3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm tâm sự trên sân thượng đợt trước thì giữa Dahyun và Sana như có một bức tường ngăn cách.

Cả hai đều rất ăn ý khi luôn cố tránh né đối phương mà tại sao lại vậy thì hai người đều chẳng rõ. Có lẽ là họ cần thời gian để xác định tâm tư tình cảm của mình dành cho người kia.


Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Dahyun quyết định tản bộ khu công viên gần kí túc xá. Và không biết là may hay rủi khi tình cờ bắt gặp chị đang khoác tay bên người đàn ông khác.

Cả hai người họ trông có vẻ rất hạnh phúc và điều đó làm Dahyun lúng túng. Không biết nên lại chào hỏi hay lướt qua như chưa từng thấy. Và trong lúc Dahyun đang đờ ra suy nghĩ thì đã chẳng còn thấy bóng hai người kia đâu nữa.

Ý định tản bộ vào ngày đẹp trời hôm nay nhanh chóng bị huỷ bỏ vì bây giờ em chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng thân yêu của em thôi. Dahyun về kí túc xá trong trạng thái mơ màng, em không phải là tuýp người hay suy nghĩ lung tung suy bụng ta ra bụng người. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện hình ảnh hai người đó tình tứ bên nhau. Khiến Dahyun cảm thấy đau đầu.

"Em về rồi."

"Về sớm thế! Em mau lại ăn sáng đi."

Chị Jeongyeon nói. Dahyun lắc lắc đầu thay câu trả lời, em thật ghét bản thân mình lúc này vì cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến chị ấy dù chỉ một chút thôi cũng khiến Dahyun kích động đến mức bỏ bê cả bản thân.

"Có chuyện buồn gì sao?"

"Không ạ, tự nhiên em thấy trong người mình không được khoẻ cho lắm. Mà mọi người đâu rồi ạ?"

"Mina và Jihyo đi siêu thị, Tzuyu cùng Chaeyoung đi nhà sách gì rồi. Chị Nayeon và Momo ra ngoài ăn sáng còn Sana thì chị không rõ. Hình như cậu ấy ra ngoài từ sớm."

Nhắc đến Sana tâm trạng Dahyun càng trùng xuống, trong đầu lại hiện ra mấy câu hỏi vớ vẩn. Liệu chị Sana có thật sự thương yêu mình? Chị ấy có bạn trai? Không lẽ trước đến giờ là do mình toàn suy tưởng tình cảm của chị ấy?

"Hình như dạo này sáng hay tối cậu ấy đều ra ngoài. Em có biết Sana đi đâu không?"

"Không ạ. Em xin phép lên phòng."

Jeongyeon nhìn Dahyun trong lòng liền thấy kì lạ. Chắc chắn hai con người này có gian tình gì đây. Mà vừa nhắc thì Sana cũng đã về.

"Hi!"

"Hôm nay trông yêu đời dữ. Khác với Dahyunie hồi nãy ghê!"

Sana nghe Dahyun tâm trạng đang không tốt liền trùng xuống tâm tình.

"Dahyunie bị sao?"

"Ai biết. Tự nhiên đi tản bộ về cái mặt chù ụ."

Jeongyeon nhún vai.

"Chắc con bé đói. Cho ăn gì là vui ngay."

"Tớ có rủ em ấy ăn nhưng Dahyun lại từ chối nói muốn lên phòng nghỉ hình như con bé nói hơi mệt trong người."

Jeongyeon nói xong thì đã không thấy bóng dáng bạn mình nữa. Sana lên lầu gõ cửa phòng hội em út cưng.

Gõ hoài không có ai trả lời Sana đành mở cửa bước vào. Dahyun đang đeo tai nghe nhắm mắt nhưng hình như không có ngủ.

"Dahyunie?"

Sana lay nhẹ người em. Dahyun khó chịu nhìn người vừa lay mình lại nhìn thấy Sana liền có chút khó xử. Sana chăm chú quan sát biểu cảm của em liền nhận ra có gì bất thường.

"Có chuyện gì không ổn sao? Em có thể nói với chị, chị sẵn sàng để nghe."

"Không sao, em hơi mệt thôi. Nghỉ một chút liền ổn, không phiền chị."

Sana nghe xong liền khó chịu. Dahyun chưa bao giờ nói chuyện khách sáo với chị như vậy trước đây.

"Sao phiền được. Chị sẵn sàng nghe. Em có chuyện gì khó chịu trong lòng hay là do chuyện của chúng ta?"

"Chị từng yêu thương ai hết lòng chưa?"

Dahyun hỏi một câu chẳng liên quan lắm nhưng Sana vẫn trả lời.

"Có! Đến giờ vẫn còn, chị không rõ cảm xúc của người ta dành cho chị. Lúc thì như người yêu, lúc thì như một người bạn thân nhưng lại có lúc không khác gì người dưng. Loại quan hệ này là thứ quan hệ chị ghét nhất, nó cứ mập mờ ấp úng. Chị muốn có một danh phận trong lòng người ta, chị là gì nhưng hình như người ta không thích."

"..."

"Có lẽ đúng như em nói thời gian rồi cũng sẽ thay đổi. Chị không còn tham vọng chiếm người ấy cho riêng mình nữa chỉ cần người ấy hạnh phúc là được. Em có thể nghĩ là chị đang buông tay nó đúng nhưng cũng sai, vì mối quan hệ này chị không muốn lùi bước càng sợ phải bước thêm bước nữa. Có thể gọi nó là tiến thoái lưỡng nan không nhỉ?"

Sana cười buồn. Dahyun vẫn nghe chị nói nhưng lòng lại càng thắc mắc, rõ ràng quan hệ của chị và người kia thoạt nhìn rất tốt mà. Mà thôi chuyện tình của chị em không có quyền, chỉ cầu chị hạnh phúc.

"Thế chị có thật sự thương người ta không?"

"...Có."

"Có sao không nói. Lỡ người ta đi mất thì sao, nói còn hơn không."

Dahyun cảm thấy thật nực cười khi chính mình còn không làm được mà còn đi nói người ta.

"Em biết gì không? Mối quan hệ trên bạn thân mà dưới tình yêu thì chỉ cần tiến một bước hên thì có thể đứng nguyên vị trí. Còn xui thì phải lùi lại và đã lùi thì sẽ không còn gì cả, đến cái danh bạn xã giao còn không có chỉ có thể là người dưng. Coi như chị là con rùa rụt cổ đi nhưng chị không muốn mất tất cả."

Những lời chị nói hoàn toàn đúng với những gì Dahyun đang lo sợ. Thôi thì cả hai cứ im lặng bên nhau chị nhỉ? Còn hơn là mất nhau muôn đời.

"Ừm, tâm sự xíu thì em ổn hơn rồi giờ em muốn ngủ."

Ý đuổi người rõ ràng Sana muốn nói cũng chẳng được.

"Nghỉ đi, ngủ ngon. Chuyện của chúng ta chị xin lỗi, coi như bình thường lại nha."

Sana đóng cửa, sau khi trò chuyện với em xong lòng chỉ càng nặng nề thêm thôi.


...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro