng chị...”

“Ai, em làm chị giật mình đó.”

Sana đưa tay đánh vào vai người đang cười cười hối lỗi. Bàn tay chưa rút lại đã bị một bàn tay khác nắm lấy khiến cô đỏ bừng mặt. Thật khác với cô cảnh sát lạnh lùng khi làm nhiệm vụ, Sana bây giờ chỉ là một cô gái bình thường, không công việc, không suy nghĩ sâu xa.

“Định đùa với chị một chút ai dè doạ chị giật mình...haha em xin lỗi”

Cô cười cười buông tha cho Dahyun, hai người nắm tay nhau cùng đi trên đường. Cảnh này làm Dahyun thật nhớ đến một người, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Dahyun...Dahyun em bị sao vậy?”

“Không có gì. Tiếp đến chúng ta đi đâu”

“Đi chỗ nào đó ăn đi, chị tới giờ vẫn chưa ăn gì, cái bụng cũng không chịu nổi đây”

Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng gương mặt thương tiếc cho cái bụng đáng thương của mình, Dahyun nhìn Sana không khỏi muốn bật cười. Nắm chặt tay kéo Sana vào một quán ăn, cũng khá nổi tiếng. Dahyun cũng thường xuyên tới đây nên quen biết luôn bà chủ quán.

Cả hai ngồi vào bàn thì bà chủ thấy Dahyun cùng một cô gái đến liền trêu chọc.

“Ai nha, Dahyun con làm khách quen mấy năm nay bây giờ ta mới thấy con dẫn bạn gái đi ăn nha”

“Dì cứ chọc con hoài, đây là bạn của con”

“Đúng vậy đó dì, con và cô ấy chỉ là bạn thôi”

“Vậy sao, ta cảm thấy tiếc khi hai đứa chỉ là bạn”

Cô khó xử nhìn Sana, ánh mắt như thể bà chủ chỉ đang nói giỡn thôi. Nhưng từ trong lòng Sana đang có một trận khó chịu, đau nhói nơi lồng ngực. Nụ cười đã không còn tự nhiên như trước từ khi Dahyun nói cả hai chỉ là bạn.

Trong suốt buổi ăn, Sana không nói lời nào. Dahyun cũng có hỏi vài lần nhưng Sana chỉ nói hơi mệt nên chỉ cúi đầu mà ăn. Một lúc, Dahyun bảo cần vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô gật đầu nhìn bóng dáng Dahyun khuất dần sau cánh cửa.

«Ting Ting»

Cô lấy điện thoại sau khi nghe thấy chuông báo, tin nhắn đến từ một số lạ. Nội dung tin nhắn cũng khá mơ hồ không rõ người nhắn là ai, sao biết được số điện thoại của cô.

«You look pretty today»

«Anh là ai?»

Cô cũng không rõ người nhắn là nam hay nữ, chỉ là Sana đang cảm thấy có ai đó theo dõi mình mà mình hoàn toàn không hề kiểm soát được. Từ những tấm ảnh đến những tin nhắn như thế này. Cô nhìn xung quanh quán, chẳng thấy ai khả nghi cả, mọi người đều tập trung ăn uống, coi như loại khỏi diện tình nghi đi.

Dahyun sao lâu quá chưa ra nhỉ? Sana thầm nghĩ và định đứng dậy vào trong xem sao thì Dahyun mở cửa bước ra, trên áo còn dính vài vệt đỏ như máu.

“Dahyun trên áo của em?”

“À chỉ là cô gái kia không cẩn thận bị thương nên em mới giúp cô ấy băng lại và kết quả là như chị thấy đấy.

Sana không một chút nghi ngờ gật gật đầu, còn tưởng là bị thương chứ. Sau khi thanh toán cả hai cùng nhau tản bộ đi về nhà. Do Dahyun muốn đưa cô tới tận nhà mới yên tâm nên Sana đành để Dahyun đưa mình về nhà vậy, dù sao có người đi cùng còn là người mình thích nên cũng vui vẻ bước đi.

Sana dường như quên câu nói của Dahyun cùng tin nhắn kì lạ đó, cứ vừa đùa giỡn vừa nhảy nhót trên đường về, Sana của bây giờ mới như là chính mình, có thể cười đùa thoải mái không nghiêm túc như trong lúc làm việc.

Người đi bên cạnh thấy Sana tăng động đang bị mọi người nhìn với ánh mắt khó hiểu, lại cười trừ kéo cô lại và trực tiếp cõng Sana đi về. Thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng thật sự rất mạnh nha. Sana không ngừng cảm thán trong lòng, Dahyun ăn cái gì mà có thể khoẻ như vậy a.

“Nể tình em cõng chị nên chị sẽ hát cho em nghe nhé”

“Được thôi, em cũng muốn nghe chị hát đây”

Có một người con gái nhưng tôi đã để người ấy ra đi

Tất cả là do tôi, tôi đã không thể làm người ấy thích tôi

Sẽ là nối dối nếu tôi nói tôi vẫn ổn. Cô ấy nói chúng tôi chỉ là bạn mà thôi...

Sana cứ hát mãi câu hát không theo một quy luật về nhịp điệu, cố gắng bày tỏ nỗi lòng mình cho Dahyun, nhưng chắc cô ấy không nghe ra được rồi.

“Sao chị hát mà không có nhịp gì cả”

“Hihi chị chỉ hát vu vơ thôi, chẳng phải giọng của chị rất hay sao?”

“Đúng đúng giọng của chị là hay nhất”

Nhất thời không khí có chút im lặng, cả hai không ai nói lời nào, Sana đành giả vờ nhắm mắt tựa vào vai Dahyun mà ngủ, đôi tay siết chặt hơn như thể để tận hưởng cái ôm này. Về sau Dahyun có bạn gái thì mình cũng chỉ là người ngoài.

Dặn lòng đừng nghĩ tới tại sao lại chấp niệm u mê

Để rồi phải bỏ mặt hiện thực tốt đẹp mà nhớ lại quá khứ đau buồn

Hãy khắc ghi trong trí nhớ chứ đừng sống phụ thuộc vào quá khứ...

Không hiểu sao, tựa đầu một lúc lại nghe thấy thanh âm trầm thấp phát ra từ Dahyun, sao có chút buồn bã cùng đau lòng thế này. Cô từ trên vai Dahyun cảm nhận được cái run rẩy, chẳng lẽ Dahyun khóc sao.

Sana khẽ cử động nhẹ làm như mình thức giấc, người kia cũng vì thế mà thả cô xuống nói tới nhà rồi. Khi cô nhìn kĩ thì mới thấy khoé mắt Dahyun hồng hồng, chắc chắn là khóc rồi nhưng tại sao lại khóc. Miệng muốn hỏi nhưng đành thôi.

Cả hai chào tạm biệt rồi về. Trong lòng mỗi người đều có những thứ cảm xúc khó lí giải, đau lòng có, hạnh phúc có,...Đủ loại cảm xúc hỗn tạp. Thật phiền não.

Còn tiếp...
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro