Chap 3: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun vẫn ở trên phòng, trời bây giờ cũng đã chiều. Sana mở cửa đi vào.

-" Dahyun!!! Cô thấy đói chưa??"

-" Chưa."

-" Vậy chừng nào đói xuống bếp lấy đồ ăn."

Dahyun không trả lời chỉ gật đầu, cô ngồi gần mí giường gần cái cửa sổ loại lớn. Đôi mắt cứ nhìn ra ngoài, cô không bận tâm gì đến Sana, vì đơn giản thôi, cô đang tìm cách rời khỏi căn nhà này.

Sana leo lên giường, bò lại gần chỗ Dahyun, hiện tại Dahyun đang ngồi ở dưới sàn nhà tựa lưng vào thành giường. Sana ngồi trên giường, cô đưa hai tay đặt lên ngực của Dahyun rồi ôm lại, chán cúi xuống đụng vào sau tóc của Dahyun. Dahyun tròn mắt ngạc nhiên.

-" Cô... cô định làm gì nữa đây??"

-" Ngồi yên"

-"..."

Cứ như vậy cho đến 2,3 phút sau, Sana cũng buông Dahyun ra, rồi nằm xuống giường và ngủ. Dahyun quay sang nhìn Sana, cô cũng thấy cái cô Sana này thật lạ, chỉ mới có 4h chiều mà đã ngủ.

Cô quay đầu lại nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh thật đẹp, mây có màu cam, vàng, trắng... Tất cả tạo nên một khung cảnh không thể tuyệt vời hơn.

Tôi mở mắt ra thì phát hiện tôi đã chợp mắt được một lúc, quay sang nhìn Sana, cô ấy vẫn đang nằm đó ngủ, nhưng... cái bộ đồ đâu rồi =_=

Tôi rời khỏi căn phòng, rồi đi xuống bếp kiếm chút gì lót dạ, các người hầu trong gia đình họ đều cúi đầu 90% chào tôi. Đương nhiên là tôi cũng làm ngược lại.

Nhìn ra phòng khách không thấy ai, tôi đi ra ngoải, nhìn ra một góc ngoài sân có cái cây khá to, nhanh trí tôi liền nhanh chân đi ra chỗ đó, rồi nhìn xem xung quanh có ai hay không. Sau khi nhìn qua nhìn lại tôi bắt đầu leo lên cây. Cái cây này cũng dể leo, nó có nhiều cành xung quanh...

Tôi trèo lên được một nữa, tôi nhìn xuống thì hú hồn hú vía, nó cao quá chừng, chừng 20 chục mét không hết. Rồi đột nhiên có người đi qua, tôi núp vào trong các nhánh cây nhỏ. Nhìn qua bên phải thì thấy có vách tường, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi leo qua đó.

Đương nhiên là tôi đã ra khỏi căn nhà kia, nó dễ dàng không tưởng. Tôi chạy một mạch về nhà, về đến nhà, tôi thấy căn nhà đang chìm trong bóng tối... Tôi sực nhớ ra ba mẹ tôi đã bán tôi cho người ta rồi còn gì...

Niềm vui vụt tắt, tôi ngoảnh mặt đi, đi đâu cũng không biết. Chỉ biết cắm đầu mà đi thôi, tôi đi đến bờ sông Hàn, giờ này cũng khuya nên chẳng còn một bóng người. Tôi đi đến chiếc ghế kia ngồi xuống, đôi mắt bắt đầu ấn nước mắt...

Sana sau khi tỉnh dậy không thấy Dahyun đâu, cô cũng hiểu cái tên nhà họ Kim kia đi đâu rồi. Cô đi VSCN rồi đi xuống dưới nhà, cô ngồi trên ghế, bắt chân chéo, cô uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn qua đám giai nhân. Cô cất giọng lạnh nói.

-" Tôi bảo thế nào nhỉ "

Cả bọn đều sợ đến xanh mặt, họ đâu thể nghĩ rằng Dahyun lại chạy trốn như thế chứ.

* Bốp*

Sana mạnh tay để chiếc cốc cà phê xuống bàn.

-" Tôi dặn các người như thế nào "

-" Dạ... dạ tiểu thư dặn là không... cho Kim... Kim Dahyun chạy trốn "

Sana liếc mắt nhìn qua cô gái kia.

-" Vậy bây giờ là sao "

-" D... dạ... tôi... tôi..."

Sana quay mặt sang chỗ khác, cô thở dài.

-" Đem quăng cho cá sấu ăn "

Sau khi dứt lời, các tên vệ sĩ nhìn cô gái kia cũng tội lắm, nhưng đó là lời của Sana nói, họ không thể làm khác được. Cô hầu gái kia quỳ xuống chấp tay cầu xin tha mạng, nhưng Sana vẫn lạnh lùng. Rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, đó là tiếng của cô gái xấu số kia.

Sau khi tiếng hét bắt đầu yếu ớt rồi dứt hẳn, Sana nhìn qua đám giai nhân.

Sana mỉm cười nói.

-" Sao!!!! Thấy tôi xử có đúng không "

Đám giai nhân kia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả đám gật đầu lia lịa chứ không dám nói gì nữa.

Sana đứng dậy đi lên phòng, cô vừa đi vừa nói.

-" Đó là cảnh cáo cho những ai không nghe tôi. À còn nữa, nếu ngày mai trước lúc mặt trời lặn mà tôi không thấy Kim Dahyun đâu, thì các người hiểu rồi chứ."

Sợ lại càng sợ hơn. Đám giai nhân kia cũng sợ lắm khi ở cái nhà này chứ, nhưng vì kế sinh nhai nên liều mạng làm việc ở chỗ này, lương mỗi tháng nhận được thì khỏi chê rồi.

---------------------------

Dahyun ngồi trên ghế, cô không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh ba mẹ cô bán cô như thế nào. Đau lòng hơn, những năm tháng qua ba mẹ cô nuôi cô chỉ với mục đích là khi lớn lên, chính cô là kẻ phải gánh vác cả gia đình khi cô chỉ mới có 14 tuổi.

Cô vừa đau lòng vừa giận thì nghe có tiếng đánh nhau. Cô chạy theo tiếng đánh nhau đó. Đến nơi, cô thấy có khoảng bảy tên đang đánh tới tấp vào người nào đó. Cô liền chạy lại.

-" Các người làm gì vậy  "

Bảy tên kia quay sang nhìn tôi, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, một tên cầm cây gậy chỉa thẳng vào tôi nói.

-" Cút!!!! Mày không liên quan "

-" Liên quan gì chứ "

Tôi hận những gì mà tôi vừa nói ra, tại sao lại chạy ra cứu người cô không quen mà lại đi phạm tội với mấy tên này, tiêu đời rồi.

Bảy tên kia bắt đầu tiến gần hơn, vì vậy mà Dahyun cũng phải lùi lại vài bước. 

Rồi đột nhiên giọng nói vang lên.

-" Bọn mày làm gì cái gì đó"

Bảy tên kia quay lại, chúng hoảng hồn gập người cúi 90% chào, đó là đại ca của chúng.

-" Bọn mày định làm gì đây"

-" D... Dạ bọn em đi đòi nợ, nó không trả còn bỏ trốn nên bọn em mới đuổi đánh ạ, còn con nhỏ này nó định xen vào định cứu thằng kia nên bọn e...m"

-" Nợ bao nhiêu??"

-" Dạ 15 triệu"

-" Cho nó đi, sau này nó còn đến, đánh gãy chân nó "

Nghe đại ca của chúng nói cho món nợ đó, cả bọn sửng sốt... Nhưng không dám lên tiếng, chỉ im lặng làm theo.

Bảy tên kia rời đi, tên đại ca kia tiến lại gần Dahyun.

-" Cho hỏi cô tên gì vậy "

-" Tôi tên Kim Dahyun "

------------------------------------------

:3  ❤💘















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro