chương 3. chou tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun là nhân viên thuộc phòng Digital Marketing của một công ty quảng cáo. Đây là công ty đầu tiên và duy nhất mà cô làm việc sau khi tốt nghiệp.

Nếu người ta chỉ xét riêng sơ yếu lý lịch của Dahyun, rõ ràng cô là một người xuất sắc đến từ một trường Đại học xuất sắc. Nhưng dù vậy, cô đã trượt phỏng vấn ở rất nhiều nơi vì là con gái của một người lái xe gây tai nạn chết người.

Dẫu cho phiên toà xét xử vụ bố của cô đã diễn ra tốt đẹp hơn kì vọng (nhờ các tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện bồi thường và phạm tội lần đầu), tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa bố cô vẫn sẽ là người có tiền án. Là con của người có tiền án cũng không dễ dàng gì. Các nhà tuyển dụng đôi khi có xu hướng coi trọng đạo đức hơn trình độ, và thỉnh thoảng việc đó sẽ dẫn đến những quyết định tiêu cực hơn bình thường.

Quãng thời gian đi xin việc và bị người đời nhìn bằng nửa con mắt đó, Dahyun nghĩ rằng cô sẽ khó mà quên được. Nói thực thì cô cho rằng con gái của tù nhân không đáng bị trừng phạt y như bố. 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ ngày cô gặp Minatozaki Sana. Vào ngày phỏng vấn tại công ty này, Sana là người trực tiếp đặt câu hỏi. Đến câu cuối cùng, nàng đã hỏi cô:

"Em có điều gì muốn nói với chúng tôi không?"

Giây phút ấy, Dahyun đã rất muốn giấu về thân phận của mình, đã muốn nói dối Sana rằng không, em không còn điều gì cả. Thế nhưng, ánh mắt hiền từ, gần như thanh khiết của Sana lại làm trái tim cô lay động. Vậy là rốt cuộc cô đã nói thật về thân thế.

Lông mày thanh mảnh của Sana nhấc lên một nhịp khẽ khi nghe thấy. Nàng nhìn về phía thư ký, ra hiệu như hãy xác minh lại đi, và rồi nghiêng đầu nhìn cô. Suốt chuỗi hành động đó của nàng, Dahyun đã trộm nghĩ, thế là đời mình xong rồi.

Nhưng rốt cuộc, Sana chỉ điềm nhiên cất tiếng:

"Em đã được nhận. Chúc mừng, Kim Dahyun."

Rất lâu sau, khi sắp trở thành người yêu của nhau, Dahyun mới có can đảm để hỏi Sana rằng tại sao nàng lại không để tâm tới tiền án của bố cô. Để đáp lại, Sana chỉ ôm cô thật chặt, với tiếng thủ thỉ ngọt ngào sưởi ấm đáy lòng, và tất nhiên là cả ánh mắt đã khiến cô phải nói thật với nàng vào ngày hôm ấy.

"Bởi vì như vậy nên em sẽ là người trân trọng cuộc sống, đúng không?"

Dahyun có cảm giác mình đã tái sinh. Cô đã sống bằng câu nói đó, sống mãnh liệt bằng ý chí đó. Sana là người khiến cô tin vào câu chuyện nguồn gốc xuất thân không phải là thứ quyết định cuộc đời cô, nàng giống như đã đưa tay kéo cô lên khỏi vũng bùn lầy. Dahyun đã nghĩ mình sẽ không bao giờ để mất nàng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đôi khi cô nghĩ đó sẽ là một tình yêu điên rồ đến suốt đời, như Romeo và Juliet vậy.

Vậy mà giờ đây, những chuỗi hành động của nàng lại làm dấy lên linh cảm không lành trong cô. Nhuộm lại tóc, đi làm sớm nhưng về nhà rất muộn và thường bỏ bữa tối, đi ngủ sớm, cộng thêm thái độ có cảm giác như đang trốn tránh. Tuy vậy, cách thể hiện tình cảm lại không có vẻ gì khác biệt. Nói đúng hơn thì Dahyun thấy bất an nhiều phần nhờ linh tính.

Hôm nay Sana có buổi họp với cấp trên, nàng không ở trong phòng Digital Marketing cả buổi sáng. Nhờ vậy mà Dahyun mới có thể trầm ngâm suy nghĩ về nàng trong thời gian làm việc, vì nếu nhìn thấy nàng, cô sẽ không đủ lý trí để có những cảm xúc này. Bàn tay Dahyun cứ xoay đi xoay lại cây bút máy trong tay, đầu óc không thể tập trung nổi dù cho deadline đang chất đống.

Trực giác mách bảo cô phải làm một điều gì đó, một điều gì để khiến bản thân thoả nỗi tò mò và giải phóng nỗi ưu tư. Trong thoáng chốc, Dahyun hướng ánh mắt đến Park Jihyo ngồi ở bàn bên phải. Hình như chị ấy học cùng trường với Sana, nếu như trí nhớ của cô vẫn còn hoạt động tốt và nếu như Sana đã nói thật.

Dahyun chợt giật mình.

Nếu như Sana đã nói thật ư? Gì thế này? Sao cô đã bắt đầu nghi ngờ nàng mất rồi?

Dahyun lắc mạnh đầu. Tất cả chỉ là trực giác phải gió của mình mà thôi. Họp lớp cấp ba là điều rất bình thường, bạn bè lâu không gặp nhau đều sẽ lai rai như vậy. Chưa kể, có khi người được lưu là CT chỉ là một cô bạn thân của Sana không chừng. Vả lại, Sana cũng chẳng có hành động gì khác lạ với cô cả.

Ấy thế mà, dù đã chấn chỉnh mình như thế, nhưng cho đến giờ nghỉ trưa, khi Sana có vẻ như sẽ không rủ Dahyun đi ăn, cô đã khẽ hỏi Jihyo:

"Chị này, bớt chút thời gian đi ăn trưa với em nhé?"


***


Mưa rả rích vào một ngày xuân. Trong ký ức còn sót lại của tôi về mười năm trước, khi diễn tập vở kịch này, trời lúc nào cũng đang mưa và tấm kính cửa sổ phòng sinh hoạt bao giờ cũng ướt nhoè.

"Rosia! Con đang làm gì ở đây? Lại còn dây dưa với Juliet nữa là sao?"

Nayeon xông vào từ cánh trái sân khấu, xuất hiện một cách đột ngột và đủ thành công để làm tôi và em giật nảy mình.

"Mẹ...!"

"Trói nó lại đem về dinh thự rồi nhốt vào phòng cho ta!"

Nayeon vừa dứt câu, đám lính canh (do các em lớp 10-A đảm nhiệm) liền lao ra, bu vào phía Rosia của tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tập đến cảnh này, do đó cũng là lần đầu em phải giằng co trên sân khấu. Thân thể cao ráo của em bị vây quanh bởi đám học sinh lúc nhúc, cái đầu em vươn ra, quay bên trái rồi bên phải. Tôi phải cố lắm mới nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh chỉ cần một cái gạt tay của em thôi, tất cả đám lính canh sẽ đổ rạp xuống đất.

Ôi, thì ra đấu tranh cho tình yêu đôi khi cũng mệt mỏi tới cỡ đó.

Sau khi diễn tập cảnh cự cãi ấy, tới phiên tôi được nghỉ ngơi. Giờ thì tới cảnh Rosia phải giằng co với bác sĩ Alex - kẻ được thuê để chữa bệnh đồng tính cho cô. Đây là phần được chúng tôi bôi thêm ra cho kịch tính, và là phần diễn mang nặng nội tâm của nhân vật Rosia.

Bởi vậy nên tôi cứ ngây người ra mà ngắm nhìn con người nghiêm túc kia thể hiện từng khung bậc cảm xúc. Từ hoảng sợ vì không biết Alex sẽ làm gì mình, cho tới cầu xin hắn đừng tiêm thứ thuốc đó vào người, và rồi khi uất ức bộc phát, Rosia liền sẵn sàng vì tình yêu mà đâm chết tên bác sĩ khốn nạn, hòng chạy trốn đi tìm tự do...

Quả là một kịch bản chỉ có học sinh cấp ba mới nghĩ ra. Nhưng khi đó, tôi lại chỉ rung động khi được nhìn những mặt mà người kia chưa từng thể hiện ra bao giờ. Tôi chẳng thể liên kết được ánh nhìn phẫn uất ấy với vẻ mặt ngơ ngác khi được mời đóng vai chính trước kia. Tròng mắt tôi cứ ghim chặt vào từng tình tiết ngay trước mặt, cứ như đã rơi vào hình bóng của người tôi yêu. Mà có lẽ là vì tôi đã yêu, cho nên cái bất ngờ chưa từng được diện kiến của người ấy hiện ra lại làm cho tôi yêu thêm một lần nữa.

Cho tới khi hoạt cảnh đó kết thúc, cho tới khi mọi người đã rục rịch về hết, tôi vẫn còn ngơ ngác đứng lại. Hẳn là vì một phần tính toán trong trái tim tôi đã điều khiển mình hòng ở lại với em. Và cái tính toán ấy đã đúng. Vì trời chẳng chịu ngừng mưa, em cũng đã ở lại. Chưa bao giờ tôi biết ơn những cơn mưa như ngày hôm ấy.

"Chị cũng đợi mưa tạnh à?" Em ngồi xuống bục sân khấu bên cạnh tôi, buông một câu hỏi bâng quơ.

"Ừ, Tzuyu cũng không có ô sao?"

Em lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, theo một cách tự nhiên, không ai để cho bầu không khí cứ im lặng mãi. Những câu chuyện giữa tôi và em được tiếp diễn trong một không gian chỉ toàn tiếng mưa tí tách. Em hỏi tôi nhiều điều, về bài vở, về bài hát yêu thích, về điểm số năm nay, và về dự định tương lai. Tôi đáp lại rằng năm lớp 12 chẳng có gì phải học mấy ngoài ba môn tốt nghiệp, rằng bài hát yêu thích của tôi là Beautiful in white vì thật hợp cho một lễ cưới, rằng điểm số của tôi cũng ổn thôi, và rằng tôi muốn rời nơi đây lên Tokyo học Đại học.

"Tokyo sao?" Em quay sang tôi với đôi lông mày nhướn lên.

"Chỉ mất hai tiếng rưỡi thôi mà, không xa đâu." Tôi nhoẻn miệng cười như thể đã tới đó nhiều lần.

"Chị sẽ rời khỏi đây à..." Khoé miệng em cong cong. "Vậy thì... ai lỡ thích chị chắc sẽ buồn lắm."

"Hả? Tại sao cơ?"

"Sẽ không được gặp chị nữa. Đúng không?"

Giữa trời mưa mà tôi lại chỉ thấy được ánh nắng lấp lánh trong con ngươi của em, quả là một điều lầm tưởng nghiêm trọng. Tại sao lại có thể nói chuyện về việc thích ai đó một cách tỉnh bơ như vậy nhỉ?

"Chẳng có ai thích chị đâu..." Tôi lí nhí. "Mà vả lại, nếu có thích cũng sẽ vô vọng thôi."

"Vì chị đã có người trong lòng rồi à?"

Người trong lòng tôi đã hỏi những câu thẳng thừng như vậy đấy. Hai má tôi đỏ bừng lên, đằng sau tai nóng ran, tôi biết mình đã lỡ nói quá nhiều. Phải làm sao nếu như lỡ khiến cho em nhận ra điều này, tôi chẳng dám nghĩ tới tương lai ấy.

Cách tôi im lặng như một lời thừa nhận. Có lẽ bởi thế mà chủ đề này cứ tiếp diễn, mặc cho tôi muốn nó dừng lại biết nhường nào.

"Chị có định tỏ tình không?"

"Không, chị sợ bị từ chối." Và sợ rằng người đó không thích con gái giống mình. Nhưng tôi nuốt lại câu nói đó vào trong cổ họng.

Em chống tay lên cằm, nhướn mắt và cười. Giống như tuổi tác của chúng tôi đang đổi cho nhau, em là một tiền bối đang hướng dẫn tôi trong câu chuyện đơn phương mà em là nhân vật chính.

"Đừng sợ. Em nghe người ta nói rằng điều gì đến từ trái tim sẽ được đón nhận bằng trái tim."

"Nói thì dễ lắm..." Tôi bĩu môi. "Nếu người em không thích tỏ tình với em, em sẽ từ chối, đúng chứ?"

"Tất nhiên." Cái gật đầu điềm tĩnh như đang trêu ngươi trái tim tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Trong lồng ngực bấy giờ như có hàng vạn vũ công đang nhảy múa, một cảnh tượng nghe thôi cũng đã thấy nhộn nhạo.

"Thế... nếu người em thích tỏ tình với em thì sao?"

Nghe thấy câu hỏi đó, sống mũi em hơi nhăn lại. Khuôn miệng cũng chợt thay đổi, giấu đi nụ cười điềm nhiên. Em nhìn về xa xăm, bàn tay buông thõng, nói bằng giọng nhàn nhạt.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."


***


"Đúng rồi, hai hôm trước câu lạc bộ kịch có họp mặt." Jihyo đáp, tay đang cầm cốc đưa lên, nhấp một ngụm trà. "Đã mười năm rồi cơ đấy." Cô chẹp miệng nói thêm.

Sau bữa ăn trưa, chẳng hiểu thế nào mà lại xảy ra sự cố chập điện ở văn phòng nên ai nấy đều giải tán cả. Đang được đà trò chuyện, Jihyo vội rủ Dahyun vào quán nước gần công ty. Theo lời cô chị đồng nghiệp thì hương vị của quán này rất thanh khiết so với mặt bằng chung.

Vừa nghe Jihyo nói chuyện, Dahyun vừa nhấp thử một ngụm trà. Cô chọn trà hoa đậu biếc vì màu xanh ngọc đặc trưng bắt mắt, tuy vậy trong lòng cũng không hy vọng gì nhiều. Các quán nước bây giờ mọc lên nhan nhản, đâu đâu cũng quảng cáo là hương vị tuyệt đỉnh, chẳng biết đâu mà lần.

Nhưng khi đưa ly lên đến miệng, khi dòng chất lỏng trôi xuống đầu lưỡi, trong đầu Dahyun như có gì đó đang bừng sáng.

Một hương vị dịu mát, ngòn ngọt nhè nhẹ, đâu đó lại thoang thoảng mùi cỏ cây đang ngập tràn trong khoang miệng. Cô đã nghĩ loại trà được quảng bá là tốt cho sức khoẻ thì hẳn sẽ có vị đắng, vậy mà hoàn toàn không. Hạ ly xuống, cô nhìn vào bên trong. Là một màu xanh biêng biếc lấp lánh ánh bạc, một màu ta thường thấy trong thuỷ cung. Đột nhiên lại cảm thấy bình yên là lạ.

"Ngon lắm đúng không? Dạo này người của công ty mình toàn tới đây uống thôi đấy."

"Vâng, thế mà giờ em mới biết." Dahyun cười lỏn lẻn.

"Ơ, lạ nhỉ?" Jihyo tròn mắt. "Sana không nói cho em biết hả?"

"Gì ạ?"

"Thì quán này là Sana giới thiệu cho mọi người mà."

Trong một chốc, lòng Dahyun đột ngột chùng xuống. Lại thêm một lần nàng không nói gì với cô. Cô thoáng nghĩ tới buổi họp lớp bất ngờ hai hôm trước của nàng, và rồi nhớ ra lý do hẹn gặp Jihyo.

"À đúng rồi, chị vừa nói là hồi cấp ba, Sana có tham gia câu lạc bộ kịch?" Cố giữ vẻ thản nhiên, vừa đưa tay khuấy ly nước cho đá tan, Dahyun vừa hỏi.

"Phải." Jihyo mau mắn gật đầu. "Hồi đó người yêu em toàn được đóng vai chính thôi đấy."

Dù gương mặt của cô chị đồng nghiệp như bừng sáng vì đang hồi tưởng lại quá khứ, nhưng điều đó lại làm Dahyun chẳng mấy vui vẻ. Sana từng đóng kịch là một điều cô chưa từng biết. Chưa kể, nàng còn đóng vai chính.

"Vậy sao bây giờ câu lạc bộ mới họp mặt ạ?"

"Nói ra thì dài lắm." Jihyo lắc đầu cười. "Hồi đó chẳng ai quan tâm tới kịch cọt gì đâu, nhưng đến vở cuối hôm tốt nghiệp thì lại bùng nổ cả trường. Vở đó có hai nhân vật chính, một người là Sana, còn người kia vừa diễn xong thì đột nhiên biến mất..."

Theo lời của Jihyo, người đó đã mất liên lạc với cả câu lạc bộ suốt mười năm. Mọi người không muốn họp mặt nhau vì muốn chờ người đó. Còn lý do thì bởi họ cho rằng nếu không mời được người đó tham gia, vở kịch cuối đã không diễn ra tốt đẹp đến vậy.

"... Nhưng tuần trước, tất cả mọi người đột nhiên nhận được e-mail hẹn gặp của em ấy. Phải nói thật là ai cũng mừng. Thế nên dù bận thế nào ai cũng cố đi, chắc Sana cũng vậy."

Càng nghe, Dahyun lại càng cảm thấy phía sau tai mình đang nóng bừng lên. Đóng vai chính cùng nhau trong một vở kịch tốt nghiệp trung học, có nghĩ thế nào cô cũng không thể xua được cảm giác ghen tị đang dấy lên trong lòng mình. Một người đã tiếp xúc với Sana từ hồi ấy, và có vẻ như mọi người trong câu lạc bộ đều đang mong nhớ người đó.

Một linh cảm đang mách bảo cô, đây không phải là một người bình thường.

"À, chị còn giữ ảnh hôm tốt nghiệp." Jihyo rút điện thoại ra một cách phấn khởi. Cô mở ứng dụng hình ảnh, lướt một hồi dài, sau đó đưa cho Dahyun xem. "Đó, em thấy không? Sana đứng giữa này."

Dahyun nhìn thật kỹ bức ảnh. Chụp vào mười năm trước, lại còn là bản scan lại từ ảnh gốc, cho nên chất lượng ảnh phải nói là hơi tệ. Nếu Sana không đứng ở giữa, có khi cô cũng chưa kịp nhận ra đâu mới là người yêu mình.

Thế nhưng trong bức ảnh vỡ nét và nhoè nhoẹt ấy, cô lại cảm nhận được một hơi thở trong lành đang bừng lên. Gương mặt ai nấy đều đang hứng khởi, có lẽ là vì họ chuẩn bị bước vào một hành trình mới chăng? Cô nhìn thật kỹ, hình như Sana đang khóc. Là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Và rồi, Dahyun cắn môi, cô đánh mắt sang bên. Người đang cầm tay Sana... cô lẩm nhẩm như thế trong đầu. Ánh mắt của người này hiền lành và yên ả, nhưng cũng thật chơi vơi. Không phải vì cô nhìn rõ được như thế, mà là cô cảm giác được như thế. Cứ như người ấy không thuộc về tập thể này, nhưng không phải vì bị cô lập.

"Người đóng chính với Sana đấy." Jihyo chỉ tay vào hướng Dahyun đang nhìn. "Từ hồi ấy em ấy đã rất đẹp rồi, nhưng lại có gì đó cứng lắm. Mấy hôm trước gặp lại, thời gian trôi qua trông có vẻ thanh thản hơn..."

"Bạn này bao nhiêu tuổi ạ?"

"Bằng tuổi em đấy." Jihyo cười mỉm. "Tên là Tzuyu."

"Ồ..." Dahyun cắn môi.

Chợt, cô như nhớ ra một điều gì đó. Một ý nghĩ đang xẹt qua trong đầu cô. Vừa lục lại trí nhớ, cô cảm nhận được dòng máu đang chảy rần rần dưới da mình. Cô muốn hỏi Jihyo điều gì nhỉ? Hãy nhớ lại xem, là một điều vô cùng quan trọng.

"Bạn ấy họ gì ạ?"

"Họ Chou. Chou Tzuyu, tên lạ lắm nên giờ chị vẫn nhớ."

Tiếng Jihyo đáp lại nghe bình thản và hoài niệm, nhưng Dahyun lại không có cùng cảm nhận như thế. Chou Tzuyu, cái tên mới nghe lần đầu, vậy mà cô thấy như đã gặp ở đâu.

Chou Tzuyu... tên viết tắt là CT.

Dahyun nhớ đến tin nhắn mà cô đã đọc trộm được hôm qua.

Không, không phải là một người bạn thân nào cả. Đó là một người đặc biệt trong quá khứ, mà Sana đã muốn giấu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro