Xuân hạ thu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NOTE: Các thông tin về thời tiết theo tháng của mình nó không chuẩn lắm nên mong các bạn thông cảm.
Vậy là Kim Dahyun và Minatozaki Sana đã hẹn hò được hai năm rồi, hai năm yêu xa mà tựa như cả thế kỉ. Vì công việc của Sana và vì Dahyun vừa ra trường không lâu nên cả hai vẫn chưa hề gặp lại nhau lần nào.
Chỉ một từ thôi, nhớ.
.
Tháng một, người ta nói tháng một là mùa xuân, thế nhưng trời vẫn còn không khí lạnh của mùa đông. Đường phố đã chẳng còn náo nhiệt như hồi tết nữa. ngoài đường ai ai cũng nhanh trở về sau một buổi làm việc, người về với gia đình, người thì lại về với cô đơn.
Kim Dahyun là trường hợp thứ hai. Seoul tháng một vẫn lạnh cắt da cắt thịt, cảm giác như quãng đường từ công ty về tới nhà như dài thêm gấp bội vậy.
Sau khi Sana về Nhật Bản, Dahyun đã lập tài khoản sns để đỡ tiền nhắn tin, gọi ra nước ngoài. Vẫn như ngày đó, ngày nào cũng nhận được tin nhắn từ Sana.
Bạn có một tin nhắn mới từ "♡" :
"Em về nhà chưa? không sao chứ? Tokyo lạnh quá à (╥﹏╥) Chị về nhà mà buốt cả người này. Chị nghe bảo seoul cũng lạnh lắm, em nhớ mặc ấm đừng để bị cảm nhé."

Dahyun khẽ mỉm cười nhắn lại. Đúng như người ta vẫn nói, tình yêu chính là chiếc áo ấm áp nhất. Giữa tiết trời lạnh giá cô đơn này, một tin nhắn quan tâm hỏi thăm cũng đủ làm lòng người thêm ấm áp.
.
Tháng hai, tiết trời ở Tokyo vẫn không có gì thay đổi. Minatozaki Sana từ công ty trở về, cuộc sống mưu sinh này thật vất vả, công nhân viên chức nhỏ bé như cô giữa cuộc đời này thật khổ cực. Hôm nay công ty có vấn đề, lại đúng tổ của cô, mọi thứ lại đổ ập lên đầu cô. Một ngày tồi tệ, muốn lao vào vòng tay của người mình yêu ngay lúc này, lại chỉ có thể trò chuyện qua cái màn hình điện thoại nhỏ tí.

Tháng hai, ngày 14. ngày của biết bao người đang yêu. Các đồng nghiệp cùng công ty vội vã trở về sau khi tan làm, không khí ngoài đường nay thật nhộn nhịp. Dù tiết trời Tokyo vẫn lạnh, nhưng ngoài đường vẫn nườm nượp người đi lại, các cửa hàng socola và hoa nay đông khách, chả bù cho mọi ngày. Các cặp đôi yêu nhau hạnh phúc đi chơi ngoài đường, tay trong tay nói nói cười cười. Sana ghé vào một cửa hàng nhỏ nọ, mua một thanh chocolate bé bé xinh xinh, đúng lúc đấy lại nhận được âm báo trên điện thoại.
Bạn có một tin nhắn mới từ "bảo bối":
"Chúc mừng valentine, em đã rất ghen tị với những cặp đôi ngoài đường đó. Em rất nhớ chị. Em đã mua chocolate rồi về ăn một mình đó."
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp thanh chocolate.

Tối hôm đó cả hai người đã call video đến tận đêm khuya vẫn chưa muốn dừng...
.
Tháng ba, không khí mùa xuân ở khắp nơi trên seoul. Tiết trời giờ đã ấm áp hơn trước, có vẻ là do mùa hè sắp tới rồi.
Hôm nay là kỉ niệm hai năm kể từ ngày Sana và Dahyun gặp nhau, nhưng vẫn như valentine, khoảng cách địa lí lại một lần nữa ngăn cách.
Hôm nay sau khi đi làm về, Dahyun đã mua một chiếc bánh kem về để chúc mừng cho ngày hôm nay, còn sana thì tới một cửa hàng lẩu, hai người cứ thế vui vẻ hạnh phúc call video với nhau.

Tháng ba, một ngày không rõ. Vì Sana đi dự tiệc sinh nhật bạn, nên cả ngày hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau.
Lúc này, Dahyun cảm thấy thật trống trải, một ngày trôi qua tựa như cả tuần vậy, một ngày không nhắn tin, không gọi điện cảm thấy thật cô đơn...
Rốt cuộc, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi tình cảnh này đây?
.
Tháng tư, hoa anh đào đã nở rộ khắp đất Tokyo. Người người đi xem hoa đào nở.
Sana từ bé đã không có hứng thú với hoa anh đào, nhưng Dahyun thì ngược lại. Mấy ngày nay em lúc nào cũng nhắc cô phải chụp ảnh hoa anh đào ở đó cho em xem.
Đã gửi tin tới "bảo bối":
"Hoa anh đào ở gần nhà chị đó. năm nay họ trồng nhiều nên nở rộ lên rất đẹp, mặc dù chị không thích cho lắm nhưng vẫn hy vọng có thể ngắm cùng em thì tốt..."
.
Tháng năm cuối cùng cũng tới, cuối tháng là sinh nhật Dahyun, và cũng là kỷ niệm hai năm hẹn hò của hai người. Thế nhưng dahyun lại chả thể tới Tokyo được, cũng chả thấy Sana nói gì tới chuyện này. Có lẽ năm nay lại giống như năm trước, chỉ có thể chúc mừng qua màn hình điện thoại mà thôi.
Bạn có một tin nhắn mới từ "♡":
"Đoán xem chị đang ở đâu nè."
Kèm theo một tấm ảnh chụp sân bay Incheon.

Vậy là ngày 28 tháng năm này, cả hai đã có thể đón ngày kỉ niệm ở bên nhau...
.
Tháng sáu, Sana trở về Tokyo. mọi thứ lại quay trở về như ban đầu. Vì là nhân viên mới nên Dahyun phải đi công tác, lại còn là đất nước lệch giờ với nhật bản tận nửa ngày nên chả thể nói chuyện được với nhau, có thì cũng chỉ là đôi ba câu rồi lại phải tạm biệt.
.
Tháng bảy, thời gian hai người nói chuyện lại ít hơn. Sana quyết định đi học lớp dạy tiếng Hàn, còn Dahyun thì mua hàng tá quyển sách về tiếng Nhật để học. Cả hai đều nỗ lực để có thể nói được ngôn ngữ của người mình yêu chứ không phải là ngôn ngữ phổ thông nữa.
.
Tháng tám đã tới.
Nếu có một ai đó hỏi Sana về việc yêu xa có khi nào nghi hoặc về người yêu không, thì tất nhiên câu trả lời của cô sẽ là có. Gần đây hai người không nói chuyện với nhau nhiều, cảm giác khoảng cách giữa hai người lại càng lớn hơn trước. Dahyun chưa come out với gia đình, mấy nay em lại luôn nói bận nên lại càng làm cô lo lắng về mối quan hệ của hai người hơn.
.
Cuối tháng chín, Dahyun cuối cùng cũng come out với gia đình. Gia đình Kim dù thương con nhưng rất khắt khe trong chuyện này, ban đầu bị mắng chửi rất nhiều, nhưng cuối cùng vì thấy con mình quyết tâm nên vẫn mềm lòng mà đồng ý. Người bố người mẹ nào chả mong muốn con mình được hạnh phúc chứ.
.
Tưởng chừng như mọi thứ đã tốt đẹp rồi thì vào tháng mười, hai người cãi nhau. Vì bực nhiều chuyện và có đôi phần nghi hoặc về tình cảm của đối phương nên cả hai đã quyết định dừng nói chuyện với nhau trong một thời gian để suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này.
.
Tháng mười một, Seoul ngày càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Hai người đã không nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi. Dahyun trở về nhà từ công ty, lần này chả còn ai nhắn tin nhắc mặc áo ấm, chúc ngủ ngon như trước nữa. Mặc dù chị bạn của em nói, trong tình yêu cãi nhau cũng là một phần gia vị, nhưng nếu như này thì em thà thiếu cái gia vị này thì hơn, em nhớ cô nhưng chỉ dám đọc lại những dòng tin nhắn ngày trước.

Cuối tháng mười một, dahyun nhận được tin nhắn từ Sana sau cả tháng trời yên lặng.
"Tokyo mưa rồi"
"Tokyo vẫn mưa này"
"Vì có người ở Tokyo nhớ em."
"Có người ở Tokyo biết lỗi rồi."
"Chị không nên ích kỉ như thế. Chị xin lỗi."
Tin nhắn cuối cùng được gửi sau năm phút, là một dòng chữ tiếng Hàn, có vẻ như người gửi đã rất cố gắng để không có lỗi sai.
"Tha thứ cho chị nhé"
.
Tháng mười hai, hai người lại trở về như trước, lại là những dòng tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, là những cuộc gọi chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Tháng mười hai, ngày hai chín, sinh nhật Sana, tiếc là chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại. Dahyun gọi điện chúc mừng từ lúc 0h, rồi cả ngày hôm đó lại nói bận nên không nói chuyện nữa.
Cho đến tận sau này Sana mới biết lí do mà quãng thời gian đó Dahyun rất bận, nhưng đó là chuyện của sau này.

Tháng mười hai, đêm ba mươi mốt, người người đổ ra lễ hội để mừng năm mới và xem pháo hoa, ai ai cũng vui vẻ vì được ở bên gia đình mình. Năm nay Sana không về nhà đón năm mới, ở lại Tokyo một mình, không biết vì lí do gì mà cả ngày hôm nay không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của người yêu, có lẽ năm mới này thật buồn rồi...

Tháng mười hai, 23h59 ngày 31. Vào thời khắc đếm ngược bắn pháo hoa cũng là đón năm mới, ở giây cuối cùng của năm cũ, một vòng tay đã ôm lấy Minatozaki Sana từ phía sau. giữa tiếng pháo hoa ồn ã lẫn tiếng người xung quanh, thứ duy nhất mà Minatozaki Sana nghe được từ người yêu mình là một câu nói tiếng Nhật chưa phát âm chuẩn lắm:
"Từ giờ, bất kể mùa xuân, hạ, thu hay đông cũng hay để em được ở bên chị tại đất Tokyo này nhé."
The End.
Đôi lời muốn nói: Cách đây một thời gian có nghĩ ra 3 cái fic, cái fic này là nghĩ ra cuối cùng nhưng lại được lên kệ đầu tiên. Ban đầu mình định cho mỗi chương là một tháng cơ, nhưng rồi lại giảm thành mỗi mùa một chương, cuối cùng bí ý tưởng nên gộp lại luôn. Cảm ơn các bạn đã đọc, hy vọng các bạn để lại vài dòng bình luận cho mình có cái động lực (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro