1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dahyun-Kẻ thù của cảnh sát Trùm Mafia,chuyên buôn hàng cấm,vũ khí trái phép nhưng chưa bao giờ bị bắt hay phát hiện khi giao dịch rất tinh vi

Chou Tzuyu-Tay trái của Dahyun,sát thủ cấp cao,giết người không gớm tay...

Myoui Mina-Tay phải của Dahyun,bác sĩ ưu tú do Dahyun đích thân lựa chọn,độ đáng tin cậy rất cao

"Đại ca,hàng đã tới bên kia an toàn"1 tên thuộc hạ chạy vào chiếc bàn đang đánh bài nói

Rầm

"Xì dách,haha đưa tiền đây"1 ông chú xem bài xong liền đập bàn đứng dậy,lật bài ra

"Chú hên đấy chứ,nhưng đáng tiếc quá,tôi xì bàn"Dahyun thông thả nói,rồi dỡ bài mình

"Cái gì,là ngươi gian lận"Ông chú đó liền chạy lại nắm cổ áo Dahyun

Ông ta liền được bảo vệ lôi kéo ra

"Tôi có gian lận không,chú chắc phải rõ nhất chứ nhỉ?"Dahyun liền cười khẩy 1 cái nhìn

"Mày mày gian lận,trả tiền cho tao"Ông chú kia gầm gừ nhìn Dahyun

"Haha,chú đang nằm mơ sao?chú chơi có tiền sao?chú là đang nợ tôi đó"Dahyun đi lại vỗ vỗ vài cái vào mặt chú đó

"Tao sẽ kiện mày,mày làm ăn trái phép hàng trắng và vũ khí"Ông chú kia càng gầm gừ lớn hơn

"Haha,đợi ông toàn mạng ra khỏi đây đi rồi muốn làm gì thì làm"Dahyun chỉ ra đằng sau

Tzuyu thấy vậy liền đi lại

Dahyun nghe được rất nhiều tiếng cầu xin tha thứ,nhưng một mực ra khỏi Casino này,chơi đủ rồi chán rồi

Liền về dinh thự của mình

"Cô gái đó tỉnh chưa?"Dahyun qua hỏi quản gia

Chuyện chẳng là Mina bữa sử dụng 1 ít rượu chạy xe,liền tông vào người ta,mà cô gái này cũng lạ khi không bay ra đầu xe của người ta

Kết quả,cô gái đó phải ở lại dinh thự của cả 3 người

"Dạ,thưa cô ấy đã tỉnh hồi sáng"Quản gia cũng gật gù đáp

"Ừm,thế bác đi làm gì làm đi,con lên coi cô ta"Quản gia nghe cũng cung kính cúi người đợi Dahyun đi liền rời đi làm việc

"Cô tỉnh rồi à?"Dahyun mở cửa liền thấy 1 người đang ngồi thất thần nhìn vào bờ tường

"Cô là ai?đây là đâu?"Cô nàng kia quay qua mặt ngơ ngác hỏi

"Tôi là Tofu"Dahyun cũng chỉ nói ra tên giả của bản thân

"Tên cô thật là dễ thương"Cô gái đó mỉm cười ngây ngô nhìn Dahyun

"Cô cô,thật là bị thần kinh"Dahyun nghe xong liền trở nên bối rối nên đành nói ra lời chê bai

"Em thật sự rất đẹp,còn dễ thương nữa,hề hề"Cô gái đó đi lại nhéo nhéo má Dahyun

"Cô,cô làm gì thế?xưa giờ chưa ai dám động vào mặt tôi như thế"Dahyun liền lùi ra sau

"Có sao đâu,dễ thương mà tính kì quá đi"

"Cô thật giống trẻ con"Dahyun nhìn loạt biểu cảm và cách nói chuyện liền phán 1 câu

"Em nói gì thế Sana mới 5 tủi,em nhìn nhỏ hơn Sana chắc em cũng 3 tủi thôi"Sana mắt cún con nhìn Dahyun nói

"Sana?cô mà 5 tuổi cái gì?có nước 50 tuổi"Dahyun liền dùng giọng kinh bỉ nói

"Huhu,Tofu chọc Sana,em hông thương Sana gì hết"Sana liền ngồi xuống ôm lấy đầu gối mà mè nheo

"..."Cảm xúc bây giờ của Dahyun thật sự là 3 chấm,cô ta thật sự là bị thần kinh sao?

"Hey,cô ta bị mất 1 mảng trí nhớ rồi nên cứ nghĩ mình 5 tuổi đấy"Mina từ phòng đi ra

"Cái gì?thế khi nào cô ta mới về nhà?"Dahyun mặt kệ con người ngồi ôm gối ở đó chạy lại chỗ Mina

"Làm sao mà biết được?để cô ta từ từ bình phục thôi,nãy có hỏi cô ta nhớ mỗi mình tên Sana"Mina cũng cấp cho Dahyun 1 số thông tin 'Hữu ít' rồi rời đi

"Tớ đi hẹn hò,cậu lo dỗ cô ta đi"Mina nói xong liền chạy đi

"CÁI GÌ,CON CHIM CÁNH CỤT NHƯ CẬU CÓ BỒ??"Dahyun liền hét toáng ra cả nhà

Nhưng đáp lại Dahyun chỉ là 1 sự im lặng đến ngạt thở,ai dám đáp cô chủ đâu chứ

"Này,đứng dậy đi ăn cơm"Dahyun lấy chân kều kều cái con người vẫn ngoan cố ôm gối kia

"Hông ăn,khi nào em thương Sana thì Sana mới ăn"Mặt vẫn dính với cái gối mà nói

"Ừ ừ,thương Sana"Tuy có chút không muốn nhưng Dahyun cũng phải nói để mắc công người ta tưởng Dahyun ăn hiếp trẻ 'nhỏ' thì chết mất

"Ẵm,ẵm Sana đi"Đã mở gối đầu nhưng vẫn nhất định không chịu đứng dậy

"Chẳng phải chị bảo tôi nhỏ hơn chị sao?nhỏ hơn thì sao ẵm chị được đúng không?"Dahyun dùng chính lời lẽ của Sana nói

Nghe xong mặt đang vui cười của Sana liền nhăn lại,tiếp tục khóc nhè không còn gối đầu nữa mà trực tiếp nằm ra sàn mà dẫy

"Chị,chị"Dahyun chỉ vào Sana

"Chị thật là trẻ trâu"Dahyun vẫn phải ẵm Sana xuống

Nhưng sao chị ta ốm thế?nên bồi dưỡng!what dờ heo tui suy nghĩ gì thế này bỏ bỏ đi!

"Tofu,ăn ăn đi"Sana gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Dahyun

Bỗng dấy lên cảm giác ấm lòng,xưa giờ chẳng ai quan tâm Dahyun ngoài bác quản gia...

Ba mẹ Dahyun vì công việc bỏ Dahyun ở nhà,các cô chú khác vì sợ tính cách khó ở của em mà cũng nhanh chíng lùi xa em...trên trường còn bị bắt nạt vì cơ thể vốn yếu đuối của bản thân

"Haiz,chị ăn đi"Dahyun thấy Sana cứ gắp vào chén mình khẽ thở dài liền gắp lại cho chị

"Em gắp rất ngon,sau này em cứ gấp cho Sana nhe"Sana cười như đứa trẻ nói

"Ừ,sao này sẽ gắp cho chị"Dahyun cũng bất giác xoa đầu Sana

Người làm liền ngạc nhiên,đây là cô chủ khó ở của họ đó sao?lại cưng chiều cô gái kia thế?biết là em thuộc LGBT nhưng chuyện em có người yêu thì chữa từng được ai đồn...

Cô gái đó ắt hẳn rất...là nguy hiểm tránh lại gần no.2 sau Dahyun!

"Kim Dahyun"Tzuyu vừa về liền kiếm tìm

"Đây,chị nghe"Dahyun cũng nói vọng ra ngoài

"Tiền đã về,chúng ta đi thôi"Tzuyu nói nhỏ kéo Dahyun đi

"Được"Dahyun cũng nhanh chóng chạy đi

Hàng đã đến cảng nước ngoài,tiền đã cập bến,phi vụ này chót lọt không thì nhờ vào chuyện này,lấy tiền mà bị phát hiện thì cũng như công cóc...

"Tofu?"Sau 1 hồi ngồi đợi,Sana cũng đi ra kiếm tìm

"À cô chủ đi rồi cô"Bác quản gia thấy Sana không mang dép mà đi ra ngoài như thế nên cũng ân cần nói

"Dạ..."Sana buồn xong cũng quay lại bàn ăn dọn dẹp

"Cô không cần dọn đâu,cái đó để tôi được rồi"Bác quản gia chạy lại khi thấy Sana đang dọn

"Dạ,cháu cảm ơn"Sana cũng ngoan ngoãn để bác dọn

Sana cũng trở về phòng,à không...phải gọi là phòng Dahyun

Tối khuya tối muộn,thì 3 gia chủ của ngôi nhà mới trở về

"Haiz,mệt thật đấy"Dahyun vừa nằm vào chiếc sofa vừa nói

"Đang hẹn hò cũng bị gọi nữa chứ"Mina mặt bất lực nói

"Cái cánh tay phải này hơi kì nha"Tzuyu kế bên chọc ghẹo

"Mệt đi ngủ"Dahyun nói xong câu đó liền đứng dậy đi về phòng

Cạch

"Sao cô ngủ đây??"Dahyun thấy Sana trong phòng liền hét toáng lên

"Chứ chị phải ngủ đâu cơ?"Sana đnag ngủ mà nghe giọng hét toáng của Dahyun cũng phải tỉnh dậy,dụi dụi mắt nhìn em mà nói

"Thì kiếm phòng khác đi"Dahyun nhìn qua màn đó mà trái tim cũng tan chảy

"Hông,chị muốn ở với Tofu,2 người kia dữ lắm"Sana nhớ lại màn nói chuyện hồi sáng với 2 người kia không khỏi lạnh sóng lưng

"Chị,chị ra ngoài"Dahyun kéo Sana ra khỏi phòng

Rầm,cạch

"Tofu,mở cửa cho chị với"Sana ở ngoài đập cửa

"Kiếm chỗ khác"Dahyun nói xong câu đó liền trèo lên giường đánh 1 giấc ngon

Gần sáng,Dahyun dậy người thành công thì luôn dậy sớm

Sao nay cửa nặng thế?

Cạch

Cái gì,cả tối qua chị ta ở ngoài này sao?

Thấy thế Dahyun cũng kéo Sana về giường

Xong xuôi,Dahyun liền đi xuống nhà ăn sáng

"Nghe nói,bác sĩ Myoui đang quen cô gái nào?"Dahyun ăn 1 miếng rồi hỏi

"Cô ấy dễ thương lắm đó"Mina nghe nhắc tới người thương liền mỉm cười

"Coi chừng...."Dahyun mặt nghiêm nghị nói nhưng chưa kịp hết câu Mina đã nhảy vào

"Cô gái chỉ là người bình thường"Mina nhớ mình đã điều tra rất kĩ trước khi bắt đầu 1 mối quan hệ yêu đương

Dahyun nghe câu khẳng định như thế thì cũng chẳng nghi ngờ gì

"Không biết khi nào Tzuyu có được 1 mối quan hệ nhỉ?"Dahyun liền hướng mũi dao đến bên người ngồi nãy giờ im lặng thảnh thơi ăn

"Không biết,duyên có tự tới"Tzuyu mặt vẫn lạnh tanh đáp

"Nhưng mà trước khi chị bị tử hình,tui muốn 2 người có người kế bên"Dahyun liền lên tiếng chọc ghẹo

"Không,có chết tui cũng chết cùng chị"Tzuyu mắt kiên định nói

"Khùng,em không được suy nghĩ như thế nghe chưa"Dahyun liền kều em nói

Tzuyu nghe nhưng chẳng nói gì mà tiếp tục bữa ăn

Sana cũng thức rồi,liền đi kiếm Dahyun

"Tofu,Tofu em ở đâu thế?"Sana đi kiếm từ phòng đến xuống dưới lầu

"Tôi đây nè bà chị"Dahyun vẫn ngồi ăn nhìn nhìn Sana

"Làm chị tưởng em đi rồi"Sana liền đi thẳng đến kế bên em ngồi

Dahyun vẫn im lặng chẳng nói gì

"Em ăn xong rồi,em đi công chuyện"Tzuyu rời bàn bỏ đi

"Chị cũng đi đây"Mina cũng nhanh chíng rời đi

"2 người đi vui vẻ"Sana hồn nhiên nói

Người ta đi đâm thuê chém mướn vậy mà chúc người ta vui vẻ?

"Đi cẩn thận"Dahyun lên tiếng

Sau khi 2 người kia ra khỏi nhà,Sana liền quay qua nhìn Dahyun,khiến Dahyun không nhìn Sana cũng cảm giác ngượng ngượng

"Chị đừng nhìn tôi nữa"Dahyun sau 1 hồi chịu đựng cũng lên tiếng

"Sao lại hông nhìn,em dễ thương phải để người ta nhìn chứ"Sana vẫn quay qua nói

"Bộ chị không sợ tôi sao?"Dahyun thắc mắc quay qua hỏi

"Đâu có,chị thấy Tofu dễ thương quá trời"Sana nói xong liền quay qua ôm Dahyun

"Ố sịt,chị mau buông tôi ra"Dahyun thấu thế liền buông bỏ muỗng,nĩa đang cầm mà gỡ tay Sana ra

"Người em mềm quá,thật là dễ thương"Sana buông ra liền kết 1 câu

"Dễ thương cái đầu chị"Dahyun tức giận rời bàn

Sana thấy thế cũng chạy theo

"Em đi đâu dạ?"Sana thấy Dahyun đi ra ngoài liền hỏi

"Đi chơi"Dahyun liền đáp cục ngủn

"Chị đi với được không?"Sana dùng đôi mắt cún con nhìn Dahyun,mà hình như em không hề lung lay

"Không"Dahyun mặt vẫn 1 màu mà nói

____________________________

Đây không phải bộ đầu mình viết nhưng vẫn không thể quá hay,hy vọng các bạn vẫn góp ý kiến,để giúp bộ truyện trở nên tốt hơn 😽

Cảm ơnnn mí bạn 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice