2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Dahyun dậy sớm để gặp bác sĩ riêng. Em ra khỏi nhà tầm giấc bảy giờ sáng cả nhà chẳng ai dậy cả trừ em và chị Mina đã ra ngoài từ lúc nào.

"Em bị stress, thiếu nước và chất dinh dưỡng. Không nên giảm cân quá sức như vậy, phải ăn đầy đủ chất. Mất ngủ có lẽ là do não bộ em chưa thư giản hoàn toàn, nó chỉ mới thư giản được hai mươi đến ba mươi phần trăm khi em ngủ. Vì vậy giấc ngủ của em hay bị chập chờ mà nếu có ngủ được thì sáng hôm sau cũng thấy ểu oải trong người."

Bác sĩ ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy bệnh án. Đúng là dạo này em bị stress thật, nhưng tại sao lại bị thì em cũng chẳng rõ.

"Vậy phải làm sao để não thư giản ạ."

"Vì em là ca sĩ nên rất bận. Vậy nên trong thời gian không quảng bá thì hãy luôn dành ra một ngày trong tuần để lazy day. Nên uống hai đến ba lít nước một ngày tuỳ theo vận động, ăn nhiều rau củ và tránh các chất gây ôxi hoá não. Hãy luôn nhớ là phải ăn đầy đủ bữa, em ăn nhiều cũng được vì thức ăn sẽ chuyển lên não giúp não em hoạt động tốt hơn. Nếu em ăn nhiều hơn người thường là do não em to đó tức là thông minh đó nên đừng cố giảm cân. Và hãy luôn bảo vệ niềm vui vì chính nó sẽ là yếu tố chủ chốt để bảo vệ và chăm sóc não bộ."

Dahyun chăm chú nghe bác sĩ tư vấn, điều trị riêng dặn. Thầm ngưỡng mộ và kính nể chị ấy, chị ấy không chỉ là bác sĩ về mặt sức khoẻ mà là còn là chuyên gia tâm lí học nữa.

"Lazy day là gì ạ?"

"Lazy day là ngày mà em được làm bất cứ mọi thứ em thích. Ví dụ như trong tuần em phải ăn những thứ em không thích nhưng vì tốt cho sức khoẻ hay vì làm idol thì lazy day sẽ là ngày mà em có thể ăn bất cứ thứ gì em muốn. Nó giống như một phần thưởng cho sự cố gắng của em trong tuần đó."

"Có ngày đó luôn sao ạ? Thật tuyệt!"

"Haha, tức nhiên rồi. Cái này thì khá ít người biết đặc biệt là tuổi trẻ. Những tiến sĩ, chuyên gia tâm lý thường áp dụng cách này. Chị cũng lazy day nữa."

Dahyun như được nghe những điều mới nên rất hứng thú. Em ngồi lắng nghe bác sĩ nói đến hai tiếng đồng hồ, có thể nói là đang ngồi điều trị tâm lý.

Về đến kí túc xá cũng đã mười giờ hơn, chị ấy không đưa thuốc hay gì cho em hết. Chỉ bảo em là đây là vấn đề tâm lý tuổi trẻ chỉ cần làm theo những gì chị ấy nói là ổn.



Vừa vào thì đã thấy chị Nayeon cùng chị Momo ngồi xem tivi, Mina thì đang đan mấy cuộn len nhỏ.

"Em về rồi đây."

"Em đi đâu sáng giờ thế, Dahyunie?"

Nayeon chú tâm vào từng hành động của diễn viên trong tivi nhưng vẫn tuỳ tiện hỏi.

"Em đi gặp chị Sohee."

"Có vấn đề gì sao mà em phải gặp chị ấy? Em không khoẻ chỗ nào à?"

Momo cùng hai người còn lại trong phòng khách dời sự chú ý sang em.

"Không sao, chỉ là dạo này em hơi stress nên giấc ngủ có chút chập chờn."

Dahyun phẩy phẩy tay, các chị nghe xong cũng thấy đỡ lo phần nào. Vì các chị biết tính Dahyun cứng đầu ra sao, em sẽ cố chấp chịu đựng đến khi nào ngất đi mới thôi.

"Mà các thành viên còn lại đâu ạ?"

"Jihyo thì chắc đang ngủ, chị Jeongyeon thì chắc đang ở trong phòng xếp lego. Còn hai đứa nhỏ thì đang nghịch bút màu, chị Sana thì ra ngoài từ sớm nên chị cũng không rõ."

Mina dịu giọng. Nghe xong thì em vào bếp để nấu chút món đơn giản, bánh mì nướng với trứng chiên chẳng hạn. Tuy đơn giản nhưng rất tốt cho cơ thể và bộ não vào giấc sáng à.

"Về rồi đây."

Giọng Sana vang nơi phòng khách kế đó là tiếng bước chân về phía bếp. Chị nhìn dáng người nhỏ bé đáng yêu của em rồi ôm vào lòng.

"Ai da, nhớ Dubu quá đi."

"Thôi nào, em đang nấu ăn đấy."

Dahyun vùng vẫy khỏi cái ôm, xém xíu là trứng của em khét rồi. Sana chu môi giận dỗi.

Dahyun tuy thấy nhưng cũng mặc kệ người chị trẻ con này. Ngồi xuống ghế rồi thưởng thức bữa ăn đầy dinh dưỡng.

Sana bị bơ tức nhiên là quê với lại uất ức rồi nên đi lại ngồi đối diện chỗ của Dahyun. Mè nheo làm nũng.

"Dahyunie bơ chị. Chị giận ó, cho chị ăn ké i là hết giận."

"Nè chị ăn đi. Rồi ra chỗ khác."

Dahyun mặt lạnh, chả biết ai chị ai em. Sana thấy biểu cảm khó chịu của em thì cũng ngưng giỡn nhây.

"Thôi, em ăn đi. Chị đi ngủ xíu."

"Giờ này mà ngủ?"

Dahyun đế ý dạo này muối giờ của chị rất kì lạ, đêm thức ngày thì ngủ. Bộ chị đang cày phim, truyện hay game gì mới sao?

"Ừm, hơi mệt."





"Em có từng thương ai chưa?"

Lại nữa, mỗi lần lên sân thượng ngắm sao cùng Dahyun thì lúc nào chị cũng sẽ hỏi vài câu ngớ ngẩn giống vậy.

Em thương ai chẳng lẽ chị không nhận ra sao, Sana?

"Yêu thì từng nhưng thương thì là đang."

Em thật lòng. Những cảm xúc trước kia em cứ mặc định là sẽ mãi mãi dành cho chị thì nó lại tiến thêm một bước lên chữ "thương".

"Yêu! Ai thế?"

Sana có chút bất ngờ, chị cứ nghĩ trước giờ em luôn một lòng với chị. Chưa từng để tâm ai khác ngoài chị.

"Bí mật a. Nhưng không phải là em hết tình cảm với người ta. Mà là tình cảm của em dành cho người đó đã tăng trưởng đến mức mà em trân trọng. Là thương đó."

Sana cười nhạt, vậy là trước giờ em chưa từng có tình cảm với chị sao? Hoá ra là chị lầm tưởng, do chị quá thương em, quá yêu em nên mới vậy.

"Còn về việc người đó là ai thì em nghĩ chị biết rõ đó! Nhưng em cảm thấy người cứ như đang đùa giỡn với cảm xúc của em. Biết tình cảm em dành cho nhưng luôn làm lơ, né tránh. Còn suốt ngày nói mấy câu nhảm nhí về tình yêu, thương này nọ. Nếu người đó chưa biết cảm giác yêu thương một ai đó thì sao không nói thật lòng với em. Rồi cả hai sẽ thành một đôi và em sẽ chỉ cho người đó cách yêu thương, quan tâm một người là như thế nào."

Dahyun kể bức xúc trong lòng mình ra hoặc nói đúng hơn là em đang nói ẩn ý về những cảm xúc em dành cho chị.

Và có lẽ chị vẫn chẳng nhận ra. Nụ cười đó là sao?

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro