Khởi đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Các câu in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh
Tháng ba năm 23 tuổi, sau khi come out với gia đình, Minatozaki Sana đã đặt chân tới Hàn Quốc để tìm người con gái của mình. Chẳng ai ngờ vừa mới bước vào cửa hàng tạp hóa nọ, lại tìm thấy ngay cô gái của mình, ấy vậy mà câu nói đầu tiên của Minatozaki Sana với cô gái của mình lại chỉ là một từ "What?"

"Của chị hết 2 576.22 won" - Tiếng nói của cô gái bán hàng vang lên. Thế nhưng Sana trừ mỗi câu chào với câu yêu ra thì chả biết lấy một chữ tiếng Hàn nào. Vậy nên, câu đầu tiên mà Minatozaki Sana nói với Kim Dahyun là "what?"

Thật may, Dahyun học chuyên ngoại ngữ, nghe hàm ý của đối phương thì có vẻ là người ngoại quốc. nhưng chị gái à, qua Hàn Quốc mà không biết tiếng Hàn thì khó khăn lắm chị biết không, không biết thì qua làm gì?
"Của chị hết 2 576.22 won" Nghĩ như vậy nhưng dahyun vẫn lặp lại câu nói ấy bằng tiếng anh.

"À...của em đây. chị có thể biết tài khoản sns của em là gì chứ?"
"Xin lỗi, đang trong giờ làm việc của tôi, phiền chị để tôi làm việc"
"Ai nha, giờ cũng đang vắng mà, chị muốn làm quen với em, em không ngại chứ?" Mặc dù nói là tới Hàn Quốc tìm bạn gái, nhưng dẫu sao Sana cũng biết nơi này không mấy thoải mái với những người như cô, có điều em gái này thật sự rất hợp với mẫu người của cô, đã tìm thấy rồi thì phải biết nắm giữ.
Nhưng tệ là em gái bán hàng đã bơ cô luôn rồi.
Vì thế mà quý cô Minatozaki đã quyết bám trụ lại cửa hàng tạp hóa nọ để xin cho bằng được sns của em gái bán hàng, thật may nhờ sự mặt dày của ai đó mà đến cuối giờ cũng nhận được sự chú ý của em gái bán hàng.
"Tôi không có sns, chỉ có số điện thoại thôi, chị lấy không?"
"Lấy chứ lấy chứ, địa chỉ nhà chị cũng lấy. em tên là gì?" Cất công lắm mới dành được sự chú ý, cớ gì ngu không lấy.
"Kim dahyun. K-I-M-D-A-H-Y-U-N"

Vì vậy, sau đó là cả một quãng thời gian truy thê của Minatozaki sana tại đất Hàn.
Cũng vì thế từ đó trở đi, ngày nào Kim Dahyun cũng nhận được chục cái tin nhắn từ vị nào đó, nào là chào buổi sáng, nào là chúc ngủ ngon, nào là hôm nay trời nắng, hôm nay trời mưa...
.
Mặc dù Sana ngày nào cũng gửi tin nhắn cho Dahyun, nhưng số lần được nhận lại câu trả lời chỉ đếm trên đầu ngón tay. sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cả hai ngoài nhắn tin ra thì chả gặp lại nhau nữa, cũng chưa từng gọi cho nhau một cuộc.

Tuy vậy nhưng vị trí của sana trong lòng Dahyun đã thay đổi đi rất nhiều.
.
Kim Dahyun là kiểu người ít nói, thế giới nội tâm quá lớn, lúc nào cũng giữ nỗi buồn cho riêng mình.  Vì lên đại học phải sống xa gia đình nên thế giới nội tâm của em lại càng to lớn hơn, ngoài một chị bạn ra thì chả còn ai cả. Vì thế nên khi nói chuyện với Sana, mặc cảm tự ti trong em lại càng lớn, muốn nhắn lại nhưng ngại ngùng chả nói nên lời. có điều, mỗi dòng tin nhắn của Sana lại làm lòng em thêm ấm áp, em thích được nói chuyện với cô dù em chả mấy khi nhắn lại, nếu ngày nào không thấy tin nhắn của Sana là em lại thấy buồn, thấy nhớ. em hỏi chị bạn của mình đó là cảm giác như thế nào, chị nói, đó là thích, là yêu.
Thích ư? yêu ư? mình... với Sana?
.
Sau ngày hôm đó, em nói chuyện nhiều hơn với Sana, ngay cả gọi điện cũng có, vì em muốn hiểu xem cảm giác của mình là như thế nào.
Em hiểu rồi...
Em thích, yêu Sana.
Người em yêu là một cô gái...
Từ khi hiểu được tình cảm của mình, tâm trạng em lại rối hơn trước, vừa muốn chối bỏ tình cảm của mình, nhưng lại muốn được ở bên cô hơn nữa.
.
Tháng 5, ngày 28. Dahyun mời sana đi sinh nhật em, chỉ có hai người mà thôi. ngày hôm đó, em bày tỏ lòng mình.
Từ lâu lắm rồi Kim Dahyun mới có cảm giác như vậy. Em không muốn buông bỏ, em muốn nắm lấy tay Sana, muốn thu hẹp thế giới nội tâm của mình lại, muốn bày tỏ lòng mình với cô, với Minatozaki Sana yêu quý của em.
Tất nhiên, Minatozaki Sana rất vui vì điều đó, cô không ngờ tình cảm của mình lại được đáp trả.
Vì thế, Minatozaki Sana và kim dahyun chính thức bước tới một mối quan hệ mới - người yêu.

Nhưng buồn thay, hai người hẹn hò với nhau được một tuần thì Sana phải trở về Nhật Bản, cô đã xin nghỉ phép hai tháng ở công ty rồi, vì thế nên ở bên nhau chưa bao lâu đã phải chịu cảnh yêu xa.

Ừ, là yêu xa.
Là mỗi khi nhớ đối phương, muốn gặp đối phương nhưng lại không thể.
Là mỗi khi ốm, khi đau khổ không có người mình yêu ở bên cạnh.
Là những nỗi nhớ, nỗi buồn khi chỉ có thể nhắn tin, gọi điện hoặc thấy mặt nhau qua những đoạn video call.
Là cách nhau một cái màn hình, thấy mặt nhau nhưng không thể chạm.
Là nghi hoặc đối phương ở nơi xa ấy có nhớ, có còn yêu mình không.
Là đôi khi tỉnh dậy giữa đêm, nhớ nhưng không thể gặp.
Là những đêm thức trắng.
Là những nỗi buồn mà không thể bày tỏ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro