chương 2. tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, chị nhuộm lại rồi."

Vừa bưng đĩa curry nóng hổi ra bàn ăn, Sana vừa bình thản gật đầu. Bình thản, tựa như việc nàng đột nhiên chuyển từ tóc vàng sang tóc đen chẳng có gì là to tát.

Dahyun ngơ ngác nhìn Sana. Cô nửa muốn hỏi, nửa lại e dè vì sự thản nhiên đến bất ngờ của người yêu. Sự thản nhiên khiến cho việc hỏi trở thành một việc phiền phức đến độ Dahyun tự rùng mình khi nghĩ đến.

Thế là cô quyết định nhún vai, mặc kệ hàng ngàn dấu hỏi chấm đang hiện hữu trong đầu mình, rồi tiến tới bàn ăn và thưởng thức món curry do Sana làm.

"Chị có vẻ vui." Dahyun so đũa giúp Sana, xếp lại gọn gàng ở bên nàng. Nàng đang gỡ tạp dề và lau dọn qua loa phía bếp. Tính tình Sana vô cùng cẩn thận và ngăn nắp, đó là một điểm mà Dahyun thích ở nàng khi hai người dọn vào sống chung. Có khi cũng vì vậy mà hai người chẳng mấy khi cãi vã, hay nói đúng hơn là không bao giờ.

"Ừ, cũng lâu rồi mới gặp em mà, đúng không?" Sana nheo mắt cười. Nụ cười khiến cho sống mũi thanh tú của nàng nhăn lại. Dahyun nhẩm đếm, có lẽ đây là điều thứ hai cô thích ở người mình yêu.

Lời nói trêu đùa của Sana làm lòng Dahyun lặng lại.

Bất chợt, cô không còn thắc mắc về mái tóc đen của nàng nữa. Nàng đang búi tóc lên, vài sợi tóc mai rũ xuống lưa thưa, lưa thưa, đưa Dahyun lãng du vào những suy nghĩ vu vơ. Một trong những suy nghĩ vọt lên trong đầu, ấy là nàng thật xinh đẹp.

Và thật may vì nàng là người phụ nữ của mình.

"Lâu gì chứ..." Dahyun cười lỏn lẻn. Sana vẫn biết cách ăn nói như ngày nào.

Thay vì trả lời, nàng chỉ khẽ nhếch môi, đưa bàn tay mảnh mai lên ăn. Sana ăn nhỏ nhẹ, gần như chẳng phát ra tiếng. Dahyun vừa ăn vừa chăm chú nhìn nàng.

"Sao em nhìn chị lâu thế?" Rốt cuộc, Sana cũng đã lên tiếng.

"À..." Bị bắt gặp, Dahyun bẽn lẽn cụp mắt xuống đĩa curry bên mình. "Không, chỉ là..." Cô cảm nhận được việc khen nàng xinh đẹp lúc này thật bất thường, nên lời nói khó mà thoát ra được khỏi đầu môi.

"Đừng ngượng ngùng như thế chứ." Sana cắn cắn thìa, nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy khoé miệng cong cong.

"Hm... Thế buổi họp mặt của chị có gì thú vị không?"

"À..." Lần này, tới lượt Sana chần chừ. Nàng tỉ mẩn vét nốt chỗ curry còn lại trên đĩa, kết thúc bữa ăn tối với người yêu trong nháy mắt.

"Gặp lại mấy người bạn cũ, cũng khá vui."

Nàng đứng dậy đặt đĩa vào bồn rửa, nói mà không nhìn vào Dahyun.


***


Câu lạc bộ kịch trường trung học JYP vốn dĩ chẳng được mấy ai để ý, cho đến một ngày nọ, hiệu trưởng đột nhiên thông báo về một đêm lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp.

Là một học sinh cuối cấp, dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua tin tức này được. Lễ trưởng thành, chắc chắn là có liên hoan, có ăn chơi, và hẳn nhiên là có văn nghệ giải trí.

Park Jihyo vù đến bên tôi vào một ngày mưa giông. Cậu hí hửng biết bao vì cuối cùng cũng đã có đất dụng võ cho câu lạc bộ kịch nghệ. Tôi cũng vui, nhưng để đến mức đội mưa để chạy băng qua toà nhà thể chất thông báo cho các bạn trong câu lạc bộ biết, có lẽ không phải là cách phản ứng của tôi.

"Chúng ta sẽ diễn vở Romeo và Juliet." Jihyo hào hứng nói. Mái tóc cậu đã ướt sũng những nước mưa.

Tôi muốn đưa tay gạt đi, nhưng Nayeon đã làm điều đó trước.

"Sến quá." Nayeon chẹp miệng. Tôi đã biết ngay cậu sẽ phản ứng như vậy. Cũng may là Nayeon chưa văng tục hay nói điều gì đó tương tự.

"Sao lại sến?? Đó là một vở kịch huyền thoại đấy!" Jihyo hứ một tiếng thật dài.

"Bởi vì huyền thoại nên mới sến." Nayeon cự cãi. "Vả lại, chúng ta tìm đâu ra một thằng con trai nào chịu đóng kịch, mà lại còn là Romeo chứ??"

"Tớ đồng ý với Nayeon nhé..." Tôi dè dặt chêm vào giữa hai cái máy nói. Tôi cũng nghĩ giống Nayeon, con trai ở độ tuổi này chúa ghét mấy thứ như vậy, nữa là bắt chúng vào vai Romeo.

Và cũng không chỉ có tôi và Nayeon chia sẻ quan điểm này, Jeongyeon, Momo, Mina và Chaeyoung đều đồng ý rằng kịch bản đó không hề khả thi. Tôi liếc nhìn xung quanh, rồi ngán ngẩm thở ra nhè nhẹ khi thấy các em khối dưới trong câu lạc bộ (mà Jihyo lôi kéo bằng mọi thủ đoạn) đều là con gái.

Nhưng ở đối diện tôi, Jihyo lại chống nạnh và cười. Một nụ cười rất đáng ghét, giống như khi cậu ấy tóm được tôi và Nayeon trốn học đi chơi vậy.

"Thế kỷ bao nhiêu rồi?"

Tôi tròn xoe mắt. Còn Nayeon nhìn Jihyo như muốn đấm.

"Là sao nữa?" Chúng tôi đồng thanh.

"Là... vở kịch này sẽ không tên là Romeo và Juliet..." Jihyo hấp háy mắt.

Thái độ nửa úp nửa mở của cậu làm Nayeon phát bực. Tôi cũng không ngoại lệ, và cả đám loi choi xung quanh càng không.

"... mà ta sẽ diễn Rosia và Juliet!"

Có một tiếng "đinh" vang lên trong đầu tôi.

Rosia... nghĩa là sẽ có một đứa con gái nào đó đóng vai này. Tôi thầm nhủ trong đầu, đây là một ý tưởng vừa hay, vừa không hay chút nào. Hay là vì đã giải quyết được nhanh gọn vấn đề nhân sự, còn không hay, thì là vì...

"Cậu nghĩ nhà trường sẽ chịu duyệt hả?" Nayeon khoanh tay, hất hàm vặn lại.

Nayeon lúc nào cũng nhanh hơn tôi một bước. Đôi khi bạn bè hay gọi tôi là lá phiếu của Nayeon, bởi việc tôi nhanh nhảu đồng ý với ý kiến của cậu dường như đã trở thành một cảnh tượng thường thấy ở trường.

"Sao lại không? Các thầy cô giờ cũng tiến bộ lắm rồi mà." Jihyo dẩu môi, đáp đầy tự tin.

Jeongyeon đứng nhìn từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của ba người chúng tôi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Tớ cũng thấy chúng ta có thể làm như vậy."

"Em cũng thế ạ." Chaeyoung tiếp lời.

"Em... giống Chaeyoung ạ." Mina rụt rè nói.

Momo đang nhai, còn các em khối dưới đứa nào đứa nấy đều gật đầu đồng tình. Hiện giờ tỉ số đã vô cùng áp đảo, tôi và Nayeon khó lòng nào mà đấu lại được. Tinh thần dân chủ đột ngột dâng cao làm tôi bối rối.

"Thôi được... Cứ cho là thế, nhưng ai sẽ đóng cơ chứ?" Tôi đằng hắng.

Lập tức, tất cả đều đồng loạt nhìn tôi. Ngay cả Nayeon vốn đang cùng phe với tôi cũng ngoái lại tròn xoe mắt.

Cuối cùng, mấy người bạn cùng nhau đồng thanh lên tiếng.

"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là cậu rồi."

Tôi ngớ người. Thật sự tôi không cho rằng đó là vì mình hợp vai nàng công chúa con nhà quý tộc, mà chỉ đơn giản là vì việc tôi đóng chính đã thành luật bất thành văn của câu lạc bộ này. Từ trước đến nay, dù là bất kỳ vở kịch nào, vai nữ chính luôn luôn được giao phó cho tôi với lý do "chỉ có cậu phù hợp mà thôi."

Tôi vốn không nghĩ rằng mình hợp đóng đến thế, nhưng dù sao, cảm giác có người tung hô mình như vậy nghe cũng vui tai là lạ. 

"Được rồi, thế ai sẽ đóng vai còn lại?" Jeongyeon hỏi.

"Ừ nhỉ? Làm gì có ai xứng đáng." Nayeon cau mày, vân vê tay dưới cằm.

Mặt Jihyo nhăn nhó đến lạ. Cậu liếc nhìn tất cả từ đầu đến chân, mỗi lần nhìn qua ai, cậu đều lắc lắc đầu, thở dài đầy ngán ngẩm. Nhưng trái lại, tôi lại nghĩ Nayeon có vẻ hợp với vai Romeo- à không, Rosia. Đơn giản là vì Nayeon có khí thế áp đảo tôi nhất trong câu lạc bộ này.

Dù vậy, biên kịch thân mến của chúng tôi lại không chia sẻ cùng quan điểm đó. Jihyo đứng chống nạnh suy tư, cả câu lạc bộ cũng làm theo, cộng thêm làn nước mưa rơi lộp độp trên mái nhà thể chất càng làm hình ảnh đó trở nên khôi hài. Còn tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để về nhà, băng qua cơn mưa này kiểu gì đây.

Giữa lúc ấy, Chaeyoung đưa tay lên chào một người bạn cùng lớp đang học thể dục của con bé (lớp 12-A của tôi và lớp 10-A của Chaeyoung cùng học một khung giờ). Vốn dĩ hành động đó là vô cùng bình thường, thế nhưng trong một giây, Park Jihyo sáng mắt, đập hai tay vào nhau và thốt lên:

"Đây rồi!"

"Cái gì đây rồi?" Nayeon méo mặt hỏi.

"Rosia. Đây rồi." Jihyo đáp, mắt không ngừng hướng về phía tay của Chaeyoung.

Tôi cũng giương mắt nhìn theo hướng đó. Trong một giây, đập vào mắt tôi là một bóng người cao ráo, mái tóc đen dài ngang lưng được cột thẳng lên, cùng với bộ đồng phục thể dục đang ôm lấy thân thể mảnh mai. Đột nhiên tiếng kêu "Rosia đây rồi!" của Jihyo lại vang lên trong đầu tôi. Có lẽ là vì tôi đang đồng ý với câu nói đó của cậu.

Tôi nhìn em. Em không nhìn tôi, nhưng tôi thấy được đôi mắt em đang ánh lên vài tia nắng, dù cho ngoài trời đang mưa xối xả. Bỗng chốc, tôi lại có cảm tưởng rằng cảnh tượng mình đang nhìn là không có thật. Hình như vì gương mặt em không hài hoà với nhà thể chất xập xệ này, chúng không có sự thống nhất. Hay hình như là vì ánh mắt như nắng ấm giữa cơn mưa của em. Giống như em bước ra từ một nơi nào khác và vô tình lạc vào nơi đây.

Trong lồng ngực tôi chợt cuộn lên một cảm giác là lạ. Giây phút đó tôi đã cho cảm giác ấy là hảo cảm, vì chẳng ai lại không có hảo cảm với sự hiền dịu và ấm áp bao quanh thân hình em. Còn về sau, khi đã gần gũi hơn với em, tôi biết cảm giác ấy có một tên gọi khác.

Một cảm giác mà sau này, cho tới khi gặp lại em, khi hai ta đã có một cuộc sống khác so với hồi ấy, tôi vẫn còn nhớ như in rằng mình đã mộng mơ về một ánh nắng giữa cơn mưa rào như thế nào.


***


"Dahyun này, hôm nay chị đi ngủ trước nhé?" Sana nằm cuộn tròn trong chăn, nàng nói với tông giọng mũi nghèn nghẹn.

Dahyun vừa tắm xong, theo như thường lệ, đây sẽ là khoảng thời gian hai người trò chuyện về một ngày của mình. Thế nhưng sau khi nghe giọng của Sana, cô lại cảm nhận được sự mệt mỏi ở trong đó.

"Chị ngủ đi. Ngủ ngon nhé." Dahyun tiến lại gần giường, cô nhè nhẹ đặt một nụ hôn vào trán Sana và nói.

Nàng mỉm cười, dù đã nhắm mắt nhưng khoé miệng nàng vẫn cong lên. Kéo chăn lên che tới cằm, Sana cựa mình, đáp lại: "Em cũng ngủ ngon."

Dahyun chưa vội ngủ, cô còn lo một vài việc tủn mủn cá nhân. Trong suốt quãng thời gian đó, Sana đã chìm vào giấc mộng, hẳn là nàng đã rất mệt mỏi rồi. Dahyun vừa thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, khoé miệng cô khẽ cười khi nghĩ tới cảnh nàng sẽ càu nhàu giữa đêm dù vẫn chưa tỉnh giấc.

Thế nhưng, khi điện thoại Sana kêu "ting" một tiếng báo tin nhắn đến, cô chợt vội thu lại nụ cười đó.

Đập vào mắt cô trên màn hình là tin nhắn từ một người mà Sana lưu là CT.

[Ngủ ngon nhé.]

Trong lòng Dahyun nổi dậy một cơn sóng. Cô rơi vào một cơn hoảng loạn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro