2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng"Dahyun lên tiếng nhắc nhở Sana

Cũng đã rất lâu rồi,Dahyun mới quay lại khu đồ chơi trẻ con....Kể từ ngày đó thì phải...

"Tofu,em hong chơi hả?"Sana ngước mặt lên nhìn em

"Không"Dahyun ngồi xuống quay lưng lại với Sana ngồi xuống uống nước

"..."Sana thấy thế liền mếu máo mắt chảy nước

"Chị chị,chị ấy khóc kìa"1 cô bé gái nhỏ kế bên kéo nép áo Dahyun

"Hả?"Dahyun quay lại

Quả thật,mắt đỏ lè nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

"Chị sao thế?"Dahyun cũng đi lại lau nước mắt cho Sana

"Em quát Sana"Sana nhìn em mắt vẫn chảy nước

"Tôi có quát chị đâu?"Dahyun quay qua thắc mắc

"Hồi nãy có mà"Sana nước mắt vẫn chảy nói

"..."Dahyun thái độ biểu cảm 3 chấm

"Rồi thôi,xin lỗi được chưa?"Dahyun càng nói càng lòi ra bản thân sao lại ôn nhu với cô ta như thế?

Sana nhìn lại mặt Dahyun,không 1 miếng thành tâm nào hết

"Em không thành tâm"Sana giận dỗi quay sang hướng khác

"Rồi,xem như tôi thua chị,xin lỗi chị"Dahyun đành xuống nước,xem như Dahyun rộng lượng với người bệnh đi

Sana thấy em như thế cũng vui vẻ quay lại

"Chúng ta về nhà thôi"Sana nắm tay Dahyun kéo đi

"Nằn nặc đòi đi rồi đòi về cũng cô"Dahyun bất mãn nói

Trái tim này....hình như chậm 1 nhịp từ lúc gặp chị thì phải..

Chở Sana về Dinh thự xong,Dahyun liền quay ra bến cảnh lấy tiền hôm qua để chuẩn bị vũ khí để đem bán đi cho đợt tiếp theo

"Kim Dahyun"

Phập

Con dao gắm thẳng vào bức hình của Dahyun,người mới chọi con dao đó hình như là 1 cảnh sát cấp cao...

"Lãnh đạo,bớt giận chúng ta đã cài gián điệp rồi nhanh chóng sẽ bắt được"Chàng trai trẻ kế bên liền lên tiếng giúp để ông hạ hỏa

"Cô gái đó chính xác là người giỏi nhất tổ đội này đúng không?"Người kia cũng quay mặt lại

"Dạ đúng rồi thưa lãnh đạo Jeon"

Jeon Jungkook,mang theo mối thù hận cháy bỏng vì tình yêu bị chia cắt của anh ta...Phải chồng nhỏ của anh ta,Kim Tahyung là 1 người anh thân thiết của Dahyun,1 hôm cũng như thường ngày giao hàng

Hôm đó tên kia lại giao tiền không đủ khiến cả 2 bên xô xác,Taehyung vì đỡ đạn cho Dahyun mà hy sinh,Jungkook vẫn nhớ như in hình ảnh chiếc xác của chồng nhỏ mình...

1 chiếc lỗ ngay trái tim,không quá lớn nhưng đủ để khiến chồng nhỏ của anh ta ra đi mãi mãi...

Dahyun cũng bồi thường,cả 1 túi tiền lớn nhưng bây giờ tiền có khiến chồng nhỏ anh ta quay lại không?Mãi mãi không thế,nên anh ta đem theo mối thù chờ cơ hội để trả thù cho chồng nhỏ của mình

Nhưng anh ta đâu biết,số lần Dahyun giúp chồng nhỏ mém bị tử thần đem đi gấp ngàn lần chồng nhỏ của anh ta...

Chồng nhỏ anh ta dùng thân thể bảo vệ Dahyun,nhưng anh ta dùng cả cuộc đời để kiếm cách trả thù

Taehyung trên trời cao thấy anh ta yêu mình như thế cũng rất vui..nhưng bây giờ làm sao để nói Dahyun không có tội tình đây...?

Dahyun đúng là kẻ có tội,nhưng chắc chắn cái chết của Taehyung,Dahyun không hề có tội

Cạch

"Tzuyu,em có sao không?"Dahyun nhanh chóng chạy vào sở cách sát

Nghe tin đứa em thân thiết của mình,bị còng vào sở cảnh sát liền nhanh chóng bỏ hết công việc ở bến cảng chạy qua

"Em không sao,là họ kiếm chuyện với em"Tzuyu mặt mày chỗ bầm chỗ đỏ nói

"Xin lỗi,là tôi cầu cứu em ấy nên em ấy mới bị thế"Cô gái kế bên Tzuyu mặt cuối xuống nói,cũng chẳng khá hơn Tzuyu,mặt cũng bầm vài chỗ nhưng ít hơn đa phần chỉ là đỏ

"Cô đây là..?"Dahyun mặt nghi ngờ hỏi

"Tôi...tôi là Im Nayeon"Cô gái kia nói miệng liền để lộ chiếc răng thỏ

"Cô làm việc gì thế?"Dahyun dò xét đối phương

"Tôi là nhà thiết kế thời trang"Nayeon liền nhanh chóng đáp

"Tôi đi đóng tiền cho 2 người"Dahyun liền ra khỏi phòng đóng tiền bảo lãnh cho cả 2,mấy tên kia thì phòng kế bên

Xem ra đúng là họ không địch lại được Tzuyu của em mà quá gà

"Tôi tôi,có thể xin số điện thoại cô không?"Nayeon liền hỏi sau khi cả 3 đang đứng trước cổng cảnh sát

"Cô lấy số tôi làm gì?"Tzuyu muôn phần không muốn cho nên mới làm khó dễ cô gái

"Em cũng giúp đỡ tôi...nên....nên"Nayeon càng nói mặt càng cúi xuống,mặt đỏ hơn

Thấy đứa em mình làm khó dễ cô gái nên Dahyun cũng nhanh chóng bỏ lại  cậu rồi rời đi

"Tối rồi,em dẫn cô ấy về nhà đi mắc công lại giống hồi nãy đó"Dahyun vừa phẫy phẫy tay vừa rời đi

"Ơ,chị..."Tzuyu chưa kịp nói đã thấy Dahyun rẽ mất tiêu

"Em....em dẫn tôi về được không?"Nayeon sau 1 hồi đấu tranh cũng dứt khoát quay lên nhìn em

Cơ mà Tzuyu đứng gần quá,nhìn lên mặt Tzuyu quá gần,cô gái đó liền xì khói mặt đỏ như trái cà chua

"Sao mặt cô đỏ lè thế?cô sốt à?"Tzuyu 1 tay đặt trán mình 1 tay đặt trán Nayeon mà nói

"Đâu có,bình thường mà"Tzuyu sờ muốn cả nửa ngày mới rút ra được kết luận

"Hay chị bị gì thế?"Tzuyu càng nói càng đưa sát mặt Nayeon hơn

____________________________

Sorry mn ra trễ 🤧

Bùn ngủ quá nên mai mình bù sau cho nha,chap này viết ít hơn nên mai mình sẽ viết nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice