Chap 10: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đỗ chuông...

-" Alo!!!!"

-" Sana à!!!! Tôi chuẩn bị xong hết rồi!!!!

-"Nhanh đến vậy à!!!! Thôi được rồi, cảm ơn cậu."

-" Uk!!!!"

Mới có 3h sáng Mark đã điện Sana.

Sana lay động cục bông nằm bên cạnh. Dahyun có vẻ không vui khi bị đánh thức, cô muốn ngủ nữa. Nhưng vẫn bị Sana đánh thức.

-" Sana~~~~ cho Hyun ngủ!!! Hyun buồn ngủ lắm"_ Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.

-" Thôi!!!! Dậy đi, 6:15 rồi. "

-" Hong~~~~~ A...u...ưm..."

Sana cưỡng hôn Dahyun, Dahyun cũng không lạ gì cô gái này nữa, luôn thích hôn người ta một cách đầy bất ngờ.

-" Dahyunie!!!! "

-" Sao nào?"

-" Đám cưới "

-" Hả!!!! Cưới???"

-"Uk!!!! Hyunie buộc phải cưới tôi"

-" Thì......Hyun đâu có nói là không đồng ý đâu"_ Dahyun thản nhiên trả lời.

-" Hả!!!!! " Sana ngồi bật luôn cả người dậy, cô không tin là Dahyun lại đồng dễ dàng như vậy, lại còn nhanh hơn cô tưởng tượng.

-" Hyun... đồng ý nhanh đến vậy sao??? Em còn tưởng Hyun sẽ chối bỏ chứ"_ Sana ngạc nhiên nhìn Dahyun.

Dahyun không nói gì, nhưng mặt thì đỏ như trái gấc, Sana vui đến khó diễn tả bằng lời, ôm Dahyun vào lòng, lòng ngập tràn hạnh phúc, không biết, đã bao lâu rồi cô mới có lạo cái cảm giác bị đánh mất...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EunHa ngồi trên ghế, trầm ngâm nhìn hai tấm ảnh. Hai bức ảnh, một bên là của Park EunBi, và bức còn lại không ai xa lạ Kim Dahyun. Ánh mắt cô sâu thẩm, trong đó toát lên sự hận thù....

* Xoạt!!!!*

EunHa dùng mũi ngọn của kéo gạch một đường trên hai tấm ảnh mà chẳng thương tiếc...

-" Tất cả, không một ai, người cần sống, vẫn phải sống..."_ EunHa trầm giọng hẳn, nó nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần man rợ.

-" Bọn bây, bắt Kim Dahyun về cho tao.... "_ EunHa trông rất đáng sợ, lạ thật, EunHa của bình thường là rất bướng, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng hẳn. Chính điều đó làm các tên cận vệ sợ chết khiếp.

___________________________
■ Quay về 5 năm trước...■
___________________________

Sana trông khi rất vui khi lễ đính hôn của cô và người cô yêu sắp diễn ra, chỉ cần đính hôn xong, sau đó là đám cưới nữa thôi là về chung một nhà. Niềm vui khôn xiết.

Sana đặc biệt hôm nay đi đến nhà của EunBi, người sắp thành lão công đường đường chính chính của cô, muốn tạo bất ngờ, cô không thông báo cho EunBi. Đến nơi, nhìn xuống dưới cánh cửa, có đôi giày của một tên đàn ông. Khá sốc!!! Vì EunBi có dắt con trai về nhà bao giờ? Sana cố trấn tĩnh rằng đó là bạn của EunBi, hoặc là anh ruột hay anh họ gì đó, đến thăm thôi...

Mở cửa đi vào, nhẹ nhàng từng bước một, người cô run lên từng hồi, tâm lý cô sẵn sàng đón nhận thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra...

Cô ngã quỵ xuống sàn... Khi thấy EunBi đang chạm môi với tên đàn ông đang ở trên giường.....

Thế là hết.....

EunBi... Là người như vậy sao?...

Thật đáng thất vọng......

Đứng đó nhìn EubBi, lòng như ngàn dao cứa, đau lắm.... EunBi vô tình chuyển hướng mắt qua Sana... Thấy miệng của EunBi lẩm bẩm gì đó, nó yếu ớt cực kỳ.

Cô bỏ chạy thật nhanh trước khi bật khóc, mặc cho tiếng gọi của EunBi.

Cô chạy một mạch về nhà, đóng sầm cửa lại.. Cô khóc thật lớn, thật to.... Như vậy biết làm sao??? Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, tại sao lại lừa dối cô... Tại sao?....

Ngày hôm sau, Sana không thấy tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào từ EunBi, cứ như vậy suốt một tuần liền. Như vậy đã quá rõ, không lẽ bây giờ cô kêu người giết chết người bội bạc cô, Sana cắn mạnh răng nhìn trong không gian, không có vật cố định. Không cảm xúc như vậy, rồi nước mắt bất giác rơi....

Chuông điện thoại vang lên, đó là số của EunBi, Sana chừng chừ, cô đang hỏi lòng có nên bất máy không, nếu như mở máy lên thì nhất định sẽ nghe được lời giải thích giả tạo kia, còn nếu như không bắt máy, liệu cô có hối hận không??? Tất cả những thứ đó đang làm rối loạn cả đầu Sana, nhưng trong giây phút đó, cảm nhận như có gì thôi thúc cô nhất cần phải cầm điện thoại lên, nhất định cô phải bất máy.

Điện thoại cứ vang lên rồi tắt, vang lên rồi tắt. Sana dùng hết dũng cảm cầm lên mở máy....

-" Alo...."

-" À... Cho hỏi đây là số Cô Minatozaki đúng không ạ???

-" Vâng!!!!"_ Sana tin đập nhanh từng hồi, đó là số của EunBi, nhưng tại sao người khác lại điện, chứ không phải là EunBi???

-" À!!!! Cô Park EunBi......... Xin cô chuẩn bị tâm lý trước và hãy thật bình tĩnh..."

-" Tôi chuẩn bị rồi!!!!"_ Sana trả lời chẳng cần suy nghĩ.

-" Park EunBi.... Người chuẩn bị đính hôn với cô.... mất rồi ....."

-" T...T.. TẠI SAO LẠI MẤT????!!!!!!" _ Sana mất kiểm soát bản thân, ngạc nhiên, hoảng sợ, miệng lắp ba lắp bắp hỏi, tay run cầm cập.

-" Người đi đường nhìn thấy cô ấy chạy chân không, đuổi theo ai đó, nhìn cô cấy trông choáng váng lắm, rồi chiếc xe đang chạy ngược chiều do đứt thắng bị mất lái nên... Đâm thẳng vào cô Park ạ!!!!!"

-" H... hiện giờ.... bệnh viện nào???"_ Sana hoảng sợ tột cùng.

-" Dạ là ________ ạ !!!!"

Sana cúp máy thật nhanh, xách xe chạy nhanh đến đó, cô lái tốc độ khá cao nên suýt đâm vào ven đường do ôm cua....

Đến nơi, chạy ngay lên phòng EunBi, cơ thể cô run lên bừng bật, cô khóc đến độ sưng cả mắt. Đặt bước chân nhẹ vào phòng, căn phòng không có lấy chút ánh sáng ngoài bóng đèn nho nhỏ trên trần nhà. Máy đập tim đã tít tít, hơi thở cuối cùng cũng đã dứt... Tại sao, tại sao không ai nói với cô là EunBi bị tai nạn cơ chứ, đợi đến bây giờ mới nói... Bọn họ ích kỷ quá.

Sana đau khổ quằn quại ôm EunBi vào lòng mà bật khóc. Cô liên tục xin lỗi, tim đau như ai bóp chặt nó, lòng ngực thắt lại......

Suốt quãng thời gian mà EunBi mất, Sana chẳng còn biết sống là như nào nữa, khi cô biết được sự thật kia phũ phàng đến cỡ nào...

EunBi hôm đó có buổi học thêm, cô ra về lúc trời tối, nhưng khi vừa đến cổng trường, thì có cậu bạn nam thanh niên muốn và nhờ cô giúp làm bài vì ngày mai cậu ta đi thi.

EunBi do tính tình dễ tin người, cô không ngần ngại mà đồng ý ngay, còn một điều nữa là cô khá khờ...

Đưa cậu bạn về nhà, cả hai học bình thường, rồi cậu bạn kia bỗng đứng dậy bảo đi lấy nước uống, EunBi gật đầu đồng ý... Cậu ta mang ra hai ly nước, đưa cho EunBi rồi bản thân cậu ta cũng uống, sau một lúc, EunBi có cảm giác gì đó khá lạ. Đầu óc quay cuồng rồi bất tĩnh.

Khi cô tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm dưới thân của cái tên kia, cô hoảng hốt liền đẩy hắn ra, hắn mỉm cười biến thái... Đè cô hôn liên tục, cô sợ đến khóc, la hét cũng không được gì cơ thể cô không có sức. Song, nhìn qua thấy Sana, cô bất ngờ lắm, nhưng im lặng nhìn Sana thôi, cô chắc chắn, Sana đã hiểu lầm mình, và... có giải thích thì cũng như không thôi, mấp máy được vài chữ mà cô muốn nói, nhưng liệu Sana có nhận ra??? Cô chống cự tên này cũng không được, cơ thể bất lực mà để người khác làm ô nhục, đời này kiếp này.... Tôi có lỗi với em Sana.....

. . . . . . . . . . . . . . .

Bẵn sau một thời gian, Sana mới biết được, Sana sôi máu lập tức lục hết cái nước Hàn quốc này để tìm cho ra cái tên kia. Không may mắn thay, tìm mãi chẳng thấy... cho đến bảy tháng sau khi EunBi mất....

Sana bữa nay tâm trang không tốt, cô đi lang thang trên phố vắng, những cơn gió lạnh khôn siết, và tiếng cây xào xạt, tất cả tạo nên một khung cảnh ảm đạm, nó buồn nhưng không thảm... Cô vu vơ nhớ lại chuyện cũ, nỗi nhớ cô dành cho EunBi ngày càng lớn hơn. Giá như lúc đó, cô bình tĩnh một chút thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Bỗng có hai tên thanh niên chặn đường, cô nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh.

Hai tên biến thái bệnh hoạn... bọn chúng nhào vào ôm lấy Sana, Song, cũng không được, chúng tức giận bay từng thằng vào đánh cô. Sana có chuyện gì là không thể, né đòn như cơm bữa. Nhưng không may bị đập ngay sau lưng. Cô mất thăng bằng chập chững, rồi bị đánh một phát vào bụng ngã nhào xuống đất. Mê sản nằm đó...

Hai tên kia đi từ từ lại cô, miệng cười toe toét... Sana thầm rủa, bản thân, xong đời rồi.

* Bập Bập *

Hai tên kia ngã xuống đất, gáy cổ đau đến khó chịu, Sana ngước nhìn lên, đó là một thiếu nữ.

Vị thiếu nữ kia đánh tới tấp vào bọn chúng. Đến khi không chịu nỗi nữa, bọn chúng mới cầu xin tha mạng rồi bỏ chạy.

Rồi thiếu nữ kia tiến lại phía Sana, mỉm cười rồi đỡ cô ngồi dậy. Sana hoảng hồn nhìn vị thiếu nữ kia. Cô ta rất giống với EunBi. Đường nét khuôn mặt đó, không lẫn vào đâu được, chỉ là lùn hơn EunBi một chút thôi. Thiếu nữ kia mặc trên người một cái áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen thả lỏng ra, mặc một chiếc quần jean đen, mang giày màu trắng, mái tóc đen để ngang lưng, da trắng đến ghen tị...

-" Cô có làm sao không vậy"_ Vị thiếu nữ kia mỉm cười ôn nhu.

-" Không sao!!"_ Sana lạo toát lên mình sự lạnh lùng.

-" À!!! Tôi tên Kim Dahyun. Vậy tôi có việc, tôi đi trước nhé!!!"_ Vị thiếu nữ kia rời đi.

Sana nhìn theo... cô thầm mong, mình không nhìn nhầm....





_______________________

Quay về thực tại
________________________




Buổi tối đi ngủ, Sana lại dở chứng đòi cưỡi ngựa. Dahyun cau mày không chịu, Sana bé bỏng cứ như con muỗi ve ve bên tai của Dahyun, Dahyun đang chơi game cứ bị con sóc này làm phiền mãi..

-" Đủ rồi Sana!!!!!"_ Dahyun đột ngột hét lên, làm Sana giật mình.

-" Gì vậy!!!!"_ Sana cau có.

-" Để yên cho Hyun chơi game!!!"

-" Không đâu a~~~!!!! "

Dahyun lờ Sana, cô quay sang chơi game tiếp. Sana ngồi bên này không thể không cau mày, Dahyun mắt cứ dán lên màn hình máy tính, chẳng thèm đoái hoài gì tới cô....

Sana bò lại phía Dahyun, tách hai chân mình ra rồi ngồi lên đùi của Dahyun một cách tự nhiên, đầu Sana có phần hơi cao tí, mắt Dahyun bị Sana che mất, cô ngẩn đầu lên nhìn thì Sana hí hửng cúi đầu xuống, hai cánh mũi chạm nhau, Sana cong môi mỉm cười nhìn vào mắt Dahyun. Dahyun bỗng né đầu quay sang chỗ khác, nhưng cô đâu biết điều đó vô tình làm Sana hứng thú hơn.

-" Hyunie~!!!! Chơi game làm gì, chơi em này!!!"_ Sana quả là không biết hổ thẹn, cái này mà cũng có thể nói ra nữa. Đưa tay xoay nhẹ nhàng đầu Dahyun đối diện mặt mình.

-" Được rồi được rồi!!!! Để cho Hyun chơi xong ván cái đã!!!"

-" Không!!!"_ Sana với tay lại bàn phím, tắt ngang, màn hình máy tính trở lại màu tối... Quay sang nhìn Dahyun với con mắt nham hiểm.

-" Hyun à!!!! Hay là bọn mình tập thể dục trên giường nhé!!!!!..... "

-".........."

-" Không muốn hả?? Hay là trên ghế luôn nhé!!!"_ Sana vừa nói đồng thời đưa tay lên chạm vào mặt Dahyun.











Làm sao mà Kim tổng có thể qua ải mỹ nhân được.....

Đêm nay sẽ rất dài....

________________________

:33 ❤💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro